Nghe Tô Linh Phong bảo ngừng, Trình An không khỏi nhướng mày, cười hỏi: “Thế nào, chẳng lẽ mỹ nữ muốn thêm điều gì mới lạ sao?” Ánh mắt mọi người chung quanh đều tập trung vào Tô Linh Phong, chờ mong nàng còn cách chơi gì mới không.
“Cũng không tính là mới lạ, chỉ là kích thích thêm một chút mà thôi! “Tô Linh Phong nói không nhanh không chậm.
“Nàng nói xem, cách nào có thể khiến trò chơi này kích thich thêm một chút? “Trình An hào hứng nói.
“Chúng ta lại thêm ba loại rượu nữa, cậu có dám không?” Tô Linh Phong nhìn Trình An bằng ánh mắt khiêu khích
Lại thêm ba loại rượu ư?
Trong lòng Trình An hơi hồi hộp.
Trình An biết rõ vị tiểu thư xinh đẹp này đang khích bác hắn ta, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta có thể nói “không” được sao?
Cuối cùng, hắn ta đành ép cảm giác bất an trong lòng xuống, ra vẻ không để ý, cười gật đầu: “Được, thêm ba loại rượu nữ, ca ca sẽ chơi tới cùng với nàng.”
Tô Linh Phong duỗi ngón tay thon dài, tùy ý chỉ ba loại rượu, sai tiểu nhị: “Ba loại này đi, rót rượu.”
Tiểu nhị liền mở nắp ba loại rượu Tô Linh Phong vừa chỉ, đặt cùng với ba hũ lúc nãy, hòa sáu loại rượu với nhau.
“Mời. “Tô Linh Phong mỉm cười, đưa tay ra hiệu Trình An uống trước.
Tầm mắt của mọi người đổ dồn vào người Trình An.
Trình An nâng bát rượu đầy lên, đưa lên mũi ngửi, mùi rượu đặc biệt nồng đậm, hơi gay mũi, không hề có mùi gì kì lạ, Trình An thoáng yên tâm một chút.
Nhiều loại rượu được hòa chung một chỗ thì làm sao có thể ngửi ra mùi gì được, chỉ toàn mùi rượu là rượu không thôi, Trình An vẫn ngửi rất nhiều lần.
Chống lại đôi mắt có ý cười của Tô Linh Phong, Trình An cũng không lề mề nữa, ngửa cổ uống hết chén rượu vào bụng.
“Khụ …Khụ…. “Trình An ngay lập tức bị sặc nhưng chỉ ho hai tiếng liền vội vàng bịt miệng, hắn ta sợ lại ho nữa thì hắn ta sẽ nôn hết ra mất.
Ôi trời! Đây rốt cuộc là cái gì vậy! Lúc trước khi thấy George uống vào, sắc mặt lạ lùng liền biết chắc chắn rượu này không dễ uống, nhưng không ngờ hương vị nó lại như vậy.
Mọi người thấy sau khi Trình An uống rượu xong sắc mặt cực kì khó coi như vậy thì trong lòng tò mò vô cùng, loại rượu này thật sự khó uống như vậy sao.
“Còn một chén nữa, mời.” Tô Linh Phong lại ra hiệu, thúc giục Trình An.
Trình An cắn răng, nâng chén rượu thứ hai lên, nhắm mắt lại uống hết một hơi, sau đó nhanh chóng mím môi lại, khống chế cảm giác muốn nôn ra ngoài lại.
Khóe môi Tô Linh Phong khẽ nhếch, nàng biết rõ bây giờ Trình An đang cố gắng áp chế cảm giác muốn nôn xuống, vốn không thể nào mở miệng được nên nàng liền không đợi đối phương thúc giục, nâng bát rượu trước mặt lên, ngửa cổ, bình thản uống hết.
Sau đó bình thản đặt bát rượu xuống, sắc mặt cũng không hề thay đổi, nhẹ nàng, khoan khoái, không có lấy một chút khó chịu gì.
Chung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, còn có tiếng trầm trồ khen ngợi và huýt sao.
“Tiểu muội muội, tửu lương thật tốt! “
“Chén thứ hai rồi kìa, thật lợi hại.”
“Chuốc cho bọn họ gục hết đi.”
“…”
“Còn tiếp tục nữa không?” Tô Linh Phong cười tủm tỉm hỏi Trình An đứng đối diện.
“Tiếp tục!” Trình An nghiến răng nói.
Tiểu nhị vội vàng hòa sáu bình rượu làm một.
Trình An bưng bát thứ ba lên, nhắm mắt uống cạn, lại vội vàng nhấc chén thứ tư lên uống, thế nhưng vừa uống xong chén thứ tư cả người hắn mềm nhũn nằm trên mặt đất.
Bát rượu rơi xuống, “choang” một tiếng, Trình An đã nằm bất tiỉnh nhân sự.
Mọi người xung quanh sững sờ nhìn Trình An té xuống mặt đất, nháy mắt trong đại sảnh đã yên tĩnh.
Thịnh Vũ Uy kịp phản ứng, quát tiểu nhị đang ngây ra một bên đưa Trình An lên ghế nghỉ ngơi.
Thịnh Vũ Uy nhìn thoáng qua Tô Linh Phong, ánh mắt lóe lên, không rõ hắn ta đang suy nghĩ gì.
Mọi người tỉnh táo lại, không trầm trồ khen ngợi như ban nãy mà xì xào bàn tán:
“Không phải chứ, Trình An say rồi ư? Tửu lượng của hắn cũng không tệ lắm mà.”
“Đúng vậy. Không thể tưởng tượng được uống nhiều rượu như vậy, say cũng là chuyện thường.”
“Tiểu cô nương này cũng uống hai chén rồi, cũng không thấy cô ấy say chút nào.”
“Không biết còn có thể uống mấy chén nữa.”
“… “
An Tri Hiểu đứng bên cạnh Tô Linh Phong rất khó hiểu, như vậy đã say rồi ư? Loại rượu này lợi hại như vậy sao? Xem ra, muốn nếm thử phải tìm nơi nào vắng người mà uống thôi, bằng không lỡ uống say bị người khác nhìn thấy thì đúng là xấu hổ chết.
Nếu như Tô Linh Phong biết được An Tri Hiểu không bỏ ý định ban đầu mà muốn tìm nơi nào không có người để uống trộm rượu thì chắc chỉ biết nói: “Dũng cảm.”
An Tri Hiểu và Thủy Thanh Thanh vui mừng, còn vô cùng bội phục Tô Linh Phong, xem tình huống của George với Trình An là biết, uống rượu như thế này, một chén các nàng cũng không chịu được.
Hứa Nặc cũng không ngạc nhiên gì với kết quả như vậy, đối với nàng, không có chuyện gì có thể làm khó tiểu thư cả.
“Kế tiếp, ai đến vậy?” Tô Linh Phong bình tĩnh nói.
Lúc này, tiểu thư Sở Sở rúc vào trong ngực Trịnh Võ Uy, bỗng nhiên nói với Tô Linh Phong: “Này, Trình An ca ca uống bốn chén, cô lại chỉ uống một chén, giờ cô bảo tiếp, quá không công bằng rồi! “
“Cái rắm ấy!” Không đợi Tô Linh Phong nói chuyện, An Tri Hiểu đã hùng hổ quát lên: “Con mắt nào của cô trông thấy Trình An uống hết bốn chén hả? Rõ ràng đến chén rượu thứ tư hắn uống chưa hết đã lăn quay ra đất rồi. Chúng ta đã nói trước, các người uống hai chén, chúng ta uống một chén, bây giờ hắn ta uống có ba chén, chúng ta có quyền không uống chén thứ hai chứ, cô ý kiến cái gì hả? “
“Ta…” Sở Sở bị An Tri Hiểu quát một trận, không biết nói gì cho phải.
“Công bằng à?” Tô Linh Phong thoáng nhíu mày, cười mà không cười nhìn Sở Sở “Nếu cô muốn công bằng theo lời cô nói thì ra đây uống một chén với ta, thế nào?”
Sở Sở nào dám so với Tô Linh Phong nên dậm chân, quay người làm nũng với Thịnh Vũ Uy “Thịnh ca, chàng xem nàng ta kìa.”
Thịnh Vũ Uy cúi đầu, lườm Sở Sở một cái.
Sở Sở run rẩy, không dám nói thêm gì nữa.
Thịnh Võ Uy quay đầu nói với Tô Linh Phong: “Sở Sở không hiểu chuyện, hi vọng tiểu thư đừng để trong lòng.”
“Ta chưa bao giờ để những thứ râu ria trong lòng “Tô Linh Phong bình tĩnh nói: “Bây giờ ta chỉ muốn biết, kế tiếp trong các người, ai sẽ đến đây?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...