Nếu là ở kiếp trước, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không dám tưởng tượng một câu nói của mình có thể quyết định vận mệnh của một nữ tử xinh đẹp như thế.
Ninh Tiểu Xuyên có chút đau đầu, suy tư một lát rồi nói:
- Vậy, theo ta đi Hải Đường trang viên đi!
Đây là đêm cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên ở lại trong Kiếm Các Hầu Phủ, hành trang đã được Ninh Hinh Nhi thu thập xong, ngày mai sẽ tiến đến Hải Đường trang viên.
Ninh Hinh Nhi ngày mai cũng sẽ cùng những thiên tài khác của Kiếm Các Hầu Phủ tiến đến Ngũ Hoang Sơn Lĩnh để lịch lãm, cho nên cũng đã thu thập xong hành trang của bản thân.
Ninh Tiểu Xuyên tìm cơ hội, đem 100 giọt Dưỡng Tâm dịch và 100 giọt Uẩn Huyết dịch mà Ninh Hinh Nhi bỏ trong hành trang của mình, lặng lẽ để vào trong hành trang của nàng.
Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ khác, trong đó có chứa 30 giọt Dưỡng Tâm dịch nhị phẩm, cũng cất vào trong hành trang của Ninh Hinh Nhi.
Đây chính là toàn bộ Dưỡng Tâm dịch mà Ninh Tiểu Xuyên luyện chế mười gốc Dưỡng Tâm thảo nhị phẩm có được, vốn có thể bán được một món tài phú lớn, nhưng hắn cảm thấy, những Dưỡng Tâm dịch này đối với việc tu luyện Võ Đạo của Ninh Hinh Nhi, hẳn là có trợ giúp rất lớn.
- Ô...ô...ô...n...g!
Trong Hoàng thành, thần chung (*) gõ vang.
(*) chuông
Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Nhan đi đến cửa sau của Hầu Phủ, nơi này đã có một chiếc xe Thanh Lộc Mã đang đỗ.
Một lão nhân mặc áo vải đứng trước xe, đưa một cái hộp gỗ cho Ninh Tiểu Xuyên, thấp giọng nói:
- Thiếu gia, đây là thứ lão Hầu gia đưa cho ngài.
Lão giả này tên là “Cơ Bá”, chính là lão bộc luôn đi theo bên cạnh lão Hầu gia.
Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc nhận lấy hộp gỗ, cánh tay thoáng trầm xuống, nắm ngón tay vội gồng lêm, giữ chặt lấy chiếc hộp.
Chiếc hộp gỗ này nặng hơn mười cân, không phải là gỗ bình thường tạo thành, giữa tử mộc (*) có một tia hoa văn màu vàng, chính là “Kim Ti Tử Mộc” trong truyền thuyết.
(*) gỗ tím
Một rương lưu cũng không mua được một tấm Kim Ti Tử Mộc, có thể thấy được mức độ của Kim Ti Tử Mộc này.
Nghe đồn, dùng Kim Ti Tử Mộc làm hòm, có thể bảo tồn trăm năm không mục nát.
Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên chiếc hộp Kim Ti Tử Mộc này, nhất thời cảm thấy một tia Võ Nguyên khí đang chảy vào thân thể, chỉ trong nháy mắt đã khiến huyết khí trong cơ thể sôi trào, gia tốc vận chuyển.
Ầm...
Trong thân thể, thiên địa Huyền Khí đều tăng cường.
Ma kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phát ra ánh sáng đỏ rực, bao phủ lấy huyết mạch của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên, ngay cả cao thủ Võ Đạo như Cơ Bá cũng không nhận ra Huyền Khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đang chấn động.
Cơ Bá thở dài, nói:
- lão Hầu gia đưa ngài đi Hải Đường trang viên cũng là vì lão Hầu gia biết Hầu Phủ là nơi tranh đấu hung hiểm, muốn để thiếu gia rời xa nơi tranh đấu này, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho thiếu gia ngài.
