Ma Phi Khó Theo Đuổi

“Không đưa sai đâu, thưa quý khách.” Bồi bàn mỉm cười, cung kính trả lời: “Mấy chén rượu trái cây này là do có người mời các vị tiểu thư uống.”
“Ồ??? Mời chúng ta ư? Ai vậy?” An Tri Hiểu hỏi.
Bồi bàn đưa tay chỉ về một hướng, nói: “Là mấy vị thiếu gia ở đằng kia.”
Mấy người An Tri Hiểu nhìn theo hướng ngón tay bồi bàn chỉ, thấy bàn ngồi cách các nàng không xa có bảy người, sáu nam một nữ nhìn qua tuổi cũng không lớn, đều tương đương mấy người các nàng, xem ra chắc hẳn cũng là học viên của học viện Linh Vũ.
Trông thấy các nàng nhìn sang, mấy thiếu niên còn nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay với các nàng, dáng vẻ cợt nhả.
Mà thiếu nữ duy nhất trên bàn lại như chim non nép vào người con trai bên cạnh, cười đến là hạnh phúc ngọt ngào.
Ưa thích ăn điểm tâm ngọt thì 80% là con gái, con trai phần lớn không thích ăn đồ ngọt. Tới tiệm điểm tâm này, ngoại trừ một số vài người con trai là thật sự đến ăn điểm tâm thì còn lại có thể chia làm hai loại: một là đi cùng với người mình thích, còn một loại là người tới tìm vận may, tìm cơ hội làm quen với mấy cô nương.
Rất rõ ràng, trong sáu người con trai ngồi ở bàn bên kia chí ít có năm người là thuộc loại thứ hai.
Tô Linh Phong liếc qua mấy người con trai ngồi ở bàn bên kia, sau đó bình tĩnh rủ mắt xuống, tiếp tục chiến đấu với mấy món điểm tâm trước mặt.

Mấy chiêu làm quen của mấy thằng nhóc này theo nàng thì… quá vụng về rồi.
Chưa từng gặp tình huống như thế này nên sắc mặt Hứa Nặc hơi đỏ lên, ve mặt còn mơ hồ mang theo chút giận dỗi, cảm thấy mấy thiếu niên kia cũng chả phải dạng tốt lành gì, hành vi của bọn họ đối với tiểu thư nhà nàng là mạo phạm! Hừ! Lại dám đến gần tiểu thư, bọn họ cũng xứng sao!?
Tha thứ cho nàng đi nhưng trực giác của nàng mách bảo mấy thiếu niên không có ý tốt với tiểu thư nhà mình, hoàn toàn không để ý đến việc bồi bàn đưa tới là năm chén rượu và việc đối phương muốn làm quen với cả nàng và ba người kia nữa đấy.
“Xì! Lại là mấy công tử ăn chơi, thực nhàm chán quá đi!” An Tri Hiểu bĩu môi khinh thường, gọi người bồi bàn vừa muốn đi lại, “Đưa trả mấy chén rượu này lại, nói với bọn họ chúng ta không thích uống loại đồ uống vô vị nhạt nhẽo này, nếu bọn họ muốn mời thì nên đưa một bình rượu ngon tới.”
“….” Khóe miệng bồi bàn co giật, cái gì gọi là “đồ uống vô vị nhạt nhẽo?” chứ? Rượu trái cây trong tiệm hắn rất được hoan nghênh đó! Hơn nữa tiệm này của bọn họ chỉ là tiệm điểm tâm, không có rượu mạnh đâu…
“Ta không uống rượu.” Thủy Thanh Thanh cầm lấy rượu trái cây trước mặt, thả lại bên trong khay của bồi bàn.
Hoa Nhược Hề cũng hành động giống Thủy Thanh Thanh, trả rượu lại khay của bồi bàn, mỉm cười nói:
“Làm phiền huynh trả lại cho bọn họ.”
Hứa Nặc lại càng lưu loát, chỉ là mấy thủ đoạn bình thường không ảnh hưởng tới toàn cục mà thôi nhưng ở thế giới này lại có thể gây chú ý.
Nếu là ở yến hội hay các loại tiệc rượu, con trai mời rượu con gái là chuyện rất bình thường, con gái cũng có thể mỉm cười tiếp nhận, bởi vì đó là biểu hiện thân sĩ của một người đàn ông.
Nhưng nếu là ở quán rượu, trà lâu, con gái không thể tùy tiện tiếp nhận đồ uống mà người đàn ông xa lạ mời, nếu như đã nhận, đã như biểu thị việc nguyện ý trở thành bạn với đối phương, thậm chí có thể phát triển thêm một bước với đối phương.
Bồi bàn thở dài, tự giác cầm lấy chén rượu trái cây trước mặt mấy người An Tri Hiểu đi đến bàn mấy vị thiếu niên.
An Tri Hiểu bĩu môi, dùng giọng điệu tỷ tỷ dạy dỗ nói với Tô Linh Phong và Hứa Nặc: “Đừng nhìn mấy nam sinh lớn lên dạng chó hình người đấy, thật ra mấy người bọn họ là mấy công tử ăn chơi nổi danh trong học viện của chúng ta đấy. Thay người yêu như thay áo, các muội ngàn vạn lần nên mở to mắt, đừng mắc lừa mấy thủ đoạn lừa gạt của bọn họ!”
“Hiểu Hiểu nói không sai, công phu quấn người của bọn họ rất đáng ghét.” Thủy Thanh Thanh cũng nói tiếp.
Hoa Nhược Hề cũng nhíu mày: “Không ngờ ở chỗ này cũng gặp phải bọn này, thật mất hứng.”

Ba cô gái này trong đám nữ sinh trong học viện được coi là có tướng mạo và thực lực đều xuất chúng nên tất nhiên bình thường cũng được nhiều nam sinh để ý.
Một vài nam sinh bị từ chối về sau cũng không dây dưa nữa, nhưng cũng có một vài người mặt dày, bị từ chối cũng không để ý, phát huy năng lực tinh thần của tiểu cường đánh mãi không chết, tiếp tục quấn quít, cũng hơi đáng ghét. Mã rõ ràng, mấy vị công tử kia thuộc về loại phía sau.
Hơn nữa thật đúng với câu “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, mấy “tiểu cường” này không có việc gì thì tụ tập một chỗ, trao đổi với nhau kinh nghiệm tuyệt chiêu tán gái tâm đắc. Hôm nay tụ tập lại có vận may tốt, gặp mấy nguời Tô Linh Phong, mắt sáng rực hết lên!!
Bồi bàn mang năm chén rượu trái cây kia trở lại, thấp giọng nói vài câu gì đó sau rồi rời đi. Sau đó hai thiếu niên đứng lên, đi tới bàn các nàng.
“Người đẹp, Xin chào.” Một trong hai người con trai nở nụ cười tự nhận là rất mê người chào hỏi các nàng.
Người con trai còn lại cũng nói rất lưu manh: “Mời các nàng uống chén rượu mà thôi, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học mà, sao lại không nể tình như vậy chứ?”
Bình tĩnh mà xem xét, hai người con trai này lớn lên cũng không tệ lắm, dáng vẻ đều rất tuấn tú, chỉ là ánh mắt bất chính cộng thêm giọng điệu lưu manh thì rất khó khiến cho người khác sinh ra ấn tượng tốt.
“Không có các người quấy rầy, chúng ta sẽ còn tốt hơn.” Gần đây khó có lúc được Hoa Nhược Hề tính tình ôn hòa, nói chuyện không chút khách khí nào.
An Tri Hiểu bĩu môi, nói chuyện càng không khách khí: “Mặt mũi ư? Mặt mũi của các người bán bao nhiêu tiền một cân?”
Thủy Thanh Thanh nhíu mày, chậm chạp uống nước trái cây, chẳng thèm ngước mắt nhìn bọn họ.
Đúng lúc này, mọi người trong tiệm đều chú ý đến bên này, cũng có rất nhiều người nhận ra đám An Tri Hiểu và đám của hai người con trai này.

Tiếng nói trong tiệm rõ ràng nhỏ đi rồi, đại đa số mọi người tò mò và hưng phấn chú ý tình huống bên này, chờ mong xem việc tiến triển tiếp như thế nào!
Bất cứ ở thời kỳ nào, việc thích hóng chuyện xem náo nhiệt đều là bản tính của mọi người.
Hai chàng trai không để ý đến thái độ không tốt của Hoa Nhược Hề và An Tri Hiểu mà hai mắt tỏa sáng nhìn thẳng Tô Linh Phong vẫn ngồi im bình tĩnh thưởng thức điểm tâm trước mặt như trước.
Hứa Nạc trợn mắt nhìn bọn họ.
Người con trai lúc trước dẫn đầu mở miệng lại nói tiếp: “Hai vị tiểu thư này nhìn rất lạ mắt! Xin hỏi là tân sinh sao? Có thể làm quen với hai vị tiểu thư được không? Tên ta là Vũ Duyên, xin hỏi hai vị học muội xưng hô như thế nào?”
“Ta là Trình An, là đệ tử lớp kiếm sĩ trung cấp, học muội muốn học lớp nào vậy?” Người con trai kia cũng nói.
Người ta còn chưa thừa nhận là tân sinh đâu mà hai người này đã gọi “học muội” rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui