Lân cận rừng Lạc Nguyệt trước kia vốn không có trấn thành gì, nhà phiêu lưu vào rừng rèn luyện nhiều, qua thời gian cũn có một cụm nhà phiêu lưu tụ lại sống quanh rừng, thời gian qua dần trở thành trấn Lạc Nguyệt.
Trấn Lạc Nguyệt so ra còn phồn vinh hơn một vài thành nhỏ, mấy nhà phiêu lưu vào rừng Lạc Nguyệt giết ma thú, thu thấp thảo dược hay lính đánh thuê cũng trực tiếp giao dịch tiếp tế trong trấn. Nhưng vì nơi đây quá nhiều người nơi khác tới khiến nơi đây trở thành nơi cá rồng hỗn hợp, đánh nhau ẩu đả, thậm chí cướp bóc bên đường như cơm bữa, người nơi này đã sớm nhìn quen.
Tô Linh Phong và Tá Dịch thuê lấy hai gian phòng ở một khách điếm bình thường, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm tối xong, Tô Linh Phong cầm lấy "Băng Nguyên Chi trượng" kia ra ngoài.
Tá Dịch đại khái cũng đoán được ý đồ của Tô Linh Phong nên cũng không hỏi nhiều, chỉ vô thanh vô tức(*) đi theo phía sau.
(*) Vô thanh vô tức: Không tiếng động, không hơi thở.
Mục đích của Tô Linh Phong rất rõ ràng, đi thẳng vào một cửa hàng vũ khí cách khách điếm không xa.
Lúc này trong tiệm cũng không có vị khách nào, ông chủ tiệm vũ khí đứng ngay sau quầy hàng, vùi đầu vào tính sổ sách.
Rồng con Tiểu Bạch vừa vào cửa hàng, hai mắt đã xoành xoạch chuyển hình $$, nhìn chằm chằm vào đống vũ khí khảm bảo thạch, tinh thạch mà chảy nước miếng.
"Ông chủ, cái này ông mua thế nào?"
Thời này không có cửa hiệu chuyên cầm đồ, cầm bảo thạch trang bị gì đều phải đến cửa hàng cùng loại để bán.
Ông chủ tiệm vũ khí nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy quần áo của Tô Linh Phong và Tá Dịch bình thường, hơn nữa chỉ có hai người, thái độ trở nên khinh bỉ, liếc thứ đồ bọc vải trong tay Tô Linh Phong, mở miệng nói: "Mở ra xem hàng."
Tô Linh Phong giật vải trên pháp trượng xuống, đưa cho ông chủ tiệm vũ khí.
Ông chủ xem xét thứ đồ Tô Linh Phong đưa đến, đôi mắt lập tức sáng lên, nhận lấy pháp trượng trong tay Tô Linh Phong, nhìn lỗ khảm trống không liền hỏi: "Pháp trượng này trước đây có khảm bảo thạch gì sao?"
"Khoét rồi."
Viên bảo thạch Tụ Linh hệ băng kia tạm thời Tô Linh Phong chưa có ý định bán. Pháp trượng này cũng là vì nàng không có không gian trang bị để nhét vào, lúc đến rừng Lạc Nguyệt rèn luyện mang theo cái này thì quá vướng víu nên mới bán.
Chỉ tiếc sau khi khảm ma hạch, ma lực đã dung nhập vào vũ khí rồi, bằng không ngay cả viên ma hạch cấp năm kia nàng cũng khoét xuống luôn rồi.
"Viên bảo thạch kia đâu? Trên người tiểu cô nương sao?" Ông chủ lại hỏi.
Tô Linh Phong nhíu mày: "Ta chỉ bán pháp trượng, không mua thì ta mang qua nhà khác."
"Mua, hai trăm kim tệ." Ông chủ duỗi hai ngón tay ra nói.
"..." Tô Linh Phong đưa tay đoạt lấy pháp trượng, xoay người bỏ đi.
Mấy ngày nay lúc đi trên đường, Tô Linh Phong có nghiên cứu cuốn "Luyện kim thư" mà tên Mặc Vấn Trần kia cho nàng, biết rõ các loại vũ khí, áo giáp, trang bị có màu sắc khác nhau thì cấp bậc cũng khác nhau, màu trắng là trang bị bình thường, theo thứ tự màu lục, lam, tím, hồng, vàng kim là trang bị tốt dần lên. Theo cấp bậc, có bao nhiêu lỗ khảm cũng tăng thuộc tính lên.
"Băng Nguyên Chi trượng" của Tô Dục Mẫn có bốn lỗ khảm hơn nữa còn khảm ma hạch cấp 5, cũng xem như là đồ tốt rồi.
Một ma hạch hệ băng cấp 5 có giá hơn một ngàn kim tệ, pháp trượng hệ màu tím này lại đòi mua với 200 kim tệ? Nàng giống ăn mày lắm hả?!
"Này này, tiểu cô nương, đừng đi vội, chúng ta thương lượng một chút..." Ông chủ lại kêu lên ở sau lưng: "Pháp trượng này của cô tuy khảm ma hạch cấp 5 nhưng tiếc là nó lại là hệ băng, linh thuật sĩ hệ băng cũng không nhiều... Hơn nữa bảo thạch còn bị khoét rồi..."
Tô Linh Phong chẳng buồn quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng, Tá Dịch cũng theo sát Tô Linh Phong.
"Hổ Tử, Tiểu Báo, ngăn chúng lại!"
Lời ông chủ kia vừa nói, hai người vạm vỡ đã nhảy ra khỏi phòng, cản đường của Tô Linh Phong và Tá Dịch.
"Vào tiệm chúng ta há có thể đi dễ vậy sao?" Ông chủ đứng sau quầy hàng cười u ám: "Làm người đừng nên quá tham lam mới tốt, cho ngươi thêm 100 kim tệ, ngoan ngoãn bán với giá 300 kim tệ đi, ta sẽ không khó dễ hai tiểu bối các ngươi."
"Ha, khốn kiếp!" Đôi mắt của Tiểu Bạch cuối cùng cũng dứt ra khỏi đống vật phẩm sáng long lanh kia, giọng nói như trẻ con đang bú mà lại phun ra một câu thô thiển: "Lại là hắc điếm! Cướp bọn chúng cướp bọn chúng, cướp hết của bọn chúng, cướp sạch sẽ đừng chừa lại cái gì!"
"..." Mặt Tô Linh Phong đen thui, âm thầm cân nhắc phương án khả thi này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...