Chuyển ngữ ♥ Mix Beta ♥Quỳnh Trang, Đặng Trà My
“…” Đại não của Mặc Vấn Trần đã hơi bắt kịp, nàng ấy đang… chủ động hôn hắn sao?
Sai rồi! Thật ra là Tô Linh Phong chủ động cắn hắn!
Hành động này không thể nói là hôn, đó là cắn ác liệt! Còn ác hơn lúc trước hắn cắn nàng!
Tô Linh Phong sáp lại người Mặc Vấn Trần, y hệt một con hổ nhỏ, cắn xé hung dữ.
Thế nhưng rõ ràng Mặc Vấn Trần bị cắn lại rất hưởng thụ…
Tô Linh Phong vừa cắn xé Mặc Vấn Trần, vừa triệu mấy sợi dây thừng từ trong nhẫn ra, quấn quanh cổ tay của Mặc Vấn Trần.
Công cụ cần cho hành động phải được đem ra đầy đủ hết, đó là thói quen nàng luyện thành lúc làm nhiệm vụ.
Mặc Vấn Trần bị Tô Linh Phong cắn thật thoải mái, không có chút phản kháng đối với cử chỉ quái lạ của Tô Linh Phong.
Cho đến khi môi Tô Linh Phong đã rời khỏi miệng hắn, bắt đầu quấn đầu khác của dây thừng vào trên cột giường một cách lưu loát thì Mặc Vấn Trần mới hơi không hiểu nháy mắt mấy cái.
“Phong Nhi… Nàng … Muốn làm gì vậy?” Mặc Vấn Trần nghi hoặc, vươn đầu lưỡi liếm bờ môi bị cắn nát, động tác này rất cá tính, gọi là mê người…
Tô Linh Phong nheo mắt lại, cười cười tà khí, “Chốc nữa huynh sẽ biết thôi, bảo đảm huynh sẽ thoải mái!”
“À…” Tuy Mặc Vấn Trần vẫn thành thật nằm như trước nhưng trong lòng bỗng nhiên lại có loại dự cảm không xong, lại ẩn chứa vài phần chờ mong, đúng là nội tâm mâu thuẫn.
Tô Linh Phong buộc xong tay của Mặc Vấn Trần thì lại nắm chân hắn, bắt đầu trói lại, phút chốc, Mặc Vấn Trần liền bị trói thành hình chữ “Đại” ở trên giường mềm.
Tô Linh Phong xoay người ngồi trên người Mặc Vấn Trần, vươn tay nắm lấy ngực áo hắn vừa dùng lực, “Xoẹt” một tiếng, áo ngoài của Mặc Vấn Trần liền bị xé hỏng…
Lại kéo tiếp áo trong, “Xoẹt”
Mặc Vấn Trần: “…”
Nha đầu này muốn cởi y phục của hắn thì không thể dùng cách nhẹ nhàng hơn à? Không cần phải thô lỗ, bạo lực như vậy chứ!
Nhưng mà…
Hình như hắn có hơi yêu thích loại thô lỗ này của nàng thì phải…
Trong mắt Mặc Vấn Trần đè nén ngọn lửa, ánh mắt sáng quắc dán trên người Tô Linh Phong, chờ mong động tác tiến thêm một bước của nàng.
Lồng ngực cường tráng rắn chắc đã lộ ra trước mắt Tô Linh Phong, dáng người coi như không tệ! Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng nàng vẫn nhịn không được phải âm thầm tán thưởng dáng người tốt của người đàn ông này, nhìn cơ bụng này, e hèm…
Bàn tay nhỏ bé của Tô Linh Phong không an phận sờ lên người Mực Vấn Trần, xúc cảm thật tốt, trắng nõn lại căng cứng, không có nửa miếng thịt thừa.
“A…” Ngược lại, Mặc Vấn Trần hít một hơi lạnh, cất tiếng ấm ức: “Phong Nhi…”
“Vậy đã không chịu nổi rồi sao?” Tô Linh Phong cười tà một cái, cúi đầu, duỗi đầu lưỡi phấn nộn ra, liếm một cái ở trên lồng ngực của hắn, “Vậy thế này thì sao?”
“Ưm…” Lập tức cả người của Mặc Vấn Trần run rẩy không ngừng…
“Hay là… Như vầy?” Tô Linh Phong nói xong, lại cắn mạnh một cái lên ngực của Mặc Vấn Trần!
“A…” Cả người Mặc Vấn Trần run lên bần bật, bỗng nhiên nhiệt độ da thịt tăng lên không chỉ một lần! Trong miệng lại phát ra tiếng kêu trầm thấp như khổ sở lại như hưởng thụ…
Tô Linh Phong rất thỏa mãn với phản ứng của Mặc Vấn Trần, nàng xâm chiếm lãnh địa, bắt đầu từ cổ của hắn, ngực, trên bờ vai, lần lượt lưu lại dấu vết cắn…
“Ưm… Phong Nhi… Phong Nhi…” Mặc Vấn Trần chịu không được nữa rồi, bắt đầu giãy giụa, “Đừng đùa nữa, mau tha cho ta đi…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...