Trên núi tuyết Bắc Giao, thành Lăng Vân.
Sau khi Tô Linh Phong và Tiểu Bạch được Mặc Vấn Trần mang đi không bao lâu thì các cao thủ ở trong thành Lăng Vân cũng đuổi đến nơi này.
Nguyệt Quang với mái tóc màu bạc cao quý và khí chất tà mị khiến cho lòng mọi người run lên, không thể ngờ được Huyết Tinh linh Nguyệt Quang cũng ở đây, rất nhiều người bất giác thu lại khí tức của mình, một số người liều lĩnh cũng không dám tỏ ra ngạo mạn trước mặt Nguyệt Quang.
Còn có một vài người biết rõ thân phận của Tư Đồ Tiêu Sơn, Trịnh Ân và Tá Dịch thì vội vàng hành lễ chào hỏi.
Sau khi chào hỏi đơn giản, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện ngoại trừ đống tuyết sụp đổ tứ tán và những dấu chân người mất trật tự, cộng thêm dấu chân Cự long cực lớn ở bên ngoài thì cũng không có bóng dáng con Cự long nào, có người không nhịn được lên tiếng hỏi Tư Đồ Tiêu Sơn:
“Thành chủ đại nhân, lúc… ngài chạy tới đây, có nhìn thấy con Cự long kia không?”
Tư Đồ Tiêu Sơn lắc đầu, “Chúng ta vừa đến đây không lâu, chỉ thấy được… dấu chân của Cự long mà thôi.”
Trịnh Ân bổ sung: “Ta nghĩ chủ nhân của con Cự long kia cũng không muốn gặp mọi người đâu, nên đã mang nó đi rồi.”
“Tại sao trên Đại Lục bỗng nhiên lại xuất hiện Cự long nhỉ?”
“Đúng vậy đó! Điều này thật không biết nói sao!”
“Không biết rốt cuộc thì Kỵ sỹ rồng kia là người nào…”
“Hình như là một cô gái thì phải…”
“Một nữ Kỵ sỹ rồng ư?!”
“…”
Mọi người mỗi người một câu sôi nổi nghị luận.
Trịnh Ân vuốt râu nói: “Có lẽ là người thuộc gia tộc lánh đời nào đó…”
Vẻ mặt Tư Đồ Tiêu Sơn uy nghiêm nói: “Được rồi, mặc kệ Kỵ sỹ rồng kia là ai thì nhìn tình hình này có lẽ không có ý hại người, cô ấy đã không muốn lộ diện thì chúng ta cũng không có cách nào buộc cô ấy xuất hiện, tiếp tục thảo luận sâu thêm cũng không có chút ý nghĩa nào, mọi người vẫn nên giải tán đi.” Dứt lời bèn dẫn đầu đi thành Lăng Vân.
Tá Dịch và Nguyệt Quang nãy giờ không nói tiếng nào, cũng liền vội vàng đi theo sau lưng Tư Đồ Tiêu Sơn.
“Tư Đồ lão đại nói đúng, mọi người đừng dây dưa ở đây nữa, đều đi thôi, đều trở về đi.” Trịnh Ân gật đầu với mọi người, cũng cất bước đuổi theo.
Trong lòng mọi người hiểu cứ ở chỗ này canh giữ cũng không có kết quả gì, cũng bèn đi về nội thành.
Dù vậy, bởi vì tâm tình quá mức kích động và phấn khởi nên dọc trên đường đi mọi người không ngừng bàn tán về con Cự long kia với Kỵ sỹ rồng trên lưng Cự long, vô cùng náo nhiệt như trước.
Phủ thành chủ, trong phòng ngủ của Tô Linh Phong.
Sau khi Tô Linh Phong nhìn thấy hình người của Tiểu Bạch thì khóe miệng liền run rẩy, đây chính là hình tượng “tuấn mỹ vô địch” trong miệng nó sao! Thật đúng là đủ tuấn! Đủ mỹ! Đủ vô địch đó!
Mặc Vấn Trần cũng có dáng vẻ không kiềm chế nổi.
Đoàn Tử thì có hơi buồn bực, nó cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp…
Chỉ thấy trong phòng, vốn là chỗ của con rồng con thì lúc này đứng ở đó là một đứa bé con, đúng! Một đứa bé con! Không khoa trương chút nào, nói: là một đứa bé con nam nữ già trẻ đều thấy!
Đứa bé con thoạt nhìn sơ sơ tầm ba tuổi, mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn nà, một đôi mắt xanh thẫm như hai viên bảo thạch màu lam sáng chói, trong veo xanh biếc. Một mái tóc ngắn màu bạc mềm mại ở trên đầu. Quần áo cũng màu bạc, lộ ra cánh tay nhỏ, áo ngắn bắp chân be bé, cách ăn mặc rất đơn giản, rất thanh tú xinh đẹp. Đứa trẻ mềm mềm, tròn vo vo, thịt béo múp míp, khỏi phải nói “dễ thương” bao nhiêu, đáng yêu bao nhiêu!
Quả thực là… khiến cho người khác nhìn thì liền có một loại xúc động muốn ôm ôm gặm gặm, xoa nắn véo véo, bắt nạt một trận!
Cho nên Tô Linh Phong liền bắt đầu rồi!
Dùng hai đầu ngón tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé con cấu véo, thật mềm! Thật mịn! Chạm vào thật thích!
Đứa bé con cau mày, “Bộp~” một cái đẩy móng vuốt của Tô Linh Phong ở trên mặt ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: “Cô kia! Cô đang khiêu chiến uy nghiêm của Cự long ta đó!”
“Phì…ha…ha…” Cuối cùng thì Mặc Vấn Trần nhịn không được mà cười ra tiếng. “Đúng là thằng nhóc thú vị”
Tô Linh Phong cúi đầu nhìn cái tay của mình bị đẩy ra, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ thể nhỏ bé của đứa bé con đang đứng nghiêm, lắc đầu thầm than: dáng vẻ đã có tính lừa gạt rồi nhưng tính cách vẫn rắm thối như vậy!
“Mẹ, nó không đáng yêu như Đoàn Tử đúng không? Có đúng hay không?” Đoàn Tử ôm cổ Tô Linh Phong khẩn trương hỏi.
“Đương nhiên…” Tô Linh Phong gật đầu rất khẳng định.
“Đoàn Tử yêu mẹ nhất, mẹ tốt nhất!” Nỗi âu lo Đoàn Tử cũng liền buông xuống, lại cọ cọ lên mặt Tô Linh Phong.
Tiểu Bạch: “…Ai…ai muốn so đáng yêu với con Đoàn Tử đần độn đó.”
“Tiểu thư, ngài đã ngủ chưa?” Ngoài của truyền đến tiếng gõ của Hứa Nặc.
Trong lòng Hứa Nặc cảm thấy rất kỳ lạ, bên ngoài vừa mới có Cự long gây ra động tĩnh lớn như vậy khiến gần như toàn bộ người dân thành Lăng Vân đều nhao nhao cả lên, mà nàng cũng không nhịn được mà chạy ra bên ngoài xem con Cự long trên bầu trời, nhưng sao tiểu thư ở trong phòng nào lại không có động tĩnh gì?
Sau khi Mặc Vấn Trần mang Tô Linh Phong trở về, trong phòng đã có kết giới cách âm, nghe thấy tiếng nói của Hứa Nặc, Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần, Mặc Vấn Trần liền hiểu ý lập tức giải trừ kết giới cách âm.
“Có chuyện gì không?” Tô Linh Phong đáp lại lời của Hứa Nặc ở ngoài cửa.
“Quản gia Mục Đạt đã tới, nói thành chủ đại nhân mời cô đến thư phòng.” Hứa Nặc kính cẩn.
“Được, ta biết rồi, em nói với Mục Đạt quản gia, ta thu dọn một chút rồi tới ngay.”
“Dạ, tiểu thư.”
Nghe được tiếng bước chân của Hứa Nặc, Mặc Vấn Trần ôm lấy khuôn mặt Tô Linh Phong hôn một chút, thấp giọng nói: “Đi ra cùng nàng như vậy không phù hợp lắm, ta sẽ đi trước rồi chờ nàng ở thư phòng thành chủ đại nhân.”
“Ừ.” Tô Linh Phong gật đầu, khẽ đẩy Mặc Vấn Trần ra, người đàn ông này, mọi lúc mọi nơi đều muốn ăn đậu hủ của nàng.
Mặc Vấn Trần thấp giọng niệm chú ngữ, biến mất ở trong phòng.
Tô Linh Phong thu Tiểu Bạch vào Không Gian Ma Sủng, sửa sang đơn giản lại quần áo một chút liền ra khỏi phòng.
Quản gia Mặc Đạt đang ở sảnh đợi Tô Linh Phong.
“Đã quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, hình như Thành chủ đại nhân có chuyện khẩn cấp cần tìm tiểu thư, lão nô đành phải đi mời tiểu thư.” Thân thể Mục Đạt khom xuống, mỉm cười hiền lành nói với Tô Linh Phong.
“Không quấy rầy, ta cũng không ngủ.” Tô Linh Phong bình tĩnh đáp, hơi dừng một chút, lại nói thêm: “Làm phiền Mục Đạt quản gia rồi.”
Trong thư phòng Tư Đồ Tiêu Sơn.
Hiệu trưởng Trịnh Ân, Tá Dịch và Nguyệt Quang đều ở trong, còn cả Mặc Vấn Trần vừa mới từ phòng Tô Linh Phong đi ra, dĩ nhiên là hắn trực tiếp di chuyển từ gian phòng của Tô Linh Phong nháy mắt đến nơi này.
Tuy Tư Đồ Tiêu Sơn cực kỳ không chào đón Nguyệt Quang nhưng bây giờ ông lại gặp chuyện cháu ngoại của mình bỗng nhiên biến thành một Kỵ sỹ rồng, chẳng thể để tâm đến Nguyệt Quang nữa nên tạm thời bỏ qua sự tồn tại của Nguyệt Quang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...