"Dùng ý niệm của nàng để mang nàng và ta vào trong không gian thì sẽvào được." Mặc Vấn Trần mỉm cười nói.
"Dùng ý niệm ư?" Tô Linh Phong nhíu mày lặp lại, nghe không hiểu.
"Đúng vậy, là dùng sức mạnh tinh thần để cảm nhận không gian, sau đó giống như nàng nghĩ đến nó, nàng và ta sẽ tiến nhập không gian, là như thế." Mặc Vấn Trần giải thích rõ hơn.
Tô Linh Phong nghe vậy thì ngước mắt sang, hoài nghi hỏi Mặc Vấn Trần: "Nhất định huynh phải đi cùng với ta thì mới có thể vào đó sao?"
"À... Đương nhiên là không phải, Phong Nhi có thể tự mình vào." Mặc Vấn Trần hôn lên khuôn mặt Tô Linh Phong, giọng nói tràn đầy mê hoặc, nhỏ nhẹ bên tai nàng: "Nhưng mà ta muốn Phong Nhi dẫn ta cùng đi vào, muốn Phong Nhi chia sẻ thời khắc này cùng ta, vậy có được không?"
Tô Linh Phong trợn mắt, "Nếu như ta nói..."
"Không có nếu gì cả!" Mặc Vấn Trần hôn lên cánh môi của Tô Linh Phong, nuốt nửa câu sau của nàng vào trong nụ hôn, dây dưa gặm cắn, giữa lúc gắn bó còn thấp giọng lẩm bẩm, "Phong Nhi, nghe lời, nghe lời nhé, chúng ta cùng đi vào..."
"..." Tô Linh Phong thật sự muốn hét lớn một câu: không cẩn phải sắc – dụ như vậy đâu!
"Phong Nhi..." Mặc Vấn Trần khẽ cắn cánh môi của Tô Linh Phong, "Nghe lời, ngoan nào, đã nói..."
Tô Linh Phong bị Mặc Vấn Trần khiến cho tê dại, cả người run lên từng đợt...
Được rồi được rồi, nàng thỏa hiệp ...
Tô Linh Phong dùng sức mạnh tinh thần cảm nhận sự tồn tại của không gian, sau đó sử dụng ý niệm, mang mình và Mặc Vấn Trần vào khoảng không gian kia...
Lúc mở mắt ra, Tô Linh Phong phát hiện nàng và Mặc Vấn Trần đã không còn trong cánh rừng lúc trước nữa mà đang ôm nhau đứng trên một mảnh đất có vẻ hoang vu.
Ở đây bầu trời không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, đến sao cũng không có, nhưng bốn phía lại không tối tăm, cả không gian trong tầm mắt được lấp đầy bởi một loại ánh sáng màu tím nhạt dịu êm, cũng không biết nguồn sáng đến từ nơi nào.
Dưới chân là mấy ô ruộng được xếp đặt chỉnh tề trải dài hai bên, diện tích khoảng mười mẫu, tuy nhiên những ruộng đồng này nhìn có vẻ hoang sơ, các loại thực vật trong đó không có ai thu hoạch nên có không ít cỏ và hoa dại mọc lẫn vào.
Bên cạnh đám ruộng là một dòng suối nhỏ uốn lượn yên bình, không nhìn ra được đầu nguồn ở đâu, cũng không nhìn thấy tận cùng của suối. Bên cạnh dòng suối còn có một ngôi nhà gỗ, nhìn bề ngoài cũng rất đơn sơ.
Chỗ ranh giới của không gian là một khoảng tối tăm mù mịt hỗn độn, không biết đằng sau hỗn độn kia đang ẩn chữa những gì...
Nơi đây chính là khoảng không gian kỳ lạ mà Tô Linh Phong dùng sức mạnh tinh thần cảm nhận được, "nhìn thấy" được lúc trước.
Trong đôi mắt hạnh của Tô Linh Phong ánh lên sự kinh ngạc và hiếu kỳ, quay đầu nhìn khắp chốn nơi này thì chỉ cẩn một cái liếc mắt đã rất nhanh có thể nhìn thấy hết tận cùng không gian.
"Đây là nơi nào?" Tô Linh Phong nhìn Mặc Vấn Trần hỏi.
Mặc Vấn Trần cũng đang đánh giá mảnh đất hoang vu không tính là quá lớn này, nghe vậy thì quay lại, mỉm cười dịu dàng với Tô Linh Phong, "Đây là không gian tùy thân của mẫu thân ta, thế nhưng bây giờ Phong Nhi đã là chủ nhân của không gian này rồi."
"Không gian tùy thân ư?" Tô Linh Phong nhíu mày, dò xét đánh giá bốn phía, nói ra: "Tuy có hơi hoang vu, nhưng không gian trong một chiếc nhẫn cũng coi như rất lớn rồi."
"À..." Mặc Vấn Trần nghe vậy liền nhịn không được cười ra tiếng, "Tiểu nha đầu, nàng không nên xem thường mảnh đất hoang vu có vẻ bình thường này, thổ nhưỡng ở đây đều là thổ nhưỡng cực phẩm thúc đẩy sinh trưởng, gieo trồng cây cối ở chỗ này có thể khiến cho cây phát triển rất nhanh, nói không chừng, còn có thể tạo ra một số giống biến dị. Hơn nữa, nghe nói không gian này còn có thể thăng cấp nữa, mỗi một lần thăng cấp, diện tích không gian sẽ khuếch trương lớn hơn một chút, hoàn cảnh cùng chất lượng của đất cũng sẽ đề cao, tuy nhiên, cụ thể thăng cấp thế nào, phải nhờ vào chính Phong Nhi nàng tự mình tìm tòi rồi."
"Hả? Chơi nông trại QQ à?" Tô Linh Phong hơi đen mặt, cho vùng đất hoang này là muốn nàng đi làm nông dân trồng rau sao? Nàng khó mà hứng thú đối với chức nghiệp này được...
"Nông trại gì cơ?" Mặc Vấn Trần nghe không hiểu, nhìn Tô Linh Phong, nghi hoặc hỏi.
"À, không có gì." Tô Linh Phong không giải thích được cái gì là "Nông trường QQ", liền nói sang chuyện khác: "Nơi này dùng để... Ừm, trồng rau hay sao??"
Mặc Vấn Trần vươn tay nhéo khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của Tô Linh Phong, buồn cười nói: "Đương nhiên không chỉ trồng rau thôi, nàng muốn trồng cái gì cũng có thể."
"Ừm." Khóe miệng Tô Linh Phong co giật, im lặng gật nhẹ đầu, "Đúng vậy, còn có thể trồng lương thực, cây ăn quả gì đó, về sau ăn được rau quả dưa leo mới lạ cũng không cần lo nữa..."
"Ha ha, đúng là cô nhóc không biết đủ." Mặc Vấn Trần lại nhéo khuôn mặt của Tô Linh Phong, xúc cảm thật tốt, nhéo mềm quá! "Không gian này không chỉ đơn giản có thúc đẩy thực vật, ở trong không khí này, các loại nguyên tố đều nhiều hơn gấp bên ngoài mấy lần, tu luyện ở chỗ này có thể giúp người ta tăng tu vi nhanh hơn. Thế nào? Lúc này đã cảm thấy thỏa mãn với nơi này chưa?"
"Ở đây còn có chức năng này à?" Tô Linh Phong kinh ngạc nhướng mày, không gian này hơi nghịch thiên rồi? Tại sao Mặc Vấn Trần lại đưa không gian có thể khiến tất cả tu luyện giả điên cuồng này cho nàng? Tại sao hắn không giữ lại để bản thân sử dụng? Không ai mà không hy vọng tu vi của mình tăng thêm một tầng, không có tu luyện giả nào có thể chống cự loại hấp dẫn nhanh chóng tăng tu vị này...
Trong lòng Tô Linh Phong có nghi vấn này, liền trực tiếp hỏi ra miệng, "Mặc Vấn Trần, tại sao huynh lại tặng thứ này cho ta?"
Mặc Vấn Trần sủng nịch xoa đầu Tô Linh Phong, mỉm cười dịu dàng nói: "Ta đã có rồi, cái này là lễ vật mà mẫu thân đại nhân tặng cho Phong Nhi."
Tô Linh Phong nhìn Mặc Vấn Trần, đôi mi thanh tú cau lại, nghi hoặc nói: "Ta không rõ ý của huynh."
"Nói đơn giản, không gian này tính thuần âm nên người kế thừa không gian này chỉ có thể là nữ giới. Hơn nữa, ở trên mặt nhẫn kia có lưu lại khí tức và linh thức của mẫu thân ta, cũng chỉ khi linh thức của mẫu thân ta cho phép, nàng mới có thể có được khoảng không gian này, trở thành chủ nhân của không gian." Mặc Vấn Trần dừng một thoáng, dùng ánh mắt nóng rực, tràn ngập thâm tình nhìn Tô Linh Phong, ám chỉ: "Đương nhiên, Phong Nhi là người thừa kế mà mẫu thân chọn trúng, ngay thời khắc ta đeo nhẫn cho nàng, ta đã biết được rồi..."
Ánh mắt kia của Mặc Vấn Trần cộng thêm cả giọng nói kia, chỉ còn chút nữa là nói thẳng: nàng là con dâu mà mẹ ta chọn cho ta, nàng phải nhận chức đi nhé...
Tô Linh Phong bị tầm mắt nóng rực của Mặc Vấn Trần khiến cho có phần không chống đỡ nổi, trợn mắt oán trách, "Vậy, nếu ta không có cách nào khiến chiếc nhẫn đồng ý, huynh sẽ thay chủ nhân cho nó phải không?"
Sau khi Tô Linh Phong nói câu này ra khỏi miệng, nàng liền lập tức nhíu mày, giờ mới ý thức được lời nói của mình có chút là lạ gì đó, cảm thấy giống như có một chút mùi chua đâu đây? Đây là lời từ trong miệng nàng nói ra sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...