- Lúc Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị cáo từ Hoa chấp sự để rời khỏi Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, lại không ngờ gặp phải hai thiếu niên mặc cẩm bào đi tới chặn đường.
Hai thiếu niên cẩm bào này đều rất anh tuấn, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Trong đó, thiếu niên trẻ tuổi thì đang nhìn hắn cười gằn, chính là Vương Vân Trùng của Thiên Tượng Hầu Phủ.
Vương Vân Trùng bằng tuổi Ninh Tiểu Xuyên, năm nay cũng mười sáu tuổi.
Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Vân Trùng, nói:
- Ta biết ngươi sao?
- Ha ha, Ninh bệnh lao, chẳng lẽ sau khi ngươi chết một lần, ngay cả ta cũng không nhớ? Vậy thì ngươi hẳn vẫn nhớ Ngọc Nhan cô nương – nhạc kỹ ngân bài của Quan Ngọc Lâu chứ?
Vương Vân Trùng cũng không ngờ lại gặp được Ninh bệnh lao ở nơi này, nhất thời cảm thấy giống như oan gia ngõ hẹp, tên bệnh lao này cũng quá xui xẻo rồi, ha ha…
Ba ngày trước, ở Quan Ngọc Lâu, Ninh Tiểu Xuyên và Vương Vân Trùng vì tranh đoạt Ngọc Nhan cô nương – nhạc kỹ ngân bài mà nổi lên tranh chấp giữa hai tên hoàn khố. Ninh Tiểu Xuyên thể chất suy yếu, bị Vương Vân Trùng đánh cho một chưởng, liền ngã xuống đất, dẫn phát thai tật, tim trực tiếp ngừng đập mà chết.
Lúc đó quả thật dọa Vương Vân Trùng sợ chết khiếp, còn may là Ninh Hàn của Kiếm Các Hầu Phủ cũng có mặt tại đó, vì thế mấy tên hoàn khố mới cùng nhau ép chuyện này xuống, nói Ninh Tiểu Xuyên vì tranh đoạt hoa khôi thất bại, tức giận mà chết.
Thế nhưng, có ai ngờ rằng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn sống, từ trong quan tài chui ra, chuyện này quả thật dọa Vương Vân Trùng sau khi biết được sợ tới mất ngủ cả đêm, sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ nói ra chuyện này, như vậy hắn sẽ rất thảm.
Sau này bên phía Ninh Hàn lại truyền đến tin tức, sự tình đã bị ép xuống, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có đi cáo trạng thì cũng không có kết quả gì, lúc này Vương Vân Trùng mới thực sự yên tâm.
Cho nên, hôm nay hắn gặp Ninh Tiểu Xuyên, hắn mới dám chủ động đi tới chào hỏi, thuận tiện muốn xem bộ dạng nổi điên của Ninh Tiểu Xuyên sau khi nhìn thấy hắn.
Dù sao thì Vương Vân Trùng cũng không sợ hắn nổi điên, chỉ là một tên bệnh lao mà thôi, chỉ một chưởng đã có thể đánh đối phương ngã xuống đất, điều duy nhất hắn lo lắng, chính là sợ chẳng may dùng quá sức, lại đánh hắn chết.
Ninh Tiểu Xuyên dường như đã hiểu ra, trong đầu chợt nhớ đến cái tên mà Ninh Hinh Nhi đã đề cập, dường như Vương Vân Trùng chính là tên hoàn khố lúc trước đã đánh chết chủ nhân của cái thân thể này tại thanh lâu.
- Ngươi là… Vương Vân Trùng?
Ninh Tiểu Xuyên muốn xác định thân phận của đối phương.
Vương Vân Trùng thấy Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng nhớ, nhất thời cười to:
- Đúng vậy! Ninh bệnh lao ngươi rốt cuộc cũng nhớ ra ta, nói thật thì ta không thể không nói với ngươi, một tên con cháu Vương Hầu, sao có thể thất bại đến mức không gượng dậy nổi chứ? Không phải chỉ là một nữ tử thanh lâu thôi sao? Không ngờ lại trực tiếp tức chết. Thể chất yếu nhược cũng bỏ đi, nhưng sự độ lượng của nam nhân thì không thể nhỏ quá được.
Vương Vân Trùng biết Ninh Tiểu Xuyên bị hắn một chưởng đánh chết, nhưng lại cố tình nói như thế, là cố ý nói móc hắn, để xem bộ dạng phát điên của hắn.
Thế nhưng, khiến hắn thất vọng là phản ứng của Ninh Tiểu Xuyên cũng không lớn lắm, giống như đang nghe một câu chuyện rất xa lạ, chỉ nhẹ nhàng “a” một tiếng, sau đó định rời đi ngay.
Chỉ “a” một tiếng?
Đây chính là kết quả mà Vương Vân Trùng không thể chấp nhận, vội vàng tiến lên chặn đường, cười lạnh nói:
- Ninh bệnh lao, có lẽ Ninh Hàn đã nói cho ngươi kết cục của vị nhạc kỹ ngân bài rồi phải không?
Vương Vân Trùng biết Ninh Tiểu Xuyên rất có hảo cảm với nữ tử nhạc kỹ ngân bài kia, cũng biết Ninh Hàn muốn giết người diệt khẩu, cho nên mới cố ý nói như vậy, đồng thời nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Ninh Tiểu Xuyên với vẻ chờ mong.
Nhịn ư? Ta xem ngươi có thể nhịn được bao lâu.
Tuy rằng tính cách của Ninh Tiểu Xuyên rất tốt, nhưng cũng không nhịn nổi sự khiêu khích liên tục này của Vương Vân Trùng, đôi mày càng nhíu chặt, nói:
- Ninh Hàn ư? Hôm qua hắn chết rồi, ngươi không biết sao?
- Cái gì? Ninh Hàn chết rồi?
Sắc mặt Vương Vân Trùng đại biến, mạnh mẽ thối lui hai bước, thiếu chút nữa đôi chân mềm nhũn mà ngã xuống đất.
Một lúc lâu sau, Vương Vân Trùng mới đứng vững lại, sắc mặt dần tốt hơn, phá lên cười, nói:
- Muốn làm ta sợ? Muốn làm ta sợ ư? Ha ha, Ninh bệnh lao, ta cũng không dễ bị dọa như vậy đâu, ai dám giết chết đệ tử Kiếm Các Hầu Phủ tại Hoàng thành chứ? Ngươi có thể đổi cách nói nào khác khiến ta sợ hơn không, cầu xin ngươi đó! Ha ha…
Hoa chấp sự đứng ở bên cạnh không nhìn được nữa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, không ngờ lại có người dám khiêu khích Dưỡng Tâm Sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, mà trước mặt đối phương còn có một vị chấp sự nữa, vậy thì khác nào không để hắn vào mắt?
Quả thật, hổ không xù lông thì Thần Long tiểu trên đầu.
- Vô liêm sỉ!
Trong thanh âm của Hoa chấp sự mang theo một luồng Huyền Khí Võ Đạo nồng đậm, tạo thành từng vòng sóng gợn nhàn nhạt, chấn cho Vương Thạch và Vương Vân Trùng toàn thân run lên, giống như có một thanh đại chùy đánh lên người bọn hắn.
Vương Thạch chỉ là tu vi Huyền Khí tầng thứ chín, sắc mặt gần như trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Còn Vương Vân Trùng chẳng qua chỉ là một tên hoàn khố, có tu vi Huyền Khí tầng thứ tư, lúc này khóe miệng đã ứa máu, toàn thân phát run, nếu không phải được Vương Thạch đỡ lấy, có lẽ đã nằm dài trên đất.
- Cao thủ.
Ninh Tiểu Xuyên đứng ở bên cạnh Hoa chấp sự, cũng phát hiện một luồng Huyền Khí chấn động, giống như đứng cạnh một tòa núi lớn, cảm thấy luồng khí thế này ép tới khiến cho người khác ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Không hổ là chấp sự xếp hạng thứ sáu trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, tu vi sâu không lường được, tuyệt đối vượt qua Huyền Khí tầng thứ chín.
Trong ánh mắt của Hoa chấp sự tràn ngập sự giận dữ, nhìn chằm chằm Vương Vân Trùng mà nói:
- Nơi này là Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, trước mắt, vị này chính là Dưỡng Tâm Sư sơ cấp của Dưỡng Tâm Điện chúng ta, há có thể là đối tượng mà một tên tiểu nhi như ngươi có thể tùy ý vũ nhục? Người đâu, lôi xuống đánh gãy hai chân cho ta, cắt lưỡi luôn.
