Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi


Một hồi im lặng giữa cả hai kéo dài gần chung trà, xung quanh chỗ hắn dần chỉ còn lại một mình, đều bị khí tức của hắn làm cho sợ hãi, đều biết điều tránh đi hết.

Dạ Khinh Ưu ngã người ra ghế, trà cũng không thèm đụng, nhìn thiếu nữ thâm ý sâu xa.

Lúc này thiếu nữ mới hiểu rõ ý hắn, đang đợi nàng lên tiếng, lập tức nàng không còn do dự liền đáp.
" Tiểu nữ gọi là Anh Kỳ, muội muội đã đắc tội tiền bối.

Mong người không để tâm.

"
Thiếu nữ giữ lấy đầu nữ hài liền tục cúi đầu tạ tội, Dạ Khinh Ưu khoát tay, cũng không thèm để ý, hỏi.
" Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có quan hệ gì với một nữ tử tên Lộng Nguyệt hay không? "
" Lộng Nguyệt!!? "
Nghe cái tên kia, thân hình của Anh Kỳ run lên một chút, nét mặt biến đổi nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, biến hóa nhỏ này không cách nào thoát khỏi ma nhãn của hắn.

Anh Kỳ dường như là một thiếu nữ không tầm thường, dĩ nhiên biết biểu hiện bản thân không cách nào che giấu, nhìn muội muội Anh Mộ bên cạnh, đành cắn răng đáp.
" Nói thật với tiền bối, quả thật ta có biết Lộng Nguyệt.

Thậm chí chính nàng là người hạ 'Yểm Mộng Độc' lên người của tiểu nữ.

"
Anh Kỳ ngẩng đầu, thấy Dạ Khinh Ưu vẫn lẳng lặng ngồi nghe, không có ý thêm lời, mới từ từ một chút nói thật kỹ.
" Ta tự nhiên biết tiền bối tu vi cao thâm, sợ rằng ngay cả Nhân Đế bậc này cũng không phải là đối thủ của người.


"
" Ngươi nhận ra tu vi của ta? "
Dạ Khinh Ưu chợt giật mình, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nữ tử kia chỉ là thực lực luyện khí kỳ, không khác mấy thường nhân vậy mà có thể đoán ra được một chút cấp bậc tu vi của hắn, quả nhiên ngoài dự liệu.

Anh Kỳ dường như biết trước hắn hỏi vậy, thản nhiên gật đầu.
" Cũng không dối gạt gì, không chỉ tiểu nữ biết được tiền bối lợi hại… Còn biết tiền bối chính là Dạ Khinh Ưu, ma danh chính là Yêu Tiên Vương Tử.

"
Nghe đến đây, sắc mặt Dạ Khinh Ưu liền trầm xuống, tỏa ra khí thế đáng sợ, làm cho hai người đối diện một trận run rẩy.

Anh Kỳ cắn môi, ho vài cái, cảm nhận cỗ khí tức kia biến mất mới mau chóng bình phục đáp.
" Nói ra chỉ sợ tiền bối không tin, ta từng là một trong Thất Ma của Tà Vực.

Chẳng qua gặp một số chuyện mà lưu lạc tới tình cảnh này.

"
Lời nói của nữ tử liên tục làm cho hắn kinh ngạc, vẫn một mặt chờ cho nữ tử kia nói hết.
" Không biết công tử đã từng nghe đến Yêu Cơ Lộng Nguyệt? "
Ngữ điệu của nữ tử kia dần trở nên cao lãnh, cũng dần không còn quá khách khí nữa, Dạ Khinh Ưu cũng không để ý nàng xưng hô.

Tập trung lắng nghe, đến khi cái tên nữ tử kia nói đến, liền nhướng mày, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng hình như không biết là ai.

" Ý của ngươi nói là nữ nhân tên Lộng Nguyệt kia? "
Anh Kỳ nhợt nhạt cười, không chút bối rối gật đầu, khiến Dạ Khinh Ưu ngây người giây lát, vẫn chờ nghe toàn bộ mọi chuyện.


Anh Kỳ không để hắn đợi chút nào, từng chút cảm khái mà nói.
" Ngày trước, ta chính là một trong những tộc nhân của 'Yểm Mộng Tộc' thuộc về Hỗn Độn Thời Không.

Là một trong thập tam dị ma tộc phục vụ cho Dạ Tộc… "
" Dạ Tộc!!? "
Dạ Khinh Ưu chợt giật mình kinh hô, làm cho Anh Kỳ chú ý, chợt nhớ đến tên hắn, khẽ giật mình một lát, dường như kinh hãi, lại nhìn hắn mà hỏi.
" Không lẽ công tử cũng là người của Dạ Tộc? "
" Có lẽ là vậy.

Nếu ngươi biết về Dạ Tộc, thì chắc hẳn phải biết một số thứ.

"
Anh Kỳ nghe vậy, cười khổ gật đầu, liền kể lại.
" Dạ Tộc tồn tại từ rất lâu rồi, tiểu nữ tuy thân phận trong 'Yểm Mộng Tộc' được xem như thượng tầng nhưng cũng ít cơ hội biết về Dạ Tộc.

Chỉ biết Dạ Tộc có thể coi như đệ nhất tông tộc của toàn bộ Vũ Giới.

"
" Thực lực của Dạ Tộc cũng viễn siêu những tộc khác, cũng nhờ vào thần thông 'Hắc Dạ Mãn Thiên' của bản thân.

Trước kia nghe nói từng có Tiên Tộc và Long Tộc có thể sánh ngang cùng bọn họ, nhưng sau khi thủ lĩnh của bọn họ siêu thoát khỏi Vũ Giới thì không còn ai đủ bản lĩnh để chống lại Dạ Tộc.


"
" Chẳng qua, dù huyết mạch lưu truyền của hai tộc Long - Tiên đã không còn như trước.

Nhưng mạch hệ vẫn có thiên tài, tựa như Lạc Thiên Long vị này, có thể một mình dẫn đầu diệt sát tam đại lão tổ của Dạ Tộc, làm Dạ Tộc một hồi suy yếu.

Về sau còn xuất hiện cả một vị Chiến Thiên Thương Đế gọi là Quang Trung một mình chống lại Dạ Tộc suy yếu, cũng dường như tiêu diệt một nửa Tà Tộc… "
Càng nói, càng khiến cho Dạ Khinh Ưu kinh nghi bất định, lặng thần lắng nghe, hắn nghe được cái tên Chiến Thiên Thương Đế, chợt nhớ đến từng trong huyễn cảnh mà Cơ Ngọc Nữ để lại có nhắc đến.

Mong ngóng xem Anh Kỳ có nhắc đến kiếp trước của hắn hay không.

Anh Kỳ dường như cũng có kiến thức không tầm thường, tuy nhiên nàng lại không tiếp tục nói đến Dạ Tộc, mà kể sang chuyện khác.
" Thiếp thân chính là bị gửi xuống hạ diện này cùng với một số người.

Mục đích đúng là xâm lấn Hạ Giới… Chẳng qua bên trong có chút bất đồng, ta cùng Tả Mặc xảy ra tranh chấp.

Sau đó bị hắn ám toán, cũng bị cường hành cướp đi thân thể.

Thần hồn may mắn thoát ra, tuy nhiên lại trúng ám ký hắn để lại… "
" Về sau lại bị người chiếm đoạt thân thể ta ra tay ám toán, dùng chính loại độc của bản tộc lên chính người của ta.

Thần hồn của ta suy yếu, chỉ còn cách tìm một thân thể trú ngụ.

Về sau khi chiếm được thân thể tỷ tỷ Anh Mộ vừa mới chết, để tránh Lộng Nguyệt thân thể kia tìm thấy, chỉ còn cách trốn ở nơi này...!"
Mọi chuyện thông suốt, Dạ Khinh Ưu cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, hắn sau đó liền mới hiểu ra, nữ tử Lộng Nguyệt bị hắn chém cũng không phải là thật, là dùng một bí thuật của Yểm Mộng Tộc, tạo ra phân thân dường như giống y đúc, chẳng qua tu vi sẽ không bằng chính thể.
Thủ đoạn này, làm cho Dạ Khinh Ưu e ngại, hắn có thể hiểu ra lý do vì sao Tả Mặc lại có thể chết nhiều vậy mà vẫn bình an, hóa ra chỉ là phân thân do nữ tử Lộng Nguyệt kia gây ra.

Thủ đoạn phiền phức này, chính hắn cũng khó lòng mà nhận biết được, cũng may Anh Kỳ dường như rất rõ thứ này, làm cho hắn có ý niệm biến nàng thành đồng minh.
" Công tử, ta đã nói hết mọi thứ rồi… "

Anh Kỳ hô hấp suy kiệt, dường như nói quá nhiều làm rút hết sức lực của nàng.

Dạ Khinh Ưu liếc nhìn nàng, liền đứng lên, không nói hai lời liền đem hai tỷ muội Anh Kỳ kia quay trở lại 'Phi Nguyệt Đăng'.
Khi thấy hắn quay lại, mấy nữ nhân vui mừng định bu lấy hắn, nhưng Dạ Khinh Ưu lại một mạch đem Anh Kỳ vào trong phòng.

Không nói nhiều, liền dùng ba ngày thời gian chữa trị 'Yểm Mộng Độc' cho nàng.
Có thể nói 'Yểm Mộng Độc' này căn bản về sau càng khó chữa trị, nhưng thân là Đệ Ngũ Thần Y, bản lĩnh của Dạ Khinh Ưu đã vượt qua y sư bình thường, lại nói Anh Kỳ dường như đối với chính loại độc này rất am hiểu, cho nên đã làm chậm độc tính của nó.

Thành ra hắn cũng không mất nhiều thời gian đã đem độc hiệu trong người nàng bài trừ sạch sẽ.
Bước ra khỏi phòng, liền bị hàng chục cái mục nhan nhìn vào, thần tình u oán, chờ đợi, thâm tình đủ cả.

Dạ Khinh Ưu khẽ cười, nhìn một đám nữ nhân, cũng không biết nói gì.

Sau khi nghe nói Hàm Sương còn chưa có tỉnh lại, làm cho hắn nhăn mày, tỏ ra khó chịu.
" Công tử, đa tạ ra tay giúp thiếp thân khu trừ độc.

Ơn này Anh Kỳ sẽ không quên… "
Anh Kỳ từ bên trong phòng bước ra, bộ dạng lúc này đã không còn suy kiệt như trước, da thịt trắng trẻo, mịn nộn trở lại.

Bộ dáng lúc này, cũng đã trở nên quen thuộc, làm cho Dạ Khinh Ưu hiểu ra vì sao hắn đối với nàng cảm thấy khá quen.
Ngọc nhan kia chính là của Mục Tiểu Kha, từng là ái nữ của tông chủ Luyện Huyết Tông hắn diệt tại Hạ Vực, không biết vì sao dung mạo Anh Kỳ lại biến hóa thành như vậy, nhưng chắc hẳn có liên quan đến việc hoán xác.

Anh Kỳ sau khi nghe Hàm Sương còn chưa tỉnh, liền chủ động yêu cầu ra tay, Dạ Khinh Ưu không từ chối.

Dẫn theo chúng nữ đến nơi ở của Hàm Sương, cũng nhờ vào phương pháp khu trừ 'Mộng Tâm Thuật' Anh Kỳ nói ra.

Vài ngày sau đó Hàm Sương đã tỉnh táo, trở lại bộ dáng lúc trước, chẳng qua chuyện liên quan đến nữ tử Lộng Nguyệt kia hoàn toàn không nhớ gì hết…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui