Tư Đồ Tiêu Sơn cảm thấy bó tay với cháu gái của mình rồi, không biết nên nói nha đầu kia là quá tự tin hay quá tự đại nữa...
Tô Linh Phong nhớ tới đã đồng ý với An Tri Hiểu là sẽ đi rèn luyện với các nàng, cảm thấy cần phải báo với Tư Đồ Tiêu Sơn một tiếng để còn chuẩn bị nên liền nói thêm: "Đúng rồi, ông ngoại, cháu có ý định qua mấy ngày nữa sẽ đi ra ngoài rèn luyện, tăng thực lực, thuận tiện tới quặng mỏ ở "Hành lang Thán Tức" xem một chút."
"Rèn luyện?" Tư Đồ Tiêu Sơn nhíu mày, bất mãn nói: "Cháu đã ký "Khế ước ấn ký", phải giúp ta quản lý và phát triển kinh tế Lăng Vân thành đấy, cháu đã lãng phí hai tháng, bây giờ cháu còn có ý định tiếp tục lười biếng sao?"
Lúc ấy Tư Đồ Tiêu Sơn biết Tô Linh Phong muốn tăng thực lực lên, đó là chuyện tốt, nhưng mà đi ra ngoài rèn luyện quá nguy hiểm, ông có hơi không yên lòng, đây là một loại tâm lý rất mâu thuẫn, muốn cháu gái của mình mau chóng lớn lên, lại không muốn thả nó đi ra ngoài dốc sức rèn luyện, đây là bệnh chung của rất nhiều trưởng bối.
Tô Linh Phong cũng có thể đoán được tâm lý của Tư Đồ Tiêu Sơn, nhưng nàng vẫn nói rất kiên quyết: "Hành lang Thán Tức" đó, cháu nhất định phải đi xem, ông ngoại không cần phải lo lắng, cháu sẽ không tự mình đi, về phần quản lý kinh tế Lăng Vân thành... Linh Phong tin tưởng thuộc hạ ông ngoại nuôi dưỡng tạm thời còn có thể xoay sở được."
Tư Đồ Tiêu Sơn buồn bực, cố ý trầm mặc rồi nói: "Nếu cháu nhất định phải đi thì kỳ hạn mười năm kia kéo dài thêm mấy tháng là được rồi."
Thật là một ông cụ không chịu ăn một chút thiệt thòi nào mà. Khóe miệng Tô Linh Phong hơi co quắp, nói: "Như ông ngoại muốn."
"Cháu định mang bao nhiêu người đây?" Sắc mặt Tư Đồ Tiêu Sơn vẫn không tốt như cũ.
"Tá Dịch, Dịch Thủy Giác sẽ cùng đi với cháu, còn có mấy đệ tử Học viện Thanh Kiều Linh Vũ." Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.
"Ồ? Tá Dịch và Dịch Thủy đi chung với cháu sao?" Tư Đồ Tiêu Sơn nhướn mày.
"Đúng vậy ông ngoại." Lúc Tá Dịch rời khỏi Phủ Thành chủ có nói qua muốn cùng nàng đi Hành lang Thán Tức thì tất nhiên nàng phải kêu hắn cùng đi.
Có Tá Dịch cấp bậc kiếm thánh cao thủ, Dịch Thủy đại sư luyện dược, Tư Đồ Tiêu Sơn yên tâm hơn nhiều, ông khẽ gật đầu, nói: "Muốn dẫn thợ đi khai thác không?"
"Tạm thời không cần, trước tiên cháu chỉ đi xem thử."
Bởi vì muốn trở về trước khi Học viện Thanh Kiều Linh Vũ vào học, chỉ có hơn hai tháng, mang theo thợ đi thì quá chậm, hơn nữa nếu đến nơi rồi mà vừa phải dựng chỗ khai thác, vừa phải sắp xếp thợ ăn ngủ, đợi vật dụng đến thì sợ sẽ không có thời gian rèn luyện.
Hiển nhiên Tư Đồ Tiêu Sơn cũng nghĩ đến những vấn đề này, "Cũng được, vậy hãy để cho Tiếu Minh Lãng đi theo các cháu đi."
Lần này Tô Linh Phong không từ chối gì, gật đầu nói: "Được."
Lời nên nói đã nói xong, Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn Tô Linh Phong phất tay, "Được rồi, cháu đi xuống trước đi."
"Linh Phong cáo lui."
Buổi chiều.
Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch đã có thói quen ngủ cùng Đoàn tử trong không gian ma sủng.
Tô Linh Phong tắm rửa xong, vừa mới lên giường nằm xuống thì liền cảm nhận được dao động không khí quen thuộc, có điều nàng không mở mắt, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích như trước.
Cho đến khi nàng cảm giác được trong phòng bị kết giới cách âm, sau đó một bàn tay to xoa khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng ma sát...
Tô Linh Phong đưa tay hất móng vuốt phiền phức trên mặt kia, mở to mắt, không kiên nhẫn nói: "Cái tật xấu hơn nưửa đêm phá mộng đẹp của huynh khi nào mới có thể sửa?"
Mặc Vấn Trần cũng không giận, khẽ cười nói: "Trong khoảng thời gian này, nàng bận rộn tu luyện kim thuật nên không có cơ hội trò chuyện cùng nàng, ta rất nhớ nàng."
Giản Khinh Hàn và Lạc Y đã không dạy Tô Linh Phong nữa, sau yến hội sinh nhật, Tô Linh Phong bế quan gần hai tháng tu luyện kim thuật, chương trình học với Mặc Vấn Trần cũng tạm ngừng.
Người rơi vào lưới tình luôn hy vọng từng phút giây đều có thể ở bên người mình yêu mến, có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắn nhớ nàng xiết bao.
Mặc dù sau khi Tô Linh Phong xuất quan, hắn có đến thăm nàng một lần, nhưng nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của nàng thì hắn không nhẫn tâm đánh thức nàng, chỉ ngây người ở bên người nàng hơn nửa đêm, không nói một câu, sáng sớm ngày hôm sau thì đi.
"Buồn nôn." Tô Linh Phong trở mình.
"Cũng chỉ buồn nôn với mỗi mình nàng." Lời yêu thương của Mặc Vấn Trần càng nói càng trôi chảy.
Tô Linh Phong ngồi xuống, sai Mặc Vấn Trần: "Ta muốn uống nước, rót chén nước đến đây."
"Ừ, được." Mặc Vấn Trần đứng dậy đến bên cạnh bàn, rót một chén nước cho Tô Linh Phong rồi đưa đến bên môi nàng.
Tô Linh Phong uống vài ngụm rồi đưa chén ra.
Mặc Vấn Trần nhìn nước còn dư lại trong chén rồi mập mờ nhìn Tô Linh Phong, bỗng nhiên xoay vòng cái chén, môi mỏng gợi cảm in lên dấu son môi vừa rồi Tô Linh Phong để lại, uống hết nước còn dư trong chén.
Tô Linh Phong nhìn động tác của hắn, đột nhiên cảm giác được mặt hơi nóng lên...
Mượn ánh sáng nhu hòa từ Dạ minh châu, Mặc Vấn Trần thấy được nét mặt lúng túng của Tô Linh Phong thì không khỏi mím môi cười cười, để ly ở một bên trên bàn nhỏ, đưa tay nâng khuôn mặt Tô Linh Phong lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi: "Phong Nhi, sao mặt nàng lại hồng như vậy?"
"Làm gì có, là ánh sáng của dạ minh châu chiều vào thôi!" Ánh mắt Tô Linh Phong hơi lảng tránh.
Mặc Vấn Trần buồn cười nhưng đành chịu: "Nàng xưa nay vẫn mạnh miệng như vậy."
Tô Linh Phong mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, không trả lời hắn.
Mặc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong đáng yêu như vậy thì trong lòng rung động, từ từ nghiêng người về phía nàng...
Hơi thở Mặc Vấn Trần đã phả lên mặt Tô Linh Phong, thân thể nàng cứng ngắc, khẽ dựa người về phía sau, muốn né tránh nụ hôn của hắn.
"Phong Nhi, đừng né." Một tay Mặc Vấn Trần giữ gáy của Tô Linh Phong, không cho nàng tránh né, giữ nàng nhìn về phía mình, bá đạo dán môi mỏng lên cánh môi mềm mại của nàng.
"A...."
Hai tay Tô Linh Phong chống trước ngực Mặc Vấn Trần, dùng sức đẩy ra nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Mặc Vấn Trần đưa lưỡi liếm môi nàng, động tác chưa nói tới dịu dàng, trên môi có cảm giác đau đớn rất nhỏ khiến cho Tô Linh Phong không nhịn được mở cái miệng nhỏ nhắn ra, đầu lưỡi Mặc Vấn Trần thừa dịp mà xông vào khoang miệng của nàng, dây dưa với đầu lưỡi trơn mềm mang hương vị ngọt ngào...
Dưới đáy lòngTô Linh Phong nhẹ nhàng thở dài, không giãy giụa nữa mà trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn.
Tô Linh Phong đáp lại khiến Mặc Vấn Trần như được cổ vũ, càng ra sức hôn, càng thêm triền miên...
Hồi lâu sau, cánh môi tách ra, hai người đều thở hồng hộc.
Mặc Vấn Trần ôm thân thể mềm mại của Tô Linh Phong vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ, "Phong Nhi, ta rất vui."
Tuy rằng tiểu nha đầu này mạnh miệng nhưng hắn có thể cảm giác được nàng đã từ từ tiếp nhận hắn.
"Huynh vui mừng quá sớm." Tô Linh Phong nhịn không được đả kích Mặc Vấn Trần, "Chẳng qua là hôn môi thôi mà, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...