Ma Phi Khó Theo Đuổi

"Tại sao lại phải đi? Muội thấy không vui khi đi với chúng ta sao?" An Tri Hiểu ngơ ngác hỏi.
"Đúng vậy, sao bỗng nhiên...... lại rời khỏi đội?" Thủy Thanh Thanh cũng nhìn Tô Linh Phong, nhịn không được hỏi.
Hoa Nhược Hề không lên tiếng mà chỉ khẽ thở dài một cái, ánh mắt như hiểu rõ điều gì.
Thật ra nàng cũng thấy đội ngũ này của bọn họ vừa loạn vừa rất không hài hòa, người có tính cách thanh lãnh như Tô Linh Phong, chắc là không quen ở cùng bọn ngốc như bọn họ, có thể chịu được mấy ngày nay coi như là khó lắm rồi.
"Lần đi này của ta chủ yếu là đi đến Hàng lang Thán Tức, đồng hành cùng mọi người chỉ là tiện đường mà thôi." Tô Linh Phong thản nhiên giải thích.
"Hả? Muội đi Hàng lang Thán Tức làm gì?" An Tri Hiểu tò mò hỏi.
"Xử lý chút việc riêng." Thật ra Tô Linh Phong cũng không muốn giấu diếm cái gì, chuyện Tá Dịch tặng nàng quặng mỏ nguyên thạch cũng không phải là bí mật gì, chỉ là nàng lười giải thích lôi thôi, lãng phí calories.
"Ồ, gấp lắm à? Chúng ta mới cùng nhau lịch lãm có một ngày......" An Tri Hiểu tỏ vẻ không nỡ.
"Gấp." Tô Linh Phong thầm than, thật ra thời gian cũng đủ, không quá gấp, có điều tính nhẫn nại của nàng không được tốt, mấy ngày nay ầm ỹ như thế quả thật có hơi phiền.

Còn mấy người Mặc Hạo Thiên, Lâm An Chi, Bùi Kim Cát và Bùi Ngọc Khiết tham gia yến hội sinh nhật mười bốn tuổi của Tô Linh Phong đương nhiên biết Tá Dịch tặng cho Tô Linh Phong một quặng mỏ nguyên thạch ở Hàng lang Thán Tức làm quà sinh nhật, cho nên vừa nghe nói Tô Linh Phong muốn đi Hàng lang Thán Tức thì liền đoán được mục đích của nàng.
Nhưng trong lòng Mặc Hạo Thiên có cùng ý nghĩ với Hoa Nhược Hề, Tô Linh Phong rời đội sớm như thế rất có thể là chịu hết nổi những người ở trong đội.
Mặc Hạo Thiên sầu khổ, thật ra hắn cũng chịu đủ chứ bộ......
Lâm An Chi nghe Tô Linh Phong quyết định rời khỏi nhóm thì chỉ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, mấp máy môi muốn nói nhưng không nói gì, sau đó tiếp tục ngồi làm cảnh.
"Học muội đi Hàng lang Thán Tức chắc là đi tra xét chỗ quặng mỏ nguyên thạch mà Tá Dịch điện hạ đưa cho muội nhỉ?" Bùi Ngọc Khiết liếc mắt nhìn Tá Dịch một cái, cười mập mờ với Tô Linh Phong: "Tá Dịch điện hạ đối xử với học muội cũng thật tốt......"
"Khụ!" Bùi Ngọc Khiết vừa nói xong, Bùi Kim Cát liền ho khan một tiếng, trừng mắt cảnh cáo nhìn muội muội.
Bùi Ngọc Khiết giả bộ không phát hiện, bây giờ nàng ta không hơn gì ca ca mình, trong lòng có ý ‎ tưởng khác với Tô Linh Phong.
An Tri Hiểu và Thủy Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc sau bốn con mắt bát quái lấp lánh nhìn Tá Dịch, lại nhìn Tô Linh Phong......
Ngay cả Dịch Thủy Giác và Hoa Nhược Hề cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Linh Phong và Tá Dịch một cái.
Tá Dịch thấy Bùi Ngọc Khiết mở miệng mờ ám và ánh mắt bát quái của vài người thì liền cảm thấy không được tự nhiên, bình tĩnh liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Khiết một cái, đúng là một kẻ lắm miệng!
Bùi Ngọc Khiết rất vừa lòng với phản ứng này, lại đoan trang dịu dàng cười nói với đám người An Tri Hiểu: "Nếu học muội muốn đi xử lý việc riêng thì chúng ta không nên tiếp tục giữ nàng ấy lại, tránh trì hoãn chính sự của nàng ấy, mọi người cũng đừng luyến tiếc, chờ khai giảng chúng ta vẫn hội tụ cùng một chỗ thôi."
Mặc Vấn Trần nở nụ cười mỉm tao nhã mê người, híp mắt, liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Khiết một cái đầy thâm ý.
Bùi Ngọc Khiết bị Mặc Vấn Trần liếc như vậy thì trong lòng như nai con chạy loạn, mặt đỏ tim đập, nhưng hình như cảm giác không thích hợp thì phải.
"Được được
Tiểu Phong Phong, người ta đi Hàng lang Thán Tức với nàng, không thèm đi với nhóm người vừa ầm ĩ lại phiền chán nữa." Nguyệt Quang tán thành quyết định của Tô Linh Phong cả hai tay hai chân.
"......" An Tri Hiểu uể oải, lại bị thần tượng ghét bỏ......

"......" Thủy Thanh Thanh đau lòng, mỹ nam tinh linh chê bọn họ phiền......
"......" Các thành viên khác âm thầm trợn mắt, tinh linh các hạ à, ngài cũng rất ầm ĩ, rất ồn mà, không phải sao?!
Tiếu Minh Lãng và Hứa Nặc đương nhiên là không ý kiến với quyết định của Tô Linh Phong, bọn họ vốn là người của Tô Linh Phong, đương nhiên là Tô Linh Phong đi nơi nào, bọn họ liền đi theo.
Tá Dịch là người dẫn đường, tất nhiên cũng đi cùng với Tô Linh Phong.
Chỉ là Dịch Thủy Giác có vẻ khó xử, nhìn Tô Linh Phong một cái rồi do dự nói: "Phải rời khỏi cốc Cổ Tạp sao? Dược của ta còn chưa thu thập đủ mà, hơn nữa nọc độc và độc huyết trên người biến dị ma thú ở đây đều rất khó tìm, ta còn muốn lấy thêm một ít......"
Độc tố trên người đám ma thú biến dị này có thể chế dược vật, đây là những thứ rất hấp dẫn với một luyện dược sư......
"Huynh có thể lựa chọn ở lại." Không chờ Tô Linh Phong nói chuyện, Mặc Vấn Trần liền mỉm cười mở miệng, "Vừa hay, mấy đệ tử học viện này liền giao cho huynh, có huynh trông chừng họ, ta cũng yên tâm đôi chút."
Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Mặc Vấn Trần, ý của hắn là hắn cũng muốn đi cùng mấy người Tô Linh Phong sao?
Sắc mặt Bùi Ngọc Khiết trắng bệch, là người đầu tiên kinh hô ra tiếng: "Thầy Thương Ngô, thầy... thầy đi cùng học muội sao?"
Mặc Vấn Trần mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên, ta vốn đi theo Linh Phong mà đến, mọi người cũng biết đấy, Linh Phong là đệ tử chân truyền của ta."
"Nhưng... Nhưng...... Thầy Thương Ngô, thầy bỏ chúng em lại, mặc kệ chúng em sao?"

"Làm sao có thể chứ? Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp kế hoạch lịch lãm cho các em, giao cho Dịch Thủy Giác." Mặc Vấn Trần cười tủm tỉm nói.
"Thầy Thương Ngô! Chúng em cũng là đệ tử của thầy, sao thầy có thể vì một mình Linh Phong học muội mà bỏ qua mọi người chứ?"
"Ngọc Khiết công chúa đây là đang chất vấn ta sao?" Mặc Vấn Trần ngừng tươi cười, nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Khiết hỏi.
"Ngọc Khiết không có ý đó......" Bùi Ngọc Khiết vội vàng lắc đầu.
"Hoạt động lịch lãm lần này là của các em tự tổ chức, ta và Tá Dịch, Nguyệt Quang tham dự vào vốn không ở trong kế hoạch của em mà, không phải sao? Chúng ta rời khỏi đội cũng không có gì ảnh hưởng, ta tin rằng ngày nghỉ này, các em sẽ trải qua một hành trình lịch lãm hoàn mĩ."
Bùi Ngọc Khiết không cam lòng, cắn môi, tủi thân nói: "Thầy Thương Ngô, thầy cũng biết trong cốc Cổ Tạp này có điều gì đó rất lạ, ma thú nơi này đều đã biến dị, kế tiếp còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ chúng em mà, thầy thật sự sẽ không lo lắng cho an toàn của chúng em sao? Thật sự mặc kệ chúng em sao?"
Mặc Vấn Trần có vẻ không kiên nhẫn, lạnh mặt nói: "Ta là thầy giáo của các em, tất nhiên là có trách nhiệm với các em. Nhưng lần lịch lãm này là các em tự mình lựa chọn, cho dù có nguy hiểm, các em cũng phải tự mình gánh vác nguy hiểm! Được rồi, quyết định như vậy đi, lát nữa chúng ta liền chia làm hai đường đi."
Những người khác trong đội đều không có nói nữa, Bùi Ngọc Khiết âm thầm nắm chặt tay, không cam lòng oán giận đến mức nàng ta sắp không thở nổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui