Ma Tước Tướng Quân
Chim Sẻ Đi Nắng leo lên lưng Bạch Mã Long Câu chỉ huy Ma Tước chiến đội đánh tới.
Tiểu Thủy Ngư lúc này được đội thân vệ xúm xít bảo vệ xung quanh rút chạy.
Thế nhưng đến hắn còn bại trong tay Ma Tước thì những chiến tướng thân vệ có ai có thể cản được tên chiến thần này? Huyết Đương Thương tung hoành khắp nơi chém giết kẻ địch.
Không kẻ nào chống đỡ nổi một chiêu.
Sư đoàn song mã đạp đôi và ngựa tên Horse Egyptian trứ danh bị đánh cho tan tác.
Tiếng hò hét kêu gào đau đớn vang vọng tứ phía.
Bạch Mã Long Câu sức lớn bám sát không tha.
Mục tiêu duy nhất của nó lúc này chính là Thiên Mã Đại Uyển mà Tiểu Thủy Ngư đang cưỡi.
Cũng may Ngũ Bá Vương thành danh đã nhiều năm, uy vọng trong quân rất lớn.
Vẫn có rất nhiều thân tướng trung thành liều chết ở lại cản bước Ma Tước.
Vì thế hắn mới miễn cưỡng giữ được mạng sống.
Thế nhưng Ma Tước cũng là kiên trì đến cùng giục ngựa đuổi sát.
Xuyên Vân Thương đâm chọc tứ phía giết chết không biết bao nhiêu là tướng địch.
Chẳng mấy chốc đã đuổi tới vạt rừng phía sau triền dốc Tiểu Thủy Ngư đóng quân lúc trước.
Ma Tước đang chém giết hăng máu thấy ngựa Đại Uyển của Tiểu Thủy Ngư đằng trước chạy vào đấy cũng không ngần ngại kéo rốc tiến vào.
Khu rừng này diện tích cũng không lớn nhưng cây cối rậm rạp vô cùng.
Đường đi quanh co khúc khỉu, chỉ chút thời gian đã lạc mất dấu vết của tên bại tướng.
Lúc này Ma Tước mới dừng ngựa lại đưa mắt nhìn bốn phía cảnh giác.
Chỉ thấy bốn bề vắng lặng như tờ, cây cối cành lá um tùm chằng chịt.
Tiếng chém giết phía chiến trường đã vang vọng mãi ngoài xa.
Điểm lại binh mã chỉ thấy hai tướng Hoàng Hải, Thiên Phong cùng hơn hai mươi binh lính trong đội thân vệ theo kịp mình.
Còn lại tất cả đã bị bỏ rơi lại phía sau mất rồi.
Ma Tước bất giác nhớ đến một câu trong binh pháp “giặc cùng chớ đuổi" tâm thần trở nên căng thẳng.
Chỉ vì lúc nãy hào khí bốc cao nên có chút lỗ mãng.
Lại nghĩ bụng mình là chủ tướng ba quân việc cấp bách là chấn chỉnh lại quân sĩ chứ không nên vì cái háo thắng nhất thời.
Chàng quay ngựa Bạch Mã toan ra lệnh rút về thì bỗng đâu pháo hiệu nổi vang bốn phía.
Từ trong những vùng cây cối um tùm bỗng đâu xuất hiện một đội nhân mã đông đảo vây kín đường lui về.
Một tướng thúc ngựa cầm song kiếm đã chặn mất đường lùi.
Phía trước Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư mặt hằm hằm sát khí cũng dẫn đội bại quân quay trở lại.
Sau lưng trước mắt đều bị vây chặt.
Hắn cất tiếng cười ngạo nghễ.
- Ta thừa nhận võ công của ngươi rất lợi hại, nhưng cũng là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi! Hôm nay, để xem ngươi chạy đằng nào?
Ma Tước thầm hô một tiếng không ổn.
Chàng trước giờ cầm binh đánh đâu thắng đó, lấy ít địch nhiều nên đã có chút coi thường anh hùng trong thiên hạ.
Không có ngờ tới Ngũ Bá Vương tiếng tăm lừng lẫy còn sắp đặt cả đường lui thế này.
Nhưng hiện giờ thân lâm hiểm cảnh cũng không muốn tỏ ra yếu thế liền hoành ngang Xuyên Vân Thương quát lớn.
- Tên bại tướng chớ phách lối, muốn giữ chân ta e rằng ngươi chưa có bản lãnh đó!
Nói xong phân phó Hoàng Hải, Thiên Phong cùng các thân binh che chắn mặt sau.
Bản thân Ma Tước thúc ngựa xông thẳng vào tướng cầm song kiếm đang chặn lối về.
Chàng chỉ khẽ liếc mắt đã nhận thấy kẻ này là một cao thủ thượng thừa.
Lên chiến trường mà hắn chỉ mặc đúng một manh áo vải mỏng manh không có giáp sắt che chắn.
Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chắc chắn là một nhân vật có bản lãnh ghê gớm.
Nhưng trước giờ Chim Sẻ Đi Nắng có sợ ai bao giờ? Ngũ Bá Vương lúc trước đã thụ nội thương, mặc dù võ công cao cường cũng chỉ còn vài thành chiến lực.
Hai mãnh tướng thủ hạ chắc sẽ kiên trì được một lát.
Chỉ cần chàng đả bại kẻ này mở ra một con đường máu thoát ra khỏi vùng rừng rậm rạp này là xong.
Suy nghĩ như thế nhưng mọi việc lại không có dễ dàng như thế.
Chỉ thấy đại hán cầm song kiếm khẽ nhếch mép cười nhạt.
Bạch Mã Long Câu của Chim Sẻ còn chưa tới gần đã thấy đôi cánh tay áo của hắn khẽ lay động.
Thân hình đột ngột biến mất trên yên ngựa.
Kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên xuất hiện hướng đỉnh đầu Ma Tước cuốn tới.
Đại hành gia vừa ra tay đã thấy ngay khác biệt.
Chim Sẻ giật mình kinh sợ vũ lộng trường thương múa tít vù vù.
Thương ảnh lập tức va chạm cùng kiếm khí của đối phương chan chát.
Thấy thế đánh của đối phương càng lúc càng ác liệt lập tức vận hết sức bình sinh, hai chân đạp mạnh xuống bụng ngựa bắn lên trên cao.
Tay phải nhanh như thiểm điện đâm ra liên tiếp.
- Liên Hoàn Thương!
Choang...choang...Đại hán áo vải thu song kiếm bay lại phía sau vững vàng hạ xuống yên ngựa.
Chim Sẻ cũng lộn ngược ra sau hạ xuống dưới đất.
Tuy không bị thương gì nhưng áo giáp đằng trước đã xuất hiện mấy vết chém khá sâu nhưng chưa phạm đến da thịt.
Vừa giờ nếu chàng phản ứng chậm một chút có lẽ đã trúng chiêu của đối phương rồi.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuất sơn chàng thua thiệt ngay chiêu đầu giao đấu.
Kẻ này kiếm pháp ảo diệu không giống với một mãnh tướng sa trường mà giống với một cao thủ thượng thừa trên chốn giang hồ.
Ma Tước ánh mắt trầm trọng vô cùng cất giọng nói.
- Các hạ là ai?
- Tiểu Hòa Ca phái Thiên Sơn.
- Thì ra là sư huynh của Tiểu Thủy Ngư.
Ngươi đã là nhân vật thành danh lâu năm.
Muốn so đấu với tiểu bối như ta lẽ ra phải đường đường chính chính.
Dùng âm mưu quỷ kế vây công ta thì có gì à anh hùng hảo hán?
- Ta vốn không phải là hảo hán gì! Ngươi vừa đả thương sư đệ ta thì hôm nay để mạng lại đây thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...