Ma Phi Khó Theo Đuổi

Không khí đột nhiên chấn động lạ thường khiến bước chân Tô Linh Phong sắp bước ra ngoài thì dừng lại, nàng quay đầu nhìn vào không khí, đôi mi thanh tú có vẻ mất kiên nhẫn.
Mặc Vấn Trần sau khi bước ra khỏi đường hầm không gian thì liền trông thấy vẻ mặt của Tô Linh Phong đầy vẻ "Huynh đến không đúng lúc".
Mặc Vấn Trần tiện tay tạo một kết giới cách âm trong phòng, sau đó mở miệng nói: "Phong Nhi, nàng không chào đón ta à?" Giọng điệu ai oán, giả bộ đáng thương vô cùng.
"Rất hiển nhiên." Lông mày Tô Linh Phong vẫn chưa giãn ra, đổi vẻ mặt thành "Có việc gì thì nói mau, không có việc thì không tiễn."
"Phong Nhi vội vã đuổi ta đi như vậy sao?" Mặc Vấn Trần nâng một tay, tay còn lại sờ cằm, đánh giá nàng từ trên xuống, sau đó hỏi vẻ nghiền ngẫm: "Phong Nhi muốn đi ra ngoài à?"
Khóe miệng Tô Linh Phong khẽ giật một cái, không đáp lời.
Tiểu Bạch ở bên cạnh sắp không kiên nhẫn nổi nữa, nó vỗ cánh nhỏ, bay vòng vòng quanh Tô Linh Phong: "Chủ nhân chủ nhân, đừng nói chuyện với tên đáng ghét đó, chúng ta nhanh đi tìm bảo thôi, đi thôi đi thôi..." Đồ người xấu làm chậm trễ việc tìm bảo vật của nó, đồ xấu xa đáng ghét.
"Câm miệng! Còn ồn nữa thì về không gian ma sủng của cậu đi." Tô Linh Phong khẽ liếc Tiểu Bạch, nói với nó bằng kết nối chủ sủng.
"...Người xấu! Tất cả đều là người xấu!" Lại uy hiếp nó! Tiểu Bạch phiền muộn ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.
Khơi mào hứng thú của nó rồi lại chê nó ồn, chủ nhân thật đáng ghét!
Mặc Vấn Trần thấy Tô Linh Phong không lên tiếng thì lại nói: "Trang phục này của Phong Nhi, sao ta nhìn sao cũng giống như đang muốn ra ngoài làm chuyện xấu thế nhỉ?"
Tô Linh Phong khinh thường liếc hắn, "Huynh quản được ta à!"
"Chẳng nhẽ... Bị ta nói trúng rồi à?" Mặc Vấn Trần nhướn mày kiếm, không đợi Tô Linh Phong nói chuyện đã lại nói tiếp: "Để ta đoán xem nào..." Hắn nâng cằm nàng, hơi cúi đầu, đáy mắt mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng, "Không phải Phong Nhi muốn đi làm trộm đó chứ?"
Tô Linh Phong hất móng vuốt của hắn ra, quay người ngồi xuống ghế trong phòng, "Huynh muốn cản ta sao?"