Hai tên hộ vệ mặc Xích Lân giáp trụ liền đi tới, trên người mang theo sát khí nồng liệt. Chiến đao xích hồng vô cùng sắc bén, giống như hai vầng huyết nguyệt, phát ra hào quang đỏ rực.
Không cần đoán cũng biết hai vộ vệ này đều là nhân vật đã giết không ít người, chiến đao trong tay cũng thường xuyên uống máu, cho nên trên người mới có được sát khí dày đặc như vậy.
Vương Vân Trùng trực tiếp bị dọa cho quỳ xuống đất, run rẩy nói:
- Có… có… có hiểu lầm rồi, tuyệt… tuyệt… tuyệt đối có hiểu lầm, hắn… hắn là một… một tên phế vật… phế vật của Kiếm Các Hầu Phủ mà thôi, không… không có khả năng là Dưỡng Tâm Sư, chấp… chấp sự đại nhân, ngài bị hắn lừa rồi. Hai ngày trước ta còn một chưởng đánh chết hắn, hắn ngay cả Huyền Khí Võ Đạo cũng không tu luyện được, làm sao có thể trở thành Dưỡng Tâm Sư chứ?
Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy lời này, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, chủ nhân của cái thân thể này không phải là bị tức chết ư? Tại sao hắn lại nói là bị hắn một chưởng đánh chết?
Trong chuyện này nhất định có ẩn tình.
Sắc mặt Hoa chấp sự càng trầm xuống, nói:
- Đừng có nói bậy, ngươi cho rằng mắt của bổn chấp sự bị mù sao? Ngay cả tuyệt thế thiên tài hay một tên phế vật bệnh lao cũng không nhận ra? Không cần nghe hắn nhiều lời, dám đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng sinh sự, cho dù là con cháu Vương Hầu cũng không thể tha. Kéo xuống!
Vương Vân Trùng sợ tới mức hai chân phát run, một dòng chất lỏng từ trên đùi chảy xuống, ướt đẫm cẩm bào, bốc lên một mùi lạ khó ngửi.
Vương Thạch cũng không ngờ sự tình lại trở nên lớn đến mức này, cũng vội quỳ xuống cầu tình, bối cảnh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng vô cùng khủng bố, cho dù là Thiên Tượng Hầu Phủ của bọn hắn cũng không thể trêu vào, lần này quả thật đá chân vào tấm sắt rồi.
- Chậm đã!
Ninh Tiểu Xuyên cười nói:
- Hoa chấp sự, có thể giao người này cho ta không, ta nghĩ trong này nhất định là có hiểu lầm, ta muốn nói chuyện với hắn một chút.
Vương Vân Trùng đã bị hai tên hộ vệ hung thần ác sát kéo đi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng dập đầu, suýt nữa vỡ trán, khóc rống lên:
- Có hiểu lầm, thật sự có hiểu lầm mà. Ninh bệnh… Ninh huynh, Ninh lão đại, cứu ta, cứu ta, ta vô tội mà, cứu ta với!
Vương Vân Trùng khóc đến tê tâm liệt phế, cực kỳ thảm thiết, chỉ thiếu chút nữa là gọi “Ninh nghĩa phụ”, “Ninh gia gia” mà thôi.
Nếu thật sự là có hiểu lầm, vậy thì Hoa chấp sự cũng không tiện nói gì thêm, vì thế mới đem Vương Vân Trùng giao cho Ninh Tiểu Xuyên tự xử lý.
Trong một căn phòng yên tĩnh trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, trong phòng chỉ có hai người Ninh Tiểu Xuyên và Vương Vân Trùng ở trong.
Ninh Tiểu Xuyên mặc Dưỡng Tâm Sư bào sơ cấp, ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng đằng mộc, trong tay cầm một chén trà, tinh tế phẩm trà.
Vương Vân Trùng lúc trước đã bị dọa cho vỡ mật, hiện giờ đã khôi phục được một chút, “phịch” một tiếng, quỳ xuống đất, rên rỉ:
- Ninh huynh, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta không nên tranh Ngọc Nhan cô nương với ngươi, nàng là của ngươi, ta biết nàng là của ngươi từ lâu rồi, ngươi nhất định phải tha cho ta.
Ninh Tiểu Xuyên đặt chén trà ngọc bích xuống bàn, nói:
- Trả lời ta một vấn đề, lần này có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
- Đừng nói là một vấn đề, cho dù là một trăm vấn đề, nếu như ta biết, nhất định sẽ trả lời.
Vương Vân Trùng sợ hãi nói.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Bây giờ mọi người đều biết là ta vì tranh hoa khôi ở Quan Ngọc Lâu thất bại mà bị tức chết tại Quan Ngọc Lâu. Tại sao ngươi lại nói là một chưởng đánh chết ta? Rốt cuộc là kẻ nào đã che giấu chân tướng?
Với đức hạnh của Vương Vân Trùng, Ninh Tiểu Xuyên không cho rằng sau khi hắn giết người, mà vẫn có thể bình tĩnh xử lý hậu họa.
Vương Vân Trùng vội vàng nói:
- Đều là Ninh Hàn, đều là Ninh Hàn, hắn xúi bẩy ngươi tranh đoạt nhạc kỹ với ta, kích khởi mâu thuẫn giữa ngươi và ta, sau đó ta mới phẫn nộ một chưởng đánh chết ngươi… Ta không cố ý, ta thực sự không phải cố ý, ta cũng không biết thân thể ngươi lại yếu như vậy… Ta… ta…
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Tốt lắm, tốt lắm, ta biết ngươi cũng là bị Ninh Hàn tính kế, không phải là ngươi cố ý.
Vương Vân Trùng cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên quả thật rất thông tình đạt lý, liền nói:
- Thực ra sau lưng Ninh Hàn còn có một vị đại nhân vật, không có vị đại nhân vật này làm chủ, Ninh Hàn cũng tuyệt đối không dám tính kế giết ngươi.
- A! Là ai?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
- Chính là phụ thân của Ninh Hàn, Tứ gia của Kiếm Các Hầu Phủ, ntv.
Vương Vân Trùng hi vọng Ninh Tiểu Xuyên có thể thả cho hắn một đường sống, liền chính nghĩa lẫm liệt nói:
- Ninh Thiên Vũ này lòng lang dạ thú, biết Kiếm Các Hầu rất quan tâm ngươi, nói không chừng tương lai còn đem Hầu tước vị truyền cho ngươi, cho nên mới muốn loại bỏ ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, trong đầu hiện ra hình ảnh của Ninh Thiên Vũ, khó trách mỗi lần gặp vị Tứ thúc này, hắn đều cảm thấy trên người đối phương tản mát ra một luồng sát ý nhàn nhạt.
- Thì ra người sau lưng muốn giết chết ta chính là hắn. Ninh Thiên Vũ chính là cao thủ của Kiếm Các Hầu Phủ, ngay cả tu vi của Ninh Hinh Nhi cũng kém xa hắn, nếu không phải cố kỵ lão Hầu gia đang bế quan, có lẽ hắn đã sớm đích thân ra tay giết ta rồi.
- Xem ra không thể ở lại Kiếm Các Hầu Phủ được nữa, ở trong Hầu Phủ có khác gì ở trong hang sói, một khi Ninh Thiên Vũ phát hiện ta đã có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo, nhất định sẽ liều mình loại trừ ta.
Ninh Tiểu Xuyên biến việc bản thân có thể tu luyện Võ Đạo, tuyệt đối không thể giấu giếm được lâu, một khi chuyện này lộ ra, bên trong Kiếm Các Hầu Phủ, e rằng không chỉ có một mình Ninh Thiên Vũ là muốn giết hắn.
Muốn tiếp tục giấu nhẹm xuống, thì chỉ có thể rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ mà thôi.
Ninh Tiểu Xuyên có chút hối hận là đã sử dụng thân phận thật tại Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, sớm biết như vậy thì đã dùng một cái tên giả rồi, tóm lại, lịch duyệt của mình vẫn còn quá ít ỏi, nhận thức không đủ sâu đối với thế giới hiểm ác này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...