"Biết kiếp trước của ngươi là ai không?" Nữ Oa không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại.
"Kiếp trước?" Mã Toa Toa tìm trong trí nhớ, đầu mối gì cũng không có: "Tôi xác định khi tôi đầu thai chuyển thế có uống canh của Mạnh Bà."
"Ha ha, không ngờ sau khi chuyển thế, ngươi trở nên hài hước." Nữ Oa chỉ hướng trên tường: "Hãy để cho chúng ta xem một đoạn này."
Nhất thời, trên vách tường xuất hiện một cái bàn chải, từ trên hướng xuống quét một cái, hình ảnh liền xuất hiện.
Cô gái trong tấm hình có khuôn mặt giống như Mã Toa Toa, điều khách duy nhất chính là, khắp khuôn mặt của cô gái mang theo lạnh lùng tiêu sát, hai con ngươi đều lạnh như băng như trời tháng sáu. Một thân chiến bào màu bạc bạch kim, tay cầm Phương Thiên Kích, ngồi trên lưng con Băng Kỳ Lân màu xanh dương, uy vũ, thần dũng.
Băng Kỳ Lân chạy như điên về phía trước, cho đến khi xuất hiện một con quái vật bốn đầu, sáu tay, trên mỗi tay của con quái vật đều nắm thi thể của một con người, nàng liền tung người từ trên lưng Băng Kỳ Lân bay lên, trên không trung đá từng bước trực tiếp đến ngay phía trên quái vật, huy động Phương Thiên Kích, không chút nào do dự chém xuống......
Chỉ nghe một tiếng rống to làm đất rung núi chuyển, bốn đầu sáu tay của quái vật từng cái rớt xuống, nàng vẫn băng lãnh như vậy, quay trở lại trên lưng Băng Kỳ Lân, lên như diều gặp gió, biến mất ở trong tầng mây......
"......" Mã Toa Toa nãy giờ hoàn toàn thấy máu tanh mà giật mình, trong dạ dày co rút, thật buồn nôn!
"Trong tấm hình, Chiến thần Bích Lạc là kiếp trước của ngươi."
"Bích...... Lạc......" Mã Toa Toa líu ríu một câu, tâm tình có chút phức tạp. Bích Lạc, tên thật là dễ nghe. Hơn nữa còn là Chiến thần, khó trách khi giơ tay nhấc chân đều Vương Giả Phong Phạm, đao nâng đao rơi, không có chút nào mơ hồ. Mặc dù có điểm lạnh, nhưng cũng nhìn ra được, nàng có một tấm lòng từ bi. Mà mình, thật sự là nàng chuyển thế sao? Mặc dù tin tưởng Nữ Oa không thể nào sai được, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Bích Lạc kia quá mạnh mẽ, quái vật đáng sợ như vậy, một đao liền giải quyết, mà mình...... Ngoại trừ có thể nhìn được vài quỷ hồn, cùng người bình thường không có gì khác biệt.
Chỉ là......
"Bà nói kiếp trước của tôi là Bích Lạc Chiến thần, nàng rất lợi hại mà, làm sao có thể chết?"
"Đây là Thiên Cơ, không thể tiết lộ."
"......" Mã Toa Toa từng nghe qua một chuyện cười của Internet, mỗi khi những thần kia tiên Bồ Tát kia không trả lời về vấn đề của đời người thì sẽ nói: Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Len lén liếc ngay thượng thần ở trước mắt, suy đoán này càng thêm chắc chắn: "Bà còn chưa nói cho tôi biết, cách nào để tăng cao năng lực của tôi."
Tay áo Nữ Oa vung lên, một thanh thần khí phiếm kim quang đáp xuống trên giường, chính là Thiên Kích giống trong những hình ảnh hồi nãy: "Còn đây là vật tùy thân của ngươi, ta đã giúp ngươi quản lý 3 vạn năm, hiện tại vật quy nguyên chủ."
Phương Thiên Kích kia rơi trên giường, cô rõ ràng cảm nhận được sức giường trầm xuống. Có thể thấy rằng, vật này nặng bao nhiêu. Vươn tay, muốn thử một chút mình có thể cầm lên được không, dù sao bây giờ cô vẫn là người bình thường nha, ngộ nhỡ cầm cũng cầm không nổi, giữ ở bên người chẳng phải là phiền toái sao. Chỉ là thần khí chính là thần khí, cô mới đưa tay, thần khí kia từ trên giường bay đến, chủ động đến trên tay của cô.
(⊙o⊙)...
"Binh khí nhìn qua nặng như vậy, cầm ở trong tay cư nhiên một chút sức nặng cũng không có!" Mã Toa Toa tò mò tỉ mỉ tra xét một lần thần khí từ đầu đến chân, suy ra kết luận.
Cô ấy phải biết rằng, thần khí có thể nhẹ như vậy, là bởi vì thần khí thông linh, biết cô là chủ nhân của mình, mới có thể phối hợp với động tác của cô. Bằng không, có một trăm Mã Toa Toa, cũng không thể khiến nó di động chút nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...