- Bên trong chiếc hộp Kim Ti Tử Mộc này ẩn chứa Võ Nguyên khí của lão Hầu gia, thai tật của thiếu gia nếu lại tái phát, chỉ cần đặt tay lên mặt ngoài là có thể hấp thu Võ Nguyên khí bên trong, tạm thời có thể áp chế bệnh trạng. Nếu không sử dụng thì bỏ Kim Ti Tử Mộc vào hành trang là được. Lần này lão Hầu gia bế quan, một phần mục đích chính là muốn làm cho thiếu gia một kiện bảo vật có thể kéo dài mạng sống.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút cảm động, xem ra trong Kiếm Các Hầu Phủ cũng không phải là lãnh khốc vô tình như vậy, ít nhất thì vẫn còn tình thân tồn tại.
Liệu có nên đem chuyện bản thân có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo nói cho lão Hầu gia?
Không, như vậy cũng không được.
- Tu vi của lão Hầu gia mặc dù cao, uy nghiêm đủ lớn, nhưng trong Hầu Phủ có rất nhiều mạch hệ, một khi chuyện ta có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo bại lộ, rất nhiều người sẽ bí quá hóa liều, ở sau lưng lão Hầu gia mà ra tay giết ta. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tốt nhất là đợi sau khi tu vi của ta trở nên cường đại hẵng tính.
Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên nói là vừa mới đến thế giới này không bao lâu, nhưng mà trải qua mấy ngày này, cũng khiến cho hắn hiểu rõ hơn về sự hung hiểm của thế giới này. Nếu bản thân không đủ thực lực, như vậy thì nửa bước cũng khó đi.
- Cơ Bá, thay ta cảm ơn gia gia, ta sẽ cố gắng sống sót.
Ninh Tiểu Xuyên thu hồi chiếc hộp Kim Ti Tử Mộc.
Cơ Bá gật đầu, nói:
- Thế lực trong Hầu Phủ rắc rối phức tạp, vì quyền thế và lợi ích, vì trở thành người thừa kế Hầu Phủ mà tranh đấu gay gắt, để che giấu tai mắt người khác, ta sẽ không đưa tiễn thiếu gia.
- Hiểu rồi.
Ngọc Nhan leo lên xe Thanh Lộc Mã, còn Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi ngoài xe, trong tay cầm một sợi roi.
- Ya…
Xe Thanh Lộc Mã chậm rãi lăn bánh, nghiền lên tầng tầng lá rụng, rời khỏi tòa phủ đệ Vương Hầu hoa lệ rộng lớn, biến mất khỏi ngã tư đường.
Cơ Bá nhìn chiếc xe Thanh Lộc Mã càng đi càng nahnh, lại nghĩ đến lời nói của Hầu gia:
- Đứa nhỏ Tiểu Xuyên này thai tật đã hoàn toàn chuyển biến xấu, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa năm, hãy để cho hắn có thể trôi qua những ngày tháng êm đẹp trong nửa năm cuối cùng này đi.
- Có lẽ ngay cả thiếu gia cũng không biết bản thân chỉ còn có thể sống được nửa năm, quả thật là trời cao đố kỵ anh tài. Lão thiên gia à, ngươi sẽ không từ bỏ đứa trẻ này chứ? Haizz…
Cơ Bá lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài, sau đó đi vào cửa sau Hầu Phủ.
Kiếm Các Hầu Phủ, trong một viện tử.
- Cái gì? Lão Hầu gia để Cơ Bá đưa cho tên bệnh lao kia một cái hộp Kim Ti Tử Mộc? Bên trong tồn trữ một lượng lớn Võ Nguyên khí?
Ninh Thiên Vũ vỗ bàn, từ trên ghế dựa bật dậy.
Trong bóng tối, một tên võ sĩ mặc giáp đen, trên giáp có hỏa diễm lam sắc lưu động, trong không khí phát ra thanh âm “tách tách”.
Khuôn mặt ẩn sau lớp áo giáp màu đen, hốc mắt thâm quầng, mũi cao ngất, da dẻ trắng bệch, giống như một bộ khô lâu.
Trong bóng tối, một tên võ sĩ mặc giáp đen, trên giáp có hỏa diễm lam sắc lưu động, trong không khí phát ra thanh âm “tách tách”.
Khuôn mặt ẩn sau lớp áo giáp màu đen, hốc mắt thâm quầng, mũi cao ngất, da dẻ trắng bệch, giống như một bộ khô lâu.
Thoạt nhìn, hắn giống như sứ giả Địa Ngục, thanh âm có chút khàn khàn, nói:
- Thần Thông Võ Đạo thứ nhất của thuộc hạ chính là “Thiên Nhĩ Linh Thông”, chính tai nghe được đối thoại của Cơ Bá và Ninh Tiểu Xuyên, tuyệt đối không sai.
Võ sĩ mặc áo giáp màu đen lại đem những lời mà bản thân nghe được thuật lại một lần.
Ánh mắt của Ninh Thiên Vũ trở nên âm trầm, cười lạnh nói:
- Ta tất nhiên tin tưởng “Thiên Nhĩ Linh Thông” của ngươi, trong vong trăm trượng cũng có thể nghe thấy âm thanh lũ kiến đánh nhau, cho dù tu vi Võ Đạo của Cơ Bá cao thâm, cũng không có khả năng phát hiện có người nghe lén cách ngoài trăm trượng.
- Thì ra tên bệnh lao kia chỉ còn có thể sống được nửa năm, xem ra cũng không thể tạo nên sóng gió gì nữa. Thế nhưng, Kim Ti Tử Mộc và Võ Nguyên khí lại là bảo vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu như rơi vào trong tay ta, chắc chắn có thể giúp tu vi của ta nâng cao một bước. Hắc Lân, bây giờ ngươi dẫn người đi thu hồi Kim Ti Tử Mộc về cho ta, nhớ kỹ, đợi ra ngoại thành rồi mới động thủ.
- Vậy tên Ninh Tiểu Xuyên kia xử lý thế nào? Có cần trảm thảo trừ căn hay không?
Tên võ sĩ mặc giáp đen trầm giọng hỏi.
Ninh Thiên Vũ nói:
- Không cần giết hắn, giết hắn sẽ khiến lão Hầu gia phẫn nộ, lão Hầu gia chắc chắn biết là người trong Hầu Phủ làm, nhất định sẽ tra xuống, đến lúc đó ta cũng gặp xui xẻo. Chặt hai chân hắn là đủ rồi, cố dựng hiện trường là bị đạo tặc cướp, dù sao thì ngoại thành cũng rất hỗn loạn, tên Ninh bệnh lao kia tay trói gà không chặt, bị người giết, cướp đoạt bảo vật cũng là chuyện rất bình thường.
- Thuộc hạ hiểu rồi.
Xung quanh thân thể tên võ sĩ mặc giáp đen lưu động một tầng Huyền Khí màu đen, hóa thành một trận lốc xoáy, chậm rãi biến mất trong bóng tối.
- Vụt vụt vụt...
Không lâu sau, trong Hầu Phủ có năm tên võ sĩ mặc giáp đen, cưỡi năm đầu Huyền thú Thiết Sư màu đen lao đi, cuốn lên lá rụng, tựa như năm đạo lốc xoáy màu đen, lao về phía ngoại thành.
…
…
Hoàng thành của Ngọc Lam quốc, chia làm: nội thành, ngoại thành, biên giới.
Hải Đường trang viên thuộc sản nghiệp của Kiếm Các Hầu Phủ, ở tại biên giới, cách xa Hoàng thành, đã từng là nơi ngắm cảnh dạo chơi của con cháu Hầu Phủ.
Chẳng qua, sản nghiệp của Kiếm Các Hầu Phủ rất nhiều, chỉ riêng ở nội thành cũng đã có 23 tòa trang viên, ngoại thành cũng có trên trăm tòa trang viên, về phần loại trang viên xa xôi như Hải Đường trang viên thì ngược đại không đáng nhắc đến.
Chỉ có những tộc nhân thất thế trong Hầu Phủ mới bị biếm đi những trang viên xa xôi này.
“Nội thành” là nơi cẩm tú phồn hoa, “ngoại thành” là nơi thương nhân và Võ giả tụ tập, còn “biên giới” chính là nơi hỗn loạn.
Chiếc xe Thanh Lộc Mã của Ninh Tiểu Xuyên đã đi ra ngoại thành, xuyên qua dòng sông hộ thành, cảnh tượng xung quanh dần vắng vẻ, ít đi những tòa kiến trúc, trước mắt xuất hiện một dải rừng cây xanh biếc, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít núi nhỏ và dòng suối.
- Ngọc Nhan cô nương, ngày trước ở bờ sông, Ninh Hàn muốn giết ngươi, vị nữ tử che mặt đã cứu ngươi rời đi là ai?
Ninh Tiểu Xuyên một bên lái xe, một bên dò hỏi.
Ngọc Nhan vén một góc rèm xe lên, lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp, suy tư một chút rồi nói:
- Đó là tiểu thư nhà ta.
- Tiểu thư? Tiểu thư nhà ngươi là loại người nào?
Ninh Tiểu Xuyên có ấn tượng rất sâu đối với nữ tử thần bí mang lụa trắng che mặt có thể ngự kiếm giết người, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, quả thực giống như thiên ngoại phi tiên, trong lòng tất nhiên cũng rất tò mò về đối phương.
Ngọc Nhan do dự rất lâu, sau đó mới nói:
- Ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người trong Kiếm Các Hầu Phủ.
Ninh Tiểu Xuyên hiểu tâm tư của nàng, liền đáp ứng:
- Yên tâm đi! Cái chết của Ninh Hàn, ta cũng có phần, ta sẽ không nói chuyện này cho người trong Hầu Phủ biết đâu.
Ngọc Nhan gật gật đầu, nói:
- Tiểu thư nhà ta chính là một trong ba đại mỹ nhân của Hoàng thành, Ngọc Ngưng Sanh. Vũ kỹ (*) thiên hạ đệ nhất, cho dù là danh kiệt tuyệt thế trong Thiên Đế học cung muốn gặp tiểu thư nhà ta cũng khó như lên trời, muốn tiểu thư nhà ta vì hắn hiến nghệ, còn phải xem tiểu thư nhà ta có nguyện ý hay không.
(*) kỹ thuật múa
- Tiểu thư nhà ngươi cũng là nữ tử thanh lâu?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Ngọc Nhan vội nói:
- Tiểu thư nàng tuy rằng sinh ra trong thanh lâu, nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, so với phần lớn người còn có cốt khí hơn, càng thêm thiện lương. Lúc trước ta bị bán vào Quan Ngọc Lâu, nếu không phải tiểu thư nàng thấy ta đáng thương, thu ta làm nhạc kỹ, có lẽ bây giờ ta cũng trở thành kỹ nữ hạ đẳng tiếp khách rồi.
Nói xong, Ngọc Nhan lại than thở khóc lóc, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ thương tâm.
Ninh Tiểu Xuyên vội xin lỗi:
- Thực sự xin lỗi, ta không nên gợi lại tâm sự đau thương của ngươi.
- Chuyện này không liên quan đến thiếu gia.
Ngọc Nhan cong môi, khẽ lắc đầu.
Vụt vụt vụt...
Phía sau chợt truyền đến tiếng hét, còn có cả thanh âm gót sắt vang lên, dọa cho Thanh Lộc Mã kéo xe run rẩy không ngừng.
Năm đầu Huyền thú Thiết Sư to lớn chạy vội mà đến, năm đạo bụi mờ cuồn cuộn nổi lên, chặn xe Thanh Lộc Mã lai.
Phía trên Huyền thú Thiết Sư, có năm tên võ sĩ toàn thân mặc lân giáp màu đen, trên người tản mát ra một luồng sát khí nồng đậm, khiến cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo đi vài phần.
Trong đó, tên võ sĩ dẫn đầu là có khí tức đáng sợ nhất, ánh mắt u ám mà trống rỗng, giống như một vị Tử Thần đang nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...