"Đúng!" Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu.
Đối với chuyện Linh Vũ song tu này, nàng cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, tuy rằng người Linh Vũ song tu cực kỳ ít thấy nhưng cũng không phải không tồn tại, chẳng phải có Mặc Vấn Trần bên cạnh nàng là ví dụ sống sờ sờ đó sao.
Hơn nữa, việc này sớm muộn gì cũng bại lộ, dù sao nàng cũng không có khả năng cả đời chỉ dùng vũ kỹ đấu khí, vĩnh viễn không sử dụng Linh thuật.
Về chuyện trên người nàng "lửa Minh Trì" nhờ "Sức mạnh u minh", Mặc Vấn Trần nói người bình thường cũng không nhận ra, nàng cho rằng bình thường thì sử dụng Linh thuật hệ hỏa cũng được.
Bên trong vẻ mặt nghiêm túc của Tư Đồ Tiêu Sơn lộ ra một vẻ khó có thể tin, "Không phải con không có Linh cơ sao?"
"Chắc thủy tinh cầu trước kia con làm khảo thí là phế phẩm, đúng lúc khảo thí là không nhạy rồi." Tô Linh Phong lấy lời nói với Mặc Vấn Trần lúc dụ dỗ nàng khảo thí Linh hải cơ nói cho có lệ với Tư Đồ Tiêu Sơn.
"Thật sao?" Ông chưa từng nghe nói thủy tinh khảo cũng có chuyện không nhạy, Tư Đồ Tiêu Sơn nhíu mày, ánh mắt như đèn pha quét nhìn Tô Linh Phong.
Mặt Tô Linh Phong không đổi sắc, "Hoặc là, nói không chừng khảo thí thủy tinh kia vốn chính là giả dối."
Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén. Giả dối? Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, có lẽ lúc trước Tô gia có người không muốn để cho Linh Phong nàng có được những gì nàng nên có, nói không chừng xếp đặt chôn giấu thiên phú của nàng...
Cũng không biết con mắt của tạp chủng Tô Hành kia và lão tạp chủng cha hắn đã vứt ở nơi nào rồi. Nhiều năm thiệt thòi cho cháu gái bảo bối của ông như vậy. Bọn hắn tốt nhất là nên cầu nguyện đừng để cho ông tra ra là ai ra tay ở sau lưng, nếu không, ông nhất định khiến cái lũ khốn Tô gia kia đẹp mặt.
Tô Linh Phong nhìn sắc mặt Tư Đồ Tiêu Sơn biến hóa thất thường thì biết rõ lời nói dối của nàng có tác dụng, đừng trách nàng không có phúc hậu, nàng thực không để đám người Tô gia kia vào mắt, chỉ hy vọng ngay lúc thực lực của nàng còn chưa đủ mạnh, Tô Gia lại tính kế với nàng, vị ông ngoại đại nhân này của nàng có thể thành tạo thành lực cản lớn nhất của bọn họ.
"Vậy con phát hiện mình có Linh cơ từ lúc nào? Vì sao vẫn luôn không nói cho ông ngoại?" Tư Đồ Tiêu Sơn rất là bất mãn với việc Tô Linh Phong giấu giếm, nếu như không phải ông và tinh linh đáng ghét kia đánh nhau, nha đầu kia phải tới can ngăn chỉ e là nó cứ giấu mãi mất...
"Một lần nhàm chán, thử một chút thì phát hiện." Tô Linh Phong che giấu chuyện Mặc Vấn Trần giúp nàng khảo thí Linh cơ theo bản năng, nói xong những lời này nàng mới có phản ứng, thì ra trong tiềm thức của nàng không muốn ông ngoại hiểu lầm Mặc Vấn Trần đã tham dự giấu giếm chuyện nàng là Linh Vũ song tu. Dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Về phần vẫn luôn không nói cho ông ngoại... Chẳng qua là ông ngoại không hỏi thôi."
"..." khóe miệng Tư Đồ Tiêu Sơn hết co lại rút.
Người hầu và thị vệ chung quanh xem náo nhiệt nghe Tô Linh Phong nói xong thì khóe mắt và khóe miệng cũng run rẩy theo.
Linh Vũ song tu! Ông trời ạ! Đây chính là thiên tài trong thiên tài đó! Vị tiểu tiểu thư này còn không thèm để ý chứ, nghe ý của nàng, nếu như không phải nàng vô tình sử dụng Linh thuật thì chắc đã quên chuyện này rồi nhỉ?
Tư Đồ Tiêu Phong vuốt trán, hỏi: "Con là Linh thuật sĩ hệ hỏa à? Là cấp bậc gì?"
"Sơ cấp Linh thuật sĩ hệ hỏa, đột phá Linh thuật cấp hai." Tô Linh Phong trả lời.
Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu, "Sau này con hãy nỗ lực nâng cao tu vi Linh thuật, những điều hôm qua ta đã nói với con, con hãy nghiêm túc suy nghĩ đi."