Theo lời nói của Mặc Vấn Trần, Tô Linh Phong hiểu rằng hắn đã biết chuyện nàng thiếu tiền, có lẽ còn biết chuyện nàng đã mở miệng với ông ngoại nhưng vẫn chưa có kết quả.
Tin tức của hắn quả thật lanh lẹ...
Mặc Vấn Trần ngồi bên người Tô Linh Phong, đưa tay yêu chiều vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng hỏi: "Phong Nhi không phải là đang tính tới thành chủ đại nhân đó chứ?" Nàng có thể nghĩ đến "cách xử lý An toàn nhất" thì đương nhiên là hắn cũng có thể, "Như vậy... Không tốt lắm đâu nhỉ? Thành chủ đại nhân sẽ tức giận..."
Ngoài miệng thì hắn nói "Không tốt lắm" nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút thành ý gì, trong lòng hắn lại hơi buồn cười, ngẫm lại nếu nha đầu này làm thế thật, đến lúc đó chắc hẳn vẻ mặt của thành chủ đại nhân sẽ rất thú vị đây!
Có điều... Thôi được rồi, vậy thì phiền phức quá, hơn nữa cũng chưa chắc nàng có thể thành công...
"Hoặc là, huynh giúp ta?" Tô Linh Phong bình tĩnh nhìn Mặc Vấn Trần, không khách khí mà mở miệng với hắn. Nàng biết rõ bối cảnh của hắn không đơn giản, chút tiền đó chắc là hắn vẫn có chứ?
"Phong Nhi, ta cũng chỉ là một thầy giáo nghèo rớt mồng tơi thôi mà..." Mặc Vấn Trần khóc than.
"Hừ!" Một cái nhẫn trữ vật mà cũng tiện tay đi tặng được, huynh mà nghèo thật thì có mà gặp quỷ ấy! Tô Linh Phong liếc trắng Mặc Vấn Trần, nói như cảnh cáo: "Không giúp cũng được, có điều đừng có phá hỏng chuyện của ta." Sau đó nàng đứng dậy đi ra ngoài.
"Nha đầu, sao gấp thế, ta còn chưa nói hết mà." Mặc Vấn Trần đưa tay giữ tay Tô Linh Phong lại, than nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Trước khi ta đến đây thì đã gặp Thành chủ đại nhân rồi."
Tô Linh Phong không nói gì, nhướn mày chờ hắn tiếp tục.
"Thành chủ đại nhân đã chuẩn bị tiền đó cho nàng rồi."
Tô Linh Phong nghe vậy thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, "Là huynh thuyết phục ông ngoại à?"
"Ta chẳng nói gì cả." Mặc Vấn Trần vén mấy sợi tóc của Tô Linh Phong ra sau tai, dịu dàng nói: "Nàng là tiểu tiểu thư phủ thành chủ, thành chủ đại nhân rất thương yêu nàng."

"Cảm ơn." Tô Linh Phong thành tâm cám ơn.
Nàng biết tác động của hắn nhất định rất quan trọng.
"Với ta mà Phong Nhi còn cần khách khí như thế sao?" Mặc Vấn Trần xoa mặt Tô Linh Phong, khẽ khàng ma sát.
Tô Linh Phong hất bàn tay không yên phận trên mặt ra, giương mắt nhìn đôi mắt đầy nhu tình của Mặc Vấn Trần: "Huynh không tò mò về chuyện ta thu thập những thứ này để làm gì sao?"
Mặc Vấn Trần gật đầu, "Đúng là rất ngạc nhiên, Phong Nhi sẽ nói cho ta biết sao?"
Tô Linh Phong lắc đầu, "Không biết." Tuy rằng quan hệ của nàng và Mặc Vấn Trần đã có chút biến hoá vi diệu, nàng cũng không bài xích hắn như trước nữa, nhưng nếu hoàn toàn tin tưởng hắn thì nàng vẫn chưa làm được.
"Phong Nhi không muốn nói thì thôi vậy, cho dù Phong Nhi muốn làm gì thì ta cũng sẽ không ngăn cản nàng."
"Nhỡ như... Ta muốn luyện chế "Ma dược cấm kị" thì sao?" Tô Linh Phong cố ý hỏi.
"Ta tin rằng Phong Nhi là người có chừng mực" Mặc Vấn Trần dừng một lúc, đôi mắt nhìn Tô Linh Phong càng thêm chân thành: "Cho dù nàng có thật sự muốn luyện chế Ma dược cấm kị đi chăng nữa, ta tin rằng nàng cũng có lý do, chỉ cần là nàng cần, ta sẽ giúp nàng!"
Tô Linh Phong đột nhiên cảm thấy đôi mắt chăm chú kiên định của Mặc Vấn Trần lúc này như có ma lực thần kỳ, nó xuyên thấu ánh mắt nàng, nhìn thẳng vào đáy lòng nàng, khiến cho lòng nàng khẽ run lên một cái...
Sau nửa ngày, Tô Linh Phong hơi rũ mắt xuống, che dấu vẻ bối rối nơi đáy mắt, giọng nói hơi gượng gạo: "Huynh về đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Được."

Nghe Tô Linh Phong hạ lệnh trục khách, Mặc Vấn Trần cũng không tìm mọi cách không đi như trước, hắn cong môi khẽ cười một cái, hôn lên trán Tô Linh Phong rồi đọc chú ngữ, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất trong phòng.
Tô Linh Phong tới bên giường muốn đi tìm Chu Công đánh cờ.
"Chủ nhân, chúng ta không phải là nên đi tìm bảo vật sao?" Tiểu Bạch bay qua mở to đôi mắt mọng nước, nhìn Tô Linh Phong vẻ đáng thương.
"Không đi, ngủ." Tô Linh Phong cởi giày lên giường.
"Người đáng ghét lừa dối rồng!" Hu hu hu, bảo thạch của người ta, kim tệ của người ta...
Nước mắt của Tiểu Bạch rơi như sợi mì...
Ngày hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, những vị khách trong phủ thành chủ cũng lần lướt bái biệt, lục tục lên đường ra về, Tá Dịch không phải là người đi đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng.
"Ta vẫn chưa có chỗ ở trong thành Lăng Vân, tạm thời sẽ không rời khỏi thành Lăng Vân, Linh Phong có rảnh thì qua chơi, hoan nghênh nàng." Tá Dịch nói với Tô Linh Phong.
Quả nhiên là đổi sách lược rồi....
Tô Linh Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, thật ra nàng cũng không quá ngạc nhiên với ý định ở lại thành Lăng Vân của Tá Dịch, chỉ nhìn biểu hiện của hắn đã thấy hắn không có vẻ như đã hết hi vọng.
"À đúng rồi." Tá Dịch như chợt nhớ tới cái gì đó, lại tiếp tục nói: "Lúc nào Linh Phong muốn tới quặng mỏ nguyên thạch Hành lang Thán Tức kia thì nhớ bảo với ta một tiếng, ta sẽ đi với nàng, địa thế chỗ đó phức tạp, mặc dù cách thành Lăng Vân không xa nhưng nếu không có người dẫn đường thì cũng không dễ tìm."
Tô Linh Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được, tới lúc ta muốn đi sẽ báo với huynh.
Nàng quả thật là có ý muốn mau chóng tới xem quặng mỏ nguyên thạch kia, Tá Dịch tặng nàng quyền khai thác nơi này năm mươi năm, nhưng chuyện khôi phục cơ thể cho Tiểu Bạch không thể kéo dài năm mươi năm được, đương nhiên nàng muốn lợi dụng "máy dò bảo" Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này, rút kiệt lợi ích từ quặng mỏ kia.
Thật ra nàng cũng không muốn cắt đứt quan hệ với Tá Dịch, Tô Linh Phong không muốn phủ nhận rằng nàng đã xem hắn như một trong không nhiều người bạn, tuy rằng không thể so với Diệp Hải Lam được.
Có điều nàng không có cách nào đối đáp tình cảm của hắn được...

Tá Dịch thấy Tô Linh Phong đồng ý thì khóe môi bất giác nở nụ cười vui sướng, "Vậy ta đi trước."
"Tạm biệt."
Tiễn Tá Dịch xong, Tô Linh Phong liền đi thẳng vào thư phòng của Tư Đồ Tiêu Sơn.
Tô Linh Phong gõ cửa, trong phòng liền nhanh chóng có tiếng của Tư Đồ Tiêu Sơn: "Vào đi."
"Ông ngoại, cháu tới lấy tiền." Tô Linh Phong nói thẳng.
Tư Đồ Tiêu Sơn ngước mắt lên, nghiêm túc nói: "Tuy rằng Vấn Trần đã thuyết phục ta, nhưng cháu phải biết đây không có nghĩa là ta sẽ giúp cháu vô điều kiện."
"Linh Phong cần trả giá gì, ông ngoại xin cứ nói thẳng."
Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy thì nheo mắt lại nhìn Tô Linh Phong một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay vào ngăn kéo rút một tờ giấy đưa cho nàng, "Muốn lấy tiền thì ký vào đây đi."
Tô Linh Phong nhướn mày, nhận lấy trang giấy kia, nàng cúi đầu lướt nhanh, sau đó hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ông ngoại, Linh Phong không am hiểu kinh doanh cho lắm."
Tờ giấy mà Tư Đồ Tiêu Sơn muốn Tô Linh Phong ký hóa ra lại là "khế ước ấn ký", khế ước này cũng giống với hợp đồng thời hiện đại, có điều điều kiện trên hợp đồng được pháp luật bảo hộ, còn khế ước này sẽ được Thần khế ước bảo hộ, có thêm ma pháp ấn ký kèm theo "Khế ước ấn ký", sau khi có hiệu lực, người bội ước sẽ phải chịu sự trừng phạt của thần khế ước.
Nội dung trên tờ khế ước mà Tư Đồ Tiêu Sơn đưa cho Tô Linh Phong khiến nàng rất bất ngờ, ông ấy lại muốn nàng tiếp nhận quản lý khâu phát triển kinh tế thành Lăng Vân, lại còn là trong mười năm! Nói cách khác chính là muốn nàng làm công cho thành chủ đại nhân mười năm, còn tiền công chính là... Ông ngoại đại nhân sẽ giúp nàng ứng phó vấn đề tiền bạc cấp thiết, coