Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi


Đối diện vẻ mặt lạnh băng hiếm thấy của nàng, U Diêm khóe môi hiện lên tia cười, trở lại bộ dáng ôn nhu lúc đầu, đáp.
" Đương nhiên, chỉ cần nàng đồng ý làm thiếu phu nhân của ta… Nàng muốn gì, ta đều đáp ứng.

"
" Ta… "
Lam Hoàng Thiên Tiên miệng động đậy, nói được một từ lại không thể nói tiếp, trong đầu nàng luân phiên các loại suy nghĩ đan xen, thật khó quyết định nên làm sao cho phải.

U Diêm lại nhàn nhã quay trở lại ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của gã dường như đoán chắc Lam Hoàng Thiên Tiên sẽ đồng ý với hắn.

Tuy nhiên, đúng lúc này, đôi lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu lại, nét mặt dần hóa thành âm trầm, ánh mắt vô thanh vô thức nhìn ra ngoài.
" Kẻ nào to gan lại xông vào địa bàn của Tam Ma Lục Hợp Giáo… "
U Diêm sắc mặt u ám ngồi dậy, nhìn lướt qua Lam Hoàng Thiên Tiên, đột nhiên đem nàng theo, hắn đột nhiên có suy nghĩ, để cho nàng nhìn thấy thủ đoạn của hắn ra tay với địch nhân, dĩ nhiên sẽ đối với hắn kính sợ thêm phần nào.

Mà bên ngoài lúc này, nhìn có vẻ huyên náo, âm thanh đổ nát xen lẫn tiếng la kinh hãi, cùng tiếng tru réo của đồng đạo ma đạo làm U Diêm dường như cảm giác có gì đó không ổn.
Ở bên ngoài, Dạ Khinh Ưu dẫn theo tam nữ trực tiếp xông vào địa bàn của thế lực đệ nhất ma đạo, không hề cố kỵ thực lực danh tiếng của bọn chúng, một đường chém giết.

Tam nữ trên tay mỗi người cầm một loại đạo binh khác nhau, bên trên đều dính không ít máu tươi, nét mặt các nàng rất thản nhiên, chỉ cần gặp người nào chém người đấy, hoàn toàn không ai nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp như các nàng lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Phía sau các nàng, một nam tử phong lãng, ung dung đi theo phía sau, đối với đám người này cũng không thèm nhìn.

Ánh mắt của hắn đảo quanh, chợt nhìn lên phía trên cao, khi bắt gặp bóng dáng của U Diêm mang theo Lam Hoàng Thiên Tiên, chợt mỉm cười.
U Diêm vừa nhìn thấy bộ dạng kẻ đột nhập, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đến chỉ đến có bốn người mà lại làm cho đám người của bọn họ chật vật như vậy.

Mặc dù ba nữ tử kia rất hấp dẫn hắn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn tập trung lên người của Dạ Khinh Ưu, theo bản năng của mình, hắn xem nam tử này mới chính là kẻ đáng e ngại.
" Ngươi là U Diêm? "
Dạ Khinh Ưu không để ý U Diêm nghĩ gì, lãnh đạm hỏi một câu, nét mặt U Diêm hơi chần chừ những vẫn thoải mái gật đầu đáp.
" Tại hạ đích thị, chẳng hay vị huynh đệ này đến tìm ta là có chuyện gì? "
" Ta muốn gì chẳng lẽ ngươi không hiểu sao.

"
Dạ Khinh Ưu thâm ý nhìn U Diêm một cái, làm cho gã không hiểu, còn đang suy tính mục đích đối phương thì chợt rùng mình, theo cảm giác lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, liền đem mười hai hạt hắc châu từ trong người ném ra, tạo thành một tầng hắc quang hình dáng một con cự giao to lớn cuốn lấy thân hình của gã ở bên trong.

Chẳng qua mọi chuyện kế tiếp gã đều không thể biết nữa, bởi lẽ Dạ Khinh Ưu đã đứng bên cạnh gã, mà U Diêm trợn trừng mắt, thân thể bị chẻ đôi từ trên đỉnh đầu xuống, bộ dáng hết sức đáng sợ, cự giao hộ tráo cũng vỡ vụn như kính vỡ ảm đạm vô quang.
" Thiếu chủ!!! "
Vốn những ma đạo nhân từ xa khi thấy U Diêm xuất hiện đều lộ ra dáng vẻ vui mừng, cao hứng, nào ngờ vài giây sau đã làm bọn họ chết lặng, không dám tin nhìn cỗ thi thể bị chia hai nửa của U Diêm rơi lả tả từ trên cao xuống, va chạm xuống mặt đất nát vụn.
Dạ Khinh Ưu híp mắt nhìn, khóe môi giương lên, bàn tay phóng ra một ngọn tử hỏa hóa thành một thanh phi kiếm phóng đến một địa phương không xa.


Nơi đó hồn khiếu của U Diêm đang một mực ẩn thân trốn thoát, nhìn thấy tử kiếm của Dạ Khinh Ưu phóng tới, liền tuyệt vọng la lên.
" Không!!! "
Chưa để âm thanh hắn dứt, thì hồn thể của U Diêm đã không còn chút tàn tích, bị ngọn tử sắc hỏa diễm kia nuốt trọn.

Dạ Khinh Ưu cũng mặc kệ không để ý đến nữa, quay qua nhìn Lam Hoàng Thiên Tiên, bàn tay khẽ run, đem cấm chế trên người nàng đánh nát vụn.

Dù cấm chế trên người nàng so sánh khó phá gấp vạn lần so với cấm chế hắn hủy trước đó, nhưng cũng không có gây cho hắn nửa điểm khó khăn.
Lam Hoàng Thiên Tiên lấy lại tự do, không thể tin nhìn kỹ lại, nàng cũng không ngờ được Dạ Khinh Ưu có thể lợi hại như vậy, vượt xa nàng tưởng tượng.

Dạ Khinh Ưu nhìn nàng nét cười chợt tắt, làm cho nàng chuyển sang khó hiểu nhìn.
Đúng lúc này thiên địa biến chuyển, một cỗ áp lực kinh khủng đè ép nơi này, mà toàn bộ người ở Hoàng Uyên Thành đều bị cỗ áp lực này dọa cho sợ hãi, nhiều người tu vi yếu đều mê man, còn có người bị cỗ áp lực này đè nén đến chết.

Dạ Khinh Ưu không chút hoảng loạn, nhẹ nhàng quay sang đứng bên cạnh tam nữ, bàn tay vung lên, một thanh tiểu kiếm màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, một kiếm phá không lao thẳng lên trời, sau đó chỉ kịp nghe tiếng hô kinh dị của người nào đó, sau đó cỗ áp lực đè ép Hoàng Uyên Thành đột nhiên biến mất.
" Công tử, chuyện gì vậy? "
Lưu Chỉ Tình sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ không được tốt quay sang nhìn Dạ Khinh Ưu hỏi một câu.


Dạ Khinh Ưu nhìn về một phương hướng, trong mắt lấp lóe ánh quang, chớp động vài cái liền mất, mới nhìn các nàng giải thích.
" Xem ra cái tên U Diêm này gia thế không nhỏ, vốn tưởng chỉ là một ma đạo nhỏ bé tại Tam Giới, không ngờ đằng sau còn có cường giả ngoại vực chống lưng… Đã thế tu vi so với ta không kém.

"
Dạ Khinh Ưu nói ra hời hợt, nhưng ý tứ lại khiến cho tứ nữ thất kinh, các nàng đều hiểu bản lĩnh của nam nhân này có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể sánh ngang hắn thì chứng tỏ kẻ kia nguy hiểm thế nào.

Dạ Khinh Ưu buông lỏng tay, nhìn xung quanh một đám ma đạo nhân cuống cuồng bỏ chạy, bàn tay vung ra, phân thành hàng vạn tia hắc tiễn tản ra trăm hướng toàn bộ đem người của ma đạo tại nơi này giết sạch.

Hắn sau đó cất bước, để cho tứ nữ đuổi theo, hời hợt nói tiếp.
" Không sao, dù đối mặt ta tự tin đủ sức giết hắn… Chỉ là kẻ này trốn cũng thật sâu, chỉ để một tia phân thần xuất hiện, chân chính thực lực cũng chỉ là một phần vạn, Nếu không thì cả Lạc Uyên Tinh Cầu này sớm đã không còn sinh vật sống nào… "
Để chúng nữ khiếp sợ qua đi, Dạ Khinh Ưu mới quay qua nhìn Lam Hoàng Thiên Tiên, hỏi thăm một chút, nàng rất nho nhã trả lời, cũng không tỏ thái độ sợ hãi hắn bao nhiêu.

Dạ Khinh Ưu muốn hỏi nàng rốt cuộc là ai đem nàng đến nơi này, thì nhận được câu trả lời mơ hồ, nàng chỉ nhìn hắn, rất thần bí mà nói.
" Ngươi đó chính công tử cũng có biết.

"
Dạ Khinh Ưu nhíu mày, nghĩ mãi không ra, cảm thấy bực bội nữ tử tỏ ra thần thần bí bí, lại đối diện vẻ mặt lãnh đạm của nàng.

Lam Hoàng Thiên Tiên cảm tạ hắn một câu, nói có chuyện muốn làm, lại nhanh chóng tách ra.
Dạ Khinh Ưu không có ý tứ cản nàng lại, chỉ nhìn theo bóng lưng ưu nhã kia, mang theo một bụng suy tư.


Ái Ma Liên thấy Lam Hoàng Thiên Tiên vậy mà cứ đi, không khỏi có chút bất mãn nói.
" Nữ nhân này, đúng là vô ơn… Công tử đã ra tay cứu giúp nàng mà cứ vậy bỏ đi, đúng là nữ nhân không biết điều.

"
" Mặc kệ nàng, công tử dường như cũng không có hứng thú với nàng.

Bỏ lỡ người như công tử là sự ngu dốt của nàng.

"
Lưu Chỉ Tình lãnh đạm nói, dường như cảm thấy hành động lần này cứu Lam Hoàng Thiên Tiên có chút khó hiểu.

Theo nàng thấy, vì nữ nhân kia mà Đế Chủ của các nàng gây thù cùng một cường giả ngoại vực quả thật không đáng, lại còn chả nhận được gì, thật không giống tính cách của vị Đế Chủ này.
Dạ Khinh Ưu một phần ra tay giúp Lam Hoàng Thiên Tiên cũng vì quen biết, ngoài ra còn vì một loại cảm giác kỳ quái thúc dục hắn ra tay.

Dù là thế nào, Dạ Khinh Ưu hắn đều không chút để ý, mặc dù thêm một cái kẻ thù nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết, chỉ cần kẻ kia có manh động nhỏ…
" Đi thôi, quay trở về… Ta thật có chút chờ mong, hài tử của ta như thế nào rồi.

"
Nói ra lời này, trên mặt Dạ Khinh Ưu hiện ra sự ôn nhu hiếm thấy, làm tam đại mỹ nữ Ma Tộc ngẩn ngơ, sau đó đều mang theo nét mặt si ngốc đi theo nam nhân kia biến mất khỏi nơi ngập tràn huyết tinh này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui