Nhắc đến tình hình vết thương của Lôi Uyên, ánh mắt Daisy nhìn Tô Linh Phong lại càng thêm dữ tợn, nàng ta cảm thấy nếu không phải Lôi Uyên sớm biết rõ người tuyên bố nhiệm vụ này là Tô Linh Phong thì chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ cấp S này, không tiếp nhận cái nhiệm vụ chết tiệt kia thì Lôi Uyên cũng đã không xảy ra chuyện, cho nên tất cả đều là lỗi của người này!
“Ôi! Thật là không hiểu nổi người phụ nữ này!” Quỷ Mị bay trở lại sau khi đi dạo một vòng ở bên trong công hội dong binh, vừa vặn nghe được lời nói của Daisy vào lúc Tô Linh Phong sắp đi.
“Quả thực là không hiểu nổi.” Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, ánh mắt của người phụ nữ này có sát khí!
“Đối xử với mẹ thật hung dữ, thật đáng ghét!” Đoàn Tử mút ngón tay.
Dạ Vi Lương lại đang phiền muộn bởi vì trước khi xuống xe, Tô Linh Phong đã cảnh cáo nàng ta không cho phép há mồm nói chuyện ở nơi đông người, nếu không buổi tối về sẽ không có cơm ăn, về sau cũng đừng mơ đi ra ngoài!
Một con ma thú cấp bảy biết nói chuyện thì sẽ bị người vây xem, mà Tô Linh Phong ngại phiền toái.
“Bây giờ Lôi thiếu chủ đang ở thành Lăng Vân à?” Tô Linh Phong hỏi Eileen. Nàng cảm thấy trao đổi cùng với Eileen dễ dàng hơn một chút.
“Đúng vậy, bây giờ thiếu chủ đang dưỡng thương ở phân bộ trong thành Lăng Vân.” Eileen đáp lại.
“Huynh ta định ở lại thành Lăng Vân bao lâu vậy?” Tô Linh Phong lại hỏi.
“Thiếu chủ chưa nói cụ thể sẽ ở bao lâu, có điều có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi đây.”
“À, ta biết rồi, tạm biệt.” Tô Linh Phong dẫn mấy người Hứa Nặc quay người đi.
Tô Linh Phong đi rồi, những người của dong binh đoàn Kim Sư cũng rời khỏi công hội dong binh.
Trên đường, Daisy đá cục đá như để phát tiết, giọng điệu không tốt oán trách Eileen, “Hừ! Tỷ còn giả bộ dịu dàng làm người tốt, cũng không nghĩ là ai đã hại Lôi đại ca thành ra như vậy!”
Eileen nhíu mày; “Lôi đại ca bị thương tất cả chúng ta cũng rất khó chịu, thế nhưng chúng ta là lính đánh thuê, bởi vì bị thương mà giận cá chém thớt với chủ thuê, muội không biết đó là loại hành vi cố tình gây sự sao?”
“Cái gì? Ta cố tình gây sự à??” Daisy càng tức giận nói, “Vừa rồi ở công hội dong binh ta đã giữ mặt mũi cho tỷ, không so đo với tỷ, tỷ còn nói ta cố tình gây sự? Bây giờ tỷ lại còn nói với ta như vậy, chẳng lẽ tỷ không suy nghĩ một chút, tại sao Lôi đại ca lại phải tiếp nhận cái nhiệm vụ cấp S chết tiệt kia? Còn không phải bởi vì cô ta và Lôi đại ca có quen biết nhau sao, Lôi đại ca không thể từ chối cô ta nên mới phải tiếp nhận!”
“Được rồi! Lôi đại ca trong mắt muội lại là người không có nguyên tắc như vậy sao? Một nhiệm vụ cấp độ S thì cho dù có đoàn trưởng đại nhân ở đó cũng sẽ không bỏ qua, việc đó chả liên quan gì đến ai là chủ thuê cả.”
“Các tỷ đừng náo loạn nữa được không?” Vu Nhạc Nhi khuyên một câu, sau đó mới yếu ớt phát biểu quan điểm: “Thật ra ta cảm thấy Eileen tỷ tỷ nói rất có lý, Lôi đại ca cũng không phải là người xử trí theo cảm tính…”
“Cảm tính gì chứ? Lôi đại ca có thể có cảm tình gì với nha đầu mặt than chết tiệt kia chứ!” Daisy hung dữ lườm Vu Nhạc Nhi.
“…” Vu Nhạc Nhi bị Daisy trách móc thì có hơi không hiểu được.
Mấy người đàn ông ở sau lưng ba cô gái cũng là im lặng một hồi, giữ khoảng cách an toàn nhất định với các nàng, tiếp tục biến bản thân thành phông nền, miễn cho lửa giận của các cô lây đến chỗ bọn họ…
Eileen thở dài, nói: “Daisy, ta khuyên muội, sau này nếu như gặp được Tô tiểu thư vẫn nên khách khí một chút mới được, cô bé kia không đơn giản đâu.”
“Hừ! Cũng chỉ là con nhóc có chút bối cảnh mà thôi, những thiếu gia tiểu thư quý tộc này không biết nhân gian khó khăn, trừ ăn uống vui đùa, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ mà gia tộc chu cấp cho các nàng thì có hiểu được gì chứ? Còn dọa tỷ thành ra như vậy à? Ta không quen nhìn tỷ với dáng vẻ hèn mọn cung kính nhu thuận khi thấy lũ quý tộc.”
“Daisy, sao tỷ lại có thể nói chuyện với tỷ tỷ mình như vậy, thật là quá đáng!” Vu Nhạc Nhi nhịn không được nói.
Eileen hít sâu một hơi giúp mình bình tĩnh lại, lạnh giọng nói với Daisy: “Ta là tỷ tỷ của muội, có thể bao dung và chịu đựng tính tình của muội, nhưng người khác sẽ không bao giờ nhường nhịn muội mãi, hi vọng muội tự giải quyết cho tốt, đừng để đến phải chịu thiệt vì tính tình và cái miệng của mình thì mới biết hối hận là gì.”
“Hừ! Đừng có bày ra vẻ tỷ tỷ trước mặt ta, tỷ cũng chỉ lớn hơn ta nửa tuổi thôi, hơn nữa mẹ của tỷ còn là một nữ nô hạ tiện thấp hèn, tỷ có tư cách gì mà tự cho mình là tỷ tỷ củ ta chứ!” Daisy khinh thường trừng Eileen, bước nhanh đi thẳng về phía trước, nhanh chóng bỏ lại mấy người Eileen và Vu Nhạc Nhi sau lưng.
Eileen nhìn bóng lưng đi xa của Daisy, ngậm miệng, âm thầm nắm chặt tay lại…
“Daisy thật là quá đáng!” Vu Nhạc Nhi xông lên dậm chân với bóng lưng Daisy, sau đó chuyển hướng sang Eileen, hơi lo lắng hỏi nàng: “Eileen, tỷ không sao chứ?”
Eileen đáp lại Vu Nhạc Nhi bằng một nụ cười bình tĩnh dịu dàng: “Yên tâm đi, tỷ không sao đâu.”
Trong xe ngựa.
Tô Linh Phong nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại nghĩ đến chuyện Lôi Uyên bị thương.
Thật ra trong lòng Tô Linh Phong vẫn có chút áy náy về chuyện Lôi Uyên bị thương, tuy lúc làm nhiệm vụ lính đánh thuê bị thương là chuyện rất bình thường nhưng đích thực là lúc đó nàng đã chủ động hỏi Lôi Uyên, có hứng thú với nhiệm vụ này hay không.
Nếu như nhiệm vụ này không giao cho dong binh đoàn Kim Sư mà là một dong binh đoàn không quen khác tiếp nhận thì có người bị thương, thậm chí là tử vong đi nữa, trong lòng nàng cũng sẽ không có một chút gánh nặng nào…
Tô Linh Phong thầm thở dài, đợi Dịch Thủy Giác trở về thì mời hắn đến xem thương thế của Lôi Uyên vậy, hi vọng Dịch Thủy Giác có thể giúp đỡ Lôi Uyên.
Việc nàng có thể làm cũng chỉ có thế này mà thôi…
Dạ Vi Lương xốc màn che cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, phát hiện hướng đi là đường hồi phủ thì hơi nóng nảy.
Nàng ta quơ cái đuôi, ôm chân nịnh nọt với Tô Linh Phong: “Tô cô nương thân ái, chúng ta đi dạo phố được không? Cô xem, ta còn rất nhiều đồ đạc trong phòng cần phải mua thêm đó, hơn nữa bây giờ cũng sắp bước sang năm mới rồi, đồ Tết các loại còn chưa mua gì…”
“Gian phòng của cô thiếu cái gì thì nói với Hứa Nặc ấy, cô ấy sẽ đến chỗ quản gia lấy, về phần đồ Tết gì đó thì cô cũng không cần quan tâm, trong phủ sẽ có người đi đặt mua cho.” Tô Linh Phong vẫn nhắm mắt như trước, miễn cưỡng dựa vào trong xe, cũng không nhìn Dạ Vi Lương một cái.
“Tô cô nương, đừng như vậy mà! Tự mình chọn đồ thì sử dụng mới thoải mái chứ, hơn nữa, người ta vừa mới đến xã hội loài người, tốt xấu gì cô cũng nên cho ta dạo chơi một chút chứ…” Dạ Vi Lương kéo ống tay áo của Tô Linh Phong, làm nũng nói.
Tô Linh Phong bị Dạ Vi Lương quậy đến nhíu mày lại, cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, mở to mắt muốn quát lớn hai câu để cho nàng ta yên tĩnh một chút, nhưng đối diện với cặp mắt hồ ly xanh biếc tràn ngập mong chờ kia thì ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại gật đầu, “Vậy đi dạo một lát đi!”
“A ha ha!” Dạ Vi Lương thật vui vẻ, “Tô cô nương cô thật sự là quá tốt, ta yêu cô quá đi!” Dạ Vi Lương ôm đùi Tô Linh Phong cọ cọ.
Khuôn mặt nhỏ của Đoàn Tử lại nhăn lại, tại sao con hồ ly này cũng bắt chước nịnh nọt làm nũng với mẹ rồi? Thật phiền hà…
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Đoàn Tử thì mở miệng nói: “Đợi sau khi Long gia ta khôi phục thân xác rồi thì Long gia cho phép muội được làm nũng với ta!”
Con Rồng rắm thối này vốn là muốn an ủi tiểu tình thú tương lai của mình, thế nhưng há miệng ra thì cứ nói khó nghe như vậy!
“Ai muốn làm nũng với huynh chứ! Hứ!” Đoàn Tử không thèm nể mặt.
Tô Linh Phong cúi đầu nhìn Dạ Vi Lương đang cọ qua cọ lại trên đùi mình, nhướng mày, cô ả này thật đúng là càng ngày càng xem mình là sủng vật mất rồi…
“Sau khi ra ngoài, không được phép nói chuyện, muốn cái gì thì dùng kết nối chủ sủng nói cho ta biết.” Tô Linh Phong nhịn không được lại dặn dò con tiểu hồ ly không quá đáng tin này.
“Biết rồi biết rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói lời nào!” Dạ Vi Luong giơ một móng hồ ly lên, cam đoan.
“Tiếu thúc, đi đến chợ phía Tây.” Tô Linh Phong bảo Tiếu Minh Lãng đánh xe.
“Thuộc hạ đã biết, thưa tiểu thư.”
Tiếu Minh Lãng kéo xe ngựa đổi hướng, đi tới chợ Tây – nơi có nhiều cửa hàng nhất trong thành Lăng Vân.
Buổi chiều hôm nay, ở trong chợ Tây thành Lăng Vân đã xảy ra một màn khiến người khác phải nghi hoặc:
Một con ma thú Bích hồ dạo phố chọn đồ giống y như con người, sau lưng còn có hai cô bé và một người đàn ông đi theo thanh toán, cầm đồ đạc.
Con Bích hồ kia thật tinh mắt vô cùng, rất biết chọn hàng, chọn mua những đồ vật đẹp đẽ với chất lượng tốt nhất, hơn nữa còn biết cách dùng móng khoa tay múa chân mặc cả với chủ tiệm!
Cuối cùng khi nó tiến vào một tiệm bán quần áo, lấy số đo đặt hàng không ít đồ…
Một con Bích hồ mặc quần áo, mua sắm lại còn biết trả giá!
Ôi trời! Bây giờ ma thú đã thành tinh rồi sao!
Sau khi Dạ Vi Lương càn quét xong thì cảm thấy mỹ mãn rồi, cuối cùng lại bị Tô Linh Phong xách về xe ngựa.
Sắc mặt Tô Linh Phong hơi đen, con hồ ly lẳng lơ này, không cho nàng ta nói chuyện cũng không ngăn được nàng ta náo động khắp nơi…
Dạ Vi Lương thấy sắc mặt Tô Linh Phong không tốt thì thức thời trốn trong góc, không ngại trước mắt Tô Linh Phong, ôm một đống vật tư mới sắm được cười ngốc.
Sau khi trở về phủ thành chủ, Dạ Vi Lương lập tức chạy đi trang trí cái ổ nhỏ của mình.
Tô Linh Phong lệnh cho Hứa Nặc mang một cái lò luyện dược và một ít kim loại và than tinh luyện tới, sau đó đóng của phòng lại, mang tất cả nguyên liệu điều chế “Phục hồn dược” sưu tầm được ra.
Dựa vào sự chỉ thị của Tiểu Bạch, nàng bắt đầu luyện chế “Phục hồn dược” từng bước một.
Quỷ Mị nhìn động tác của Tô Linh Phong thì liên tục thán phục: “Cô thật sự muốn thể xác và linh hồn của con Rồng con kia kết hợp lại sao?! Cô còn thực sự thu thập những vật liệu để điều chế “Phục hồn dược” này à?! Không thể ngờ được tên tinh linh cổ quái kia lại thật sự lấy được “Nước suối sinh mệnh” đó vì cô ?!
Tuy Quỷ Mị mất ký ức nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ ra một số thứ gì đó.
Kiếp trước hắn là Kỵ sĩ rồng, biết được loại dược được Cự Long truyền thừa này cũng không kỳ lạ.
Tô Linh Phong nhíu mày, “Câm miệng đi, ông ồn ào quá đó!”
Tiểu Bạch cũng nhíu mày theo, “Đúng đó, câm miệng đi, ông thật quá ồn!”
“Suỵt!” Đoàn Tử đặt một ngón tay lên cái miệng nhỏ, nhỏ giọng nói với Quỷ Mị: “Ông phải ngoan ngoãn đó, đừng làm ồn đến mẹ…”
Tuy cái con rồng rắm thối này thỉnh thoảng rất là đáng ghét nhưng nó vẫn hy vọng Tiểu Bạch mau chóng khôi phục thân xác, như vậy thì có thể giúp mẹ đánh nhau!
“…” Bị ghét bỏ mất rồi! Quỷ Mị ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn…
Cơm tối, Tô Linh Phong không đi ra ngoài ăn, nàng đã sớm bảo Hứa Nặc rằng nàng sẽ tu luyện ở trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rần nàng.
Trải qua hơn nửa buổi tối khẩn trương luyện chế, cuối cùng thì “Phục hồn dược” cũng đã luyện chế thành công!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...