Cả đêm Phương Lăng không ngủ, bởi vì Triệu Man Tử sư phụ cứ gào to suốt đêm.
“Tiểu Phương Lăng đừng sợ, Man Tử sư phụ chỉ phát bệnh thôi, lát nữa sẽ khôi phục bình thường.” Lão hòa thượng canh giữ bên cạnh cậu cả đêm làm Phương Lăng cảm thấy rất an toàn.
“Đại sư phụ, vì sao Man Tử sư phụ lại biến thành như vậy?" Phương Lăng hỏi.
Lão hòa thượng trầm ngâm một lát rồi quay đầu nhìn về phía Triệu Man Tử bị trấn áp và nói: “Chờ Man Tử sư phụ khôi phục thì con tự đi hỏi hắn đi! Đại sư phụ cũng không biết rõ nguyên do trong đó, chỉ nghe nói đến một chút thôi.”
“Vâng!” Phương Lăng khế gật đầu, trong đầu lại hồi tưởng những đánh giá mà các sư phụ dành cho nhau.
Trước kia cậu luôn cảm thấy họ lừa mình, nhưng bây giờ...
“Đại sư phụ, bọn họ đều nói người giết người nhiều nhất, là xấu nhất, có thật không?” Cậu lại hỏi.
Lão hòa thượng vuốt vuốt lông mày trằng của mình, cười nói: “Cũng không sai! Trước kia Đại sư phụ bị lạc lối, thật sự đã từng giết nhiều người vô tội. Khi đó Đại sư phụ nhập ma, chỉ cần không quy y ta thì sẽ bị ta chụp chết!”
“Quy y? Cái này có ý gì?” Phương Lăng hỏi. “Đây là từ ngữ mà Phật gia thường dùng, ý là toàn tâm
toàn ý thờ phụng một loại tín ngưỡng nào đó, thờ phụng một vị Phật Đà nào đó.” Lão hòa thượng giải thích.
“Trước kia Đại sư phụ một lòng muốn thành phật nên bắt người khác phải quy y ta. Hễ ai không chịu thì ta sẽ cảm thấy là dị đoan, mà kết cục của dị đoan chính là hủy diệt!”
“Cho nên Đại sư phụ đã giết sạch những người không quy y ta.!"
“Nếu là con thì con sẽ quy y Đại sư phụ, Đại sư phụ tốt biết bao!” Phương Lăng cười hì hì và nói.
Cậu cảm thấy Đại sư phụ là người hiền lành nhất trên thế giới. Đương nhiên, hiện tại trong thế giới của cậu trừ bản thân
ra thì chỉ có năm người mà thôi.
Lão hòa thượng nghe vậy thì mỉm cười, yêu chiều sờ lên cái đầu nhỏ của Phương Lăng.
Khoảng giờ Ngọ, Triệu Man Tử đã làm ầm ï thật lâu cũng chịu im lặng lại.
Mấy người Kiếm Ma cũng lần lượt đi ra khỏi thiền phòng của hẳn ta, trông bọn họ có vẻ rất mỏi mệt.
Muốn trấn áp Triệu Man Tử nổi điên mà còn không làm hẳn ta bị thương khiến bọn họ chịu không ít khổ.
“Tiểu Phương Lăng, Man Tử sư phụ bảo con đi qua” Tên béo lắc lắc thịt mỡ cả người đi tới, nhìn Phương Lăng và nói. “Vâng!” Phương Lăng không e sợ mà lập tức phủi mông
đứng dậy, chạy về hướng thiền phòng của Triệu Man Tử.
Cậu đi vào thiền phòng liền nhìn thấy Triệu Man Tử sư phụ đã khôi phục bình thường đang tựa vào vách tường.
Hản ta lại biến thành dáng vẻ đôn hậu trung thực mà Phương Lăng thường nhìn thấy, ở bên cạnh hắn ta có cảm giác rất an ổn.
“Man Tử sư phụ.” Cậu đi lên bắt lấy góc áo của Triệu Man Tử. Triệu Man Tử cố nặn ra nụ cười mà hỏi: “Tiểu Phương
Lăng, tối hôm qua có bị sư phụ dọa sợ không?”
Phương Lăng khế gật đầu: “Có một chút... Lần đầu tiên nhìn thấy Man Tử sư phụ không bình thường.”
“Đây là bệnh cũ của sư phụ, thường xuyên dễ phát bệnh.” Triệu Man Tử nói, trong mắt lộ ra một tia mỏi mệt.
“Chờ sau này con trưởng thành nhất định sẽ tìm một thầy thuốc giỏi tới giúp Man Tử sư phụ chữa khỏi bệnh này.” Phương Lăng nói.
Triệu Man Tử cười lắc đầu: “Người bình thường không trị được bệnh này, nhưng nghe con nói vậy, sư phụ cũng rất vui vẻ
“Sư phụ tu luyện một công pháp cực kỳ tà ác tên là Thao. Thiết Thần Công, thông qua ăn người để làm nhục thân của mình mạnh lên.”
“Nhưng tu luyện tới phần sau thì thần công này mới lộ ra sự tai hại. Những kẻ bị sư phụ nuốt sống vào bụng mang theo oán niệm. Những oán niệm này thật lâu không tiêu tan, dân dần hội tụ lại với nhau rồi xâm nhập thần hồn của ta.”
“Lúc sư phụ phát bệnh là do những oan hồn kia đang rú lên, đang gầm thét, làm sư phụ cũng nổi điên theo.”
“Thì ra là như vậy” Phương Lăng đã hiểu được đại khái.
“Nhưng thần quyết Huyết Kiếm mà Kiếm sư phụ truyền cho con cũng phải không ngừng giết người mới mạnh lên được. Vậy có phải sẽ có ngày con cũng bị oán hồn bám lấy giống như Man Tử sư phụ không.”
Triệu Man Tử lắc đầu: “Sẽ không, lấy máu luyện kiếm, mục tiêu là thanh Huyết Kiếm bản mệnh của con.”
“Huyết Kiếm cực kỳ sắc bén, nó bao hàm sát khí, hồn phách của những người chết dưới kiếm sẽ bị triệt để cắt nát, không có tư cách biến thành oán hồn”
“Nhưng mặc dù không phát bệnh giống như sư phụ, nhưng Huyết Kiếm sẽ dần dần ảnh hưởng tính cách của con. Dễ làm con trở nên ngang ngược, nóng nảy. Ngươi đừng thấy hiện tại Kiếm sư phụ ôn tồn lễ độ, bày ra dáng vẻ siêu thoát thế gian. Trước kia hắn là một tên điên chính cống.”
“Man Tử sư phụ, người truyền Thao Thiết Thần Công cho con đi!” Phương Lăng chớp chớp mắt mà nói.
Triệu Man Tử sầm mặt lại, lẩm bẩm nói: “Vì sao muốn học? Không phải sư phụ đã nói với con là tu luyện thần công này tới phần sau sẽ rất tai hại à”
“Nếu không phải sư phụ đã ngừng tu luyện vào mấy năm trước, không ăn thịt người nữa thì hiện tại đã trở thành một con quái vật không có ý thức. Sư phụ truyền Tinh Hà Vô Lượng Quyền cho con, con cũng coi như đã thừa kế y bát của †a, đừng tu luyện tà công này.”
Phương Lăng lầu bầu nói: “Đại sư phụ nói con có thể học. Đại sư phụ nói Kim Hồn Chú của mình có thể ngăn cản oán hồn xâm lấn. Nếu như ngay từ đầu đã ngăn cản được oán hồn xâm lấn thì sẽ không...
Kỳ thật trước kia hắn ta cũng có tìm lão hoà thượng lông mày trẳng thương lượng qua chuyện này, cũng cho ra kết luận giống như Phương Lăng đang nói.
Nhưng dù sao công pháp ăn người cũng là dị đoan, quá tà ác, làm người ta khinh thường...
“Tiểu tử này là đệ tử của chúng ta, ngươi còn muốn nó đi chính đạo à? Miếu hoang này chẳng có tài nguyên nào cả, sớm muộn gì nó cũng phải xuống núi.”
“Mà mấy lão già chúng ta không tốn hơn mấy ngàn vạn năm cũng đừng mơ rời đi, một mình nó lẻ loi ở bên ngoài không có bối cảnh nào, cũng không có người giúp đỡ. Cho nên hiện tại cho dù là bản lĩnh trộm gà bắt chó cũng phải dạy. cho nó.”
Lúc này Triệu Man Tử nghe thấy hoa tặc truyền âm đến từ xa.
Suy nghĩ một lát, hẳn ta giơ tay lên chỉ một ngón tay về hướng Phương Lăng rồi truyền Thao Thiết Thân Công cho. cậu.
“Bước đầu tiên của Thao Thiết Thần Công là phải luyện công từ bên trong.”
“Bởi vì thể chất của mỗi người là khác nhau nên làm sao tu luyện bên trong thì sư phụ không giúp được con. Con phải cẩn thận tìm tòi, khi thật sự quen thuộc thân thể của mình thì mới có thể thành công” Triệu Man Tử nói.
“Vâng, đồ nhi nhất định sẽ sớm luyện thành!” Phương Lăng cười nói.
Sở dĩ hắn muốn tu luyện là để sau khi tu thành thì tương lai có thể tìm ra cách chữa bệnh cho Man Tử sư phụ.
“Còn một điều con phải nhớ kỹ” Triệu Man Tử nói tiếp.
“Tương lai sau khi xuống núi, con không thể để người khác biết mình biết thần công này, không thì con sẽ bị người cả thiên hạ truy sát. Nếu như cần ăn thịt người để luyện công thì nhất định phải ăn lúc xung quanh không có ai.”
“Nếu không cẩn thận bị người ta nhìn thấy thì ăn luôn kẻ đó, tóm lại không được để ai biết.”
Phương Lăng: “Con nhớ rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...