Cùng tu luyện Luyện kim thuật và Vũ kỹ đã đủ hao phí tinh lực(tinh thần và thể lực) rồi, lại còn Linh thuật, ông rất sợ cháu ngoại của ông tham thì thâm, đương nhiên, nếu như chọn một trong ba thì ông vẫn hy vọng nàng chọn tu Linh thuật, tuy rằng bây giờ tu vi đấu khí của nàng cao hơn Linh thuật, nhưng nếu là Linh thuật sĩ thì càng có không gian phát triển hơn.
Về phần Luyện kim thuật, bây giờ nàng là Luyện kim sư trung cấp, đã là tu vi khó có được trong tộc, đương nhiên nếu như muốn luyện chế trang bị cực phẩm và luyện kim chế phẩm, tu vi của nàng vẫn còn chưa đủ, nhưng trang bị cực phẩm không nhất thiết phải do bản thân tự luyện chế, bằng vào tài lực và thế lực của thành chủ thành Lăng Vân ông thì hoàn toàn có năng lực cung cấp trang bị cực phẩm nàng cần.
"Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ." Ngoài miệng Tô Linh Phong nói như vậy, nhưng thực tế làm như thế nào thì trong lòng nàng tự có ý nghĩ của mình.
"Còn cái tên Nguyệt Quang kia!" Vừa nghĩ tới cái tên tinh linh biến thái bất nam bất nữ kia, sắc mặt Tư Đồ Tiêu Sơn lại trở nên đen kịt, giọng nói nghiêm khắc: "Con tốt nhất ít qua lại với cái tên kia đi!"
"Ông ngoại, ông không thể quản phạm vi xã giao của con." Giọng Tô Linh Phong không sóng không gió, thái độ rất bình tĩnh nhưng cũng rất kiên quyết.
"Ta là ông ngoại của con!" Tư Đồ Tiêu Sơn muốn áp chế Tô Linh Phong bằng thân phận trưởng bối.
Tô Linh Phong chằng hề bị uy áp của Tư Đồ Tiêu Sơn ảnh hưởng, gật đầu: "Đương nhiên ông là ông ngoại của cháu rồi."
Tư Đồ Tiêu Sơn rất phiền muộn,ông vĩnh viễn không có cách với tiểu nha đầu luôn bình tĩnh này, đành thở dài, sâu xa nói: "Ông ngoại đều là vì muốn tốt cho con, con không nên bị bề ngoài tinh linh kia lừa gạt, lão ta cũng không giống như Tinh Linh tộc thiện lương trong truyền thuyết, yêu thích hòa bình, con biết người ta gọi tinh linh kia như thế nào không?"
"Biết, là Tinh linh khát máu." Nàng không chỉ biết rõ danh xưng của Nguyệt Quang mà còn tận mắt thấy mặt tàn bạo khát máu của hắn nữa cơ.
"Con biết rõ rồi mà vẫn qua lại với lão ta."
"Ông ngoại, thời gian ông biết Nguyệt Quang cũng không ngắn, rốt cuộc tính cách hắn là như thế nào, có lẽ ông còn rõ ràng hơn con, ông cảm thấy hắn sẽ hại Linh Phong sao?" Tô Linh Phong tin tưởng Tư Đồ Tiêu Sơn có mắt nhìn người rất chuẩn, rõ ràng là bây giờ ông đang bị sương mù đố kị che mờ mắt.
Môi Tư Đồ Tiêu Sơn giật giật, không nói tiếng nào, im lăng một lát, lại không được tự nhiên hừ một tiếng: "Đương nhiên lão ta sẽ không hại con, lão ta có mục đích không trong sáng với con."
"Ông ngoại, giữa Linh Phong và Nguyệt Quang sẽ không xảy ra gì gì đó."
"Hừ!" Tư Đồ Tiêu Phong hừ một cái, khuôn mặt già nua xoay đi không nhìn Tô Linh Phong.
"Ông ngoại nên biết, thầy Thương Ngô và Tá Dịch Vương tử biết rõ con và Nguyệt Quang có qua lại, bọn họ cũng không có phản đối con và Nguyệt Quang tiếp xúc, ông ngoại không tin Linh Phong, chả lẽ không tin bọn họ sao?" Bởi vì bây giờ còn có những người khác ở đây cho nên Tô Linh Phong không nói tên thật Mặc Vấn Trần ra.
Tô Linh Phong biết rõ Tư Đồ Tiêu Sơn vô cùng tin tưởng Mặc Vấn Trần, hơn nữa còn có ấn tượng rất khá với Tá Dịch, cho nên đành lôi hai cái bia bự này ra.
Tư Đồ Tiêu Sơn nghe Tô Linh Phong nhắc tới Mặc Vấn Trần và Tá Dịch thì không khỏi trầm ngâm, một lát sau cũng đành thỏa hiệp lui một bước, "Đừng để lão ta xuất hiện trước mặt ta, không cho phép mang lão ta vào trong phủ!"
"Linh Phong đã biết, thưa ông ngoại."
"Cho người tới đây quét dọn sửa chữa một chút." Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn Mục Đạt cúi đầu đứng bên cạnh dặn dò một câu, sau đó hất tay áo bỏ đi.
"Chủ nhân, ông ngoại của cô đúng là một lão già kỳ quặc, chẳng đáng yêu chút nào!" Tiểu Bạch bình luận.
Đoàn Tử nịnh hót: "Mẫu thân đáng yêu nhất!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...