Nhìn bộ dáng hắn tức giận như vậy, mỹ nữ đào y hiện lên ghen tuông mãnh liệt, ánh mắt đục ngầu không chút tiêu cự, biến chuyển sang trạng thái âm u, ác liệt.
" Chàng đã nói vậy, ta đành phải giết sạch chúng… Nữ nhân của chàng, chỉ nên có mình thiếp là đủ.
"
" Hừ, ngươi có bản lĩnh sao… "
Dạ Khinh Ưu đương nhiên sẽ không để nữ nhân điên này nổi loạn, chỉ sợ nàng ra tay thì thật sự đám nữ sẽ bị nàng giết hết.
Ngay cả Mộng Uyển, cũng khó có khả năng thắng được nữ nhân này, vì vậy tránh dẫn đến hậu quả, Dạ Khinh Ưu quyết định phải phế nàng ngay tại đây.
Những cánh hoa xào xạt dưới đất bị thổi mạnh, bay múa trong không trung, khung cảnh tán loạn, từng mũi kiếm đen len lỏi qua những cánh hoa bao phủ xung quanh mỹ nữ đào y, vô thanh vô dạng đâm xuyên qua người nàng.
" Chàng đã quyết tâm bảo vệ mấy con tiểu quỷ đó như vậy, ta càng phải giết chúng… Chàng là của ta...!của ta… "
Nữ tử không còn một vẻ nhu mì, hòa ái như trước, thay vào đó là một bộ ghen tuông mãnh liệt, thân thể nàng lại hóa thành từng đàn hồ điệp, bay tản ra không trung.
Dạ Khinh Ưu nhanh mắt nhìn một lần, từng mũi tên 'hắc dạ' bắn ra, đâm thủng từng con hồ điệp.
Hai thân ảnh theo tốc độ không thể nhìn va đụng trong không gian, mỹ nữ đào y lơ lửng giữa trời như tiên nữ giáng thế, khuôn mặt kinh nghi bất định hoảng sợ nhìn Dạ Khinh Ưu như ma thần giáng thế, toàn thân ngoài vùng da lộ ra đều bao phủ bởi một màu đen huyền ảo.
" Chàng có thể thoát khỏi khống chế ‘Điệp Tình Huyễn Giới’ của thiếp sao? "
" Hắc ảnh vô ảnh vô dạng, nếu đã nhìn không thấy thì huyễn cảnh còn có tác dụng gì sao… "
Dạ Khinh Ưu hai mắt màu đỏ yêu huyết, mở to nhưng dường như không nhìn thẳng, đột ngột tay hắn vươn lên, tự móc một bên mắt phải của mình, máu đỏ tươi tràn lan chảy dài bên khóe mắt, trong tay con mắt phải bị huyết kiếm hấp thụ, đem cấp vào trong bên trong nó, tiến giai một bậc, đạt đến phẩm chất Cực Đạo Thần Binh, nằm ngoài quy tắc của Thiên Đạo.
Nữ tử đào y nhìn thấy hắn tự đào mắt mình đem tế kiếm, lập tức hoảng sợ, run lên, mắt trừng nhìn hắn.
" Chàng điên rồi… "
" Điên, kiếp trước ta vốn chính là một kẻ điên… Chỉ có trải qua thống khổ mới hiểu, con đường để trở thành cường giả có bao nhiêu gian nan.
"
Dạ Khinh Ưu khép một bên mắt bị thương, máu đỏ vẫn từ đó chảy ra, hắn làm vậy hoàn toàn có chủ đích, bởi lẽ Huyễn Cảnh của nữ tử kia quá lợi hại, hắn không có cách nào nhìn thấu.
Mà hắn lại không muốn mất thời gian tìm cách thoát ra, chỉ sợ tình cảnh bên trong này có thể toàn bộ đều là giả, người đang cùng hắn đánh cũng là giả.
Hắn sẽ không đem cược tính mạng của thân nhân mình ra, hắn không có vận khí tốt, nên chỉ có thể suy nghĩ thật cẩn thận, tránh bước sai lầm.
Đem tế luyện một bên mắt, Dạ Khinh Ưu đem đạo nguyên 'Hắc Dạ Giới' chỉ vừa mới thức tỉnh bấy lâu, đem dung hợp cùng mắt phải mới mất của mình.
Một cơn đau lan tỏa từ bên hốc mắt phải, từng luồng hắc vụ lan tràn, cảm giác như cả cơ thể của hắn bị hút vào sâu bên trong đó vậy, mỹ nữ đào y rùng mình, nàng không dám đến gần, có cảm giác sẽ bị thôn phệ vậy.
Dạ Khinh Ưu dùng tay bịt kín lấy mắt phải, mái tóc dài rũ rượi che đậy tú nhan tuyệt mỹ, xuất hiện sau đó là một tràng cười.
Dạ Khinh Ưu tỉnh lại, hắn ngước mắt nhìn vừa trước, cảnh tượng làm mỹ nữ đào y hoảng sợ.
Mắt phải của Dạ Khinh Ưu sâu hun hút, cảm giác như nhìn thấy hố đen không đáy, từng luồng màn đêm dày đặc như ngọn lửa đang cháy phun ra hừng hực bên mắt phải của hắn.
Một bên mắt trái đỏ yêu dị, một bên mắt phải đen tròng vô tận, không chỉ làm hắn không trở nên quái dị, mà mị lực ma nhân càng tăng cao, có cảm giác như hút hồn người khác vậy.
" Lần này, 'Huyễn Giới' của ngươi vô dụng.
"
Dạ Khinh Ưu kêu lên, hắn sau đó nhìn về phía trước, mắt mở ra, một màn lửa đen thiêu rụi mỹ nữ đào hoa, biến nàng thành hư vô.
Nhìn thân ảnh biến mất, hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài, xé mở 'Huyễn Giới' đem khung cảnh trở lại như vốn ban đầu, giọng điệu tức giận.
" Quả nhiên là ảo ảnh, nữ tử này quả thật nguy hiểm… "
Cùng lúc đó, Mộng Uyển đang giao chiến cùng mỹ nữ đào y, cả hai dường như ngang tài ngang sức, mỹ nữ đào y hết sức bất ngờ nhìn thấy Mộng Uyển, hoàn toàn ngoài ý muốn.
" Không ngờ Cổ Long Huyết Mạch lại ở đây, mị lực của Dạ tướng công quả nhiên đỉnh tiêm, ngay cả chủng tộc cao ngạo như vậy cũng bị chàng ấy thu phục… "
" Hừ, lảm nhảm cái gì… Còn muốn đánh không.
"
Mộng Uyển đang trong tâm trạng bực bội, lại gặp một nữ nhân không chịu nói lý lẽ, gặp nàng liền đánh.
Dĩ nhiên phải chiến một trận, nhưng tu vi nữ nhân này lại không hề thua kém nàng, thân kỹ cũng quỷ dị, không cách nào nắm bắt, đối với người chuyên dùng ưu thế long thể để chiến đấu như nàng quả là khắc tinh.
" Hừ, nếu không phải 'Huyễn Giới' của ta dùng để giam cầm Dạ tướng công, thì một tiểu long nhỏ như ngươi có thể đắc ý như vậy… "
Nhưng mà đột nhiên, nét mặt nàng xoay chuyển, không ngờ Dạ Khinh Ưu nhanh như vậy đã thoát ra khỏi 'Điệp Tình Huyễn Giới' của nàng.
Suy nghĩ trong nàng rất nhanh, quyết định không cùng Mộng Uyển giao đấu nữa, mà chuyển sang nhìn nhóm Nguyệt Vô Song bên dưới, nàng tiến lên, cùng lúc Mộng Uyển phóng ra toàn bộ long lực đem long khí cuộn trào.
Mộng Uyển, từ thân thể loli hóa thành thiếu nữ đầy đặn mê người, long linh lực dồn khắp thân thể, tốc độ tiếp cận viễn siêu, thoáng cái đã giơ cao chân đá thẳng vào mỹ nữ đào y.
" Quả nhiên là Cổ Long huyết mạch, biến thái như vậy… "
Mỹ nữ đào y vung tay, tưởng chừng như muốn đỡ, lúc vừa tiếp xúc long cước của Mộng Uyển, thân thể của nàng hóa thành hàng ngàn hồ điệp, lần nữa xuất hiện bay về chỗ Nguyệt Vô Song, sát khí lãnh lệ.
" Tất cả nữ nhân khác của chàng ấy đều chết đi… "
Nguyệt Vô Song cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đối diện sát khí cùng ánh mắt lạnh tanh của nữ nhân kia, nàng có cảm giác bản thân như sắp bị giết vậy.
Một chút phản kháng cũng không thể tạo ra, lúc này nàng chỉ hận bản thân quá yếu đuối, vì vậy mà lâm vào tình cảnh như vậy.
Đồng dạng Hàm Sương và Linh Lung cũng nghĩ như vậy, chỉ có Hỏa Linh Nhi ngu ngơ không biết gì, cảm thấy nữ nhân kia không có gì đáng sợ.
" Chả phải ta nói rồi sao, đụng vào người của ta… Chết.
"
Dạ Khinh Ưu kịp lúc xuất hiện tại trước mặt mấy nữ, hắn nhìn vào mỹ nữ đào y, mắt phải điên cuồng mở rộng, thân thể của nữ tử liền như hóa đá, toàn thân bị khóa chặt.
Sau cùng nàng nhận ra xung quanh mình có một dải dây mây đen cột quanh người như dây trói.
" Hắc Dạ Giam Cầm… "
Dạ Khinh Ưu mệt mỏi thở ra, hai mắt trở lại hình dáng bình thường, cũng may hắn sử dụng 'Hắc Dạ Giam Cầm' một cách nhanh chóng, có thể khóa lại nữ tử này, nếu không dù chỉ chậm duy chỉ một cái tích tắc, hay một phần vạn cái tích tắc đó thì nữ tử kia đã thoát ra.
Nàng sở hữu thân thể 'Huyễn Giới', không có cách nào đả thương hay theo kịp, ngay cả 'Hắc Dạ Giam Cầm' cũng không thể thi triển hoàn toàn, chỉ có thể triển khai một phần nhỏ tạo ra một sợi dây hắc dạ nhốt nàng lại.
" Chàng mau thả ta ra… "
Mỹ nữ đào y cựa quậy, nhíu mày, nàng hiện không cách nào thoát ra được giam cầm của hắn, ngay cả lực đào thoát cũng không có.
Dạ Khinh Ưu hừ lạnh, dĩ nhiên không ngốc mà đáp ứng.
" Đã có ý giết người của ta, còn nghĩ ta thả ngươi đi sao… "
" Vì ta ghét chàng có nữ nhân khác, ta phải giết hết bọn chúng… "
Mỹ nữ đào y mắt sương mỏng lệ, nhìn nhu mì yếu đuối làm cho Nguyệt Vô Song và chúng nữ sinh ra thương cảm, động tâm, cũng quên trước đó nữ nhân này còn muốn giết các nàng.
" Dạ lang, nữ tử này đối với chàng thật si tâm… "
" Nàng ta rất nguy hiểm, ta dĩ nhiên sẽ không thả… "
Dạ Khinh Ưu hiện cũng không có khả năng giết nàng, thân thể của nữ tử này dường như không có điểm yếu, muốn ra tay tốn nhiều công sức nhiều khi còn để nàng thoát.
Vì thế hắn quyết định cột nàng lại, tạo thành một sợi dây trói như dẫn lấy tù binh kéo nàng lại.
" Ta không có khả năng thả ngươi ra, ngoan ngoãn nghe lời nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi… "
" Hi hi, chàng không thể đâu… "
Mỹ nữ đào y như nắm được tâm can của hắn, mỉm cười ngọt ngào, dù che đậy dung mạo, nhưng lại khiến những nữ tử như Nguyệt Vô Song và Linh Lung rung động, đối với nàng không dậy nổi ác ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...