Ba chủ tớ Tô Linh Phong vừa bước vào tửu quán đã nghe một giọng nói nhiệt tình: "Ha...ha... sư muội, lại gặp nhau rồi, thật là khéo quá!"
Tô Linh Phong nhìn qua theo giọng nói thì thấy bàn gần cửa sổ có mấy gương mặt quen thuộc, là Hoa Nhược Hề, An Tri Hiểu và Thủy Thanh Thanh lần trước đã gặp ở Tửu Nhục quán này.
Người vẫy tay gọi nàng là An Tri Hiểu có chút quen biết. Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đều nhìn nàng gật đầu mỉm cười.
"Ừ, thật là khéo." Tô Linh Phong cũng nhìn các nàng gật đầu.
"Sư muội, tới đây ngồi đi. Chúng ta vừa mới tới, còn chưa ăn đâu." An Tri Hiểu cười mời Tô Linh Phong.
Tô Linh Phong suy nghĩ một lát rồi liền gật đầu đi tới bàn Tri Hiểu, không khách khí ngồi xuống chổ Hoa Nhược Hề nhường lại, còn quay đầu ra sau nói với Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng: "Ngồi đi."
Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng đều có thói quen ngồi cùng bàn với Tô Linh Phong nên ngồi xuống rất tự nhiên.
Lúc này Lý Mập bê một bát thịt xào chua ngọt từ phòng bếp đi ra, bát thịt đó là do mấy người An Tri Hiểu gọi, ông đặt thịt trên bàn, cười nói với Tô Linh Phong: "Tiểu cô nương, từ lần trước đến nay đã ba tháng cô chưa đến cửa tiểu điếm lần nào, lão Lý ta còn tưởng rượu thịt ở đây không hợp khẩu vị với cô đó."
"Ở đây không tệ, có điều gần đây ta bận chút chuyện." Tô Linh Phong giải thích.
"Lão Lý, đừng nói nhảm nữa, trước tiên đưa một vò rượu trái cây tới đây." Tiếu Minh Lãng chen vào nói.
"Lão tửu quỷ, ông biết ta thích rượu này mà."
"Lão tửu quỷ, ta rất nhớ rượu của ông." Tô Linh Phong thản nhiên nói.
"Hả..." Lý Mập nhìn Tô Linh Phong, cuối cùng nhịn đau gật đầu "Được rồi, nếu như tiểu cô nương đã mở miệng, lão Lý ta sẽ lấy một vò cho mọi người."
"Lại đưa hai bát thịt xào chua ngọt đến nữa." Tô Linh Phong nói thêm.
"Được, có ngay." Lý Mập hét to rồi chạy vào nhà bếp.
"Lần này Lý thúc bỏ qua hẹp hòi, lấy bảo bối rượu luôn luôn cất không muốn cho ai uống ra, hào phóng với sư muội như vậy, sư muội, về sau ta phải theo muội lăn lộn rồi." An Tri Hiểu đưa tay vỗ vai Tô Linh Phong, dáng vẻ anh em tốt.
Thủy Thanh Thanh lắc đầu, dịu dàng nói: "Muội ấy, sở thích uống rượu này vẫn là không nên thể hiện ra ngoài."
"Thanh Thanh nói không sai, muội không nên nhớ thương rượu đó làm gì, tỷ và Thanh Thanh không muốn một phải dìu muội về lần nữa đâu, muội có biết là rất nặng không hả?" Hoa Nhược Hề cố ý đả kích An Tri Hiểu.
Nghe Hoa Nhược Hề nói, An Tri Hiểu lại nhớ đến lần trước mình vì một chén rượu mà mất mặt, trên mặt lộ vẻ lúng túng khó gặp, xấu hổ nói: "Đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, hiểu không? Chẳng qua là muội uống quá nhanh, uống quá nhanh mà thôi, không tin hôm nay các tỷ nhìn lại lần nữa..."
"Ừ, ừ, ừ, là ngoài ý muốn, là muội uống quá nhanh, không cần nhìn, chúng ta tin tưởng muội." Giọng nói Thủy Thanh Thanh có vẻ bất đất dĩ.
"Thanh Thanh, nét mặt của tỷ, tỷ không tin muội. Sao tỷ lại không tin muội?"
"Tỷ tin mà..."
"Tỷ không tin muội..."
"Ôi trời, tỷ thua muội rồi..."
"Tỷ thừa nhận đi..."
"Vậy cuối cùng là muội muốn ta tin muội hay muốn ta không tin muội?"
"..."
"..."
"Để cho sư muội chê cười rồi, mấy tỷ muội chúng ta quen biết đã lâu, có hơi tùy ý." Hoa Nhược Hề nhìn Tô Linh Phong cười nói.
"Ừ." Tô Linh Phong nghiêm túc gật đầu, "Ta không cười."
"..." Hoa Nhược hề nghe vậy thì khóe miệng nhỏ giật một cái.
Lúc thịt xào chua ngọt vừa được đem lên là Đoàn Tử đã đợi không kịp, đôi mắt si ngốc nhìn thịt, khóe miệng hé ra, nhỏ vài giọt chất lỏng khả nghi xuống, dùng chủ sủng câu thông không ngừng lẩm bẩm với Tô Linh Phong: "Thịt thịt, thịt thơm quá, mẹ, Đoàn Tử đói bụng, Đoàn Tử muốn ăn thịt, ăn thịt..."
Tiểu Bạch ở một bên nhìn không được, nhăn mặt ghét bỏ nói: "Này, đồ tham ăn, lau sạch nước miếng của ngươi đi, bẩn muốn chết."
Bây giờ trong lòng trong mắt Đoàn Tử đều là mỹ vị trên bàn, vốn không có hứng đấu võ mồm với Tiểu Bạch, có điều vẫn nghe theo lời nó, máy móc giơ móng vuốt lên lau nước miếng, thơm quá...
An Tri Hiểu đang không ngừng nói với Thủy Thanh Thanh, Hoa Nhược Hề bất đắc dĩ nâng trán, dường như ba người cũng không có ý định động đũa, Tô Linh Phong suy nghĩ một lát, đưa tay lấy thịt mà ba người An Tri Hiểu gọi đẩy ra trước mặt Đoàn Tử, lấy cái nĩa của Đoàn Tử ra nhét vào móng vuốt của nó, vỗ đầu nó: "Ăn đi."
"Mẹ thật tốt, Đoàn Tử yêu mẹ." Đoàn Tử không khách khí ghé vào mép bát, vểnh cái mông tròn vo lên, bắt đầu ăn.
Những người khác phát hiện động tác của Đoàn Tử và Tô Linh Phong thì đều đen mặt, được rồi, chờ đem hai bát thịt khác lên ăn vậy.
Chỉ một lát sau, Lý Mập đã mang rượu tới, nhìn thấy sáu người trợn mắt nhìn còn thú béo ăn thịt thì buồn cười, buông vò rượu nói: "Thịt xong ngay đây." Rồi quay lại vào bếp.
An Tri Hiểu không thèm cãi với Thủy Thanh Thanh nữa, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vò rượu, bưng chén rượu không đưa Tô Linh Phong ý bảo nàng rót rượu.
"Muội thật không nghe lời."
"Muội thật sự muốn uống à?"
Thủy Thanh Thanh và Hoa Nhược Hề cùng lên tiếng.
"Một chút thôi... sẽ không say, muội bảo đảm mà."
Tô Linh Phong nghĩ ngợi rồi nhìn Hứa Nặc gật nhẹ đầu.
Hứa Nặc cầm bình rượu rót cho An Tri Hiểu nửa chén, rót đầy cho Tô Linh Phong và Tiếu Minh Lãng, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đều xua tay ý không cần rót.
"Vẫn là sư muội có trình độ." An Tri Hiểu bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, nàng không dám uống nhanh giống như lần trước.
Hai bát thịt xào chua ngọt nhanh chóng được đặt lên bàn, sáu người vừa ăn uống vừa nói chuyện, đương nhiên là An Tri Hiểu nói nhiều nhất, những người khác đều nghe, ngẫu nhiên chen vào vài câu.
"Sư muội, có phải năm sau muội định đi Thanh Kiều học viện học không?" An Tri Hiểu đột nhiên hỏi Tô Linh Phong.
Tô Linh Phong suy nghĩ rồi trả lời ừ một tiếng.
Nàng nhớ ông ngoại đã từng nói là chờ đến khi Thanh Kiều Linh Vũ học viện chiêu sinh sẽ cho nàng đi đăng kí học, tên Mặc Vấn Trần kia cũng có ý định cho nàng vào học viện học, nàng thì không sao cả, nếu như trong học viện có tri thức đáng giá để nàng học tập thì nàng cũng không bài xích.
"Vậy tốt quá, sau này chúng ta là đồng học rồi, yên tâm, về sau tỷ tỷ bảo kê muội, không ai dám ức hiếp muội." An Tri Hiểu vỗ ngực khí phách nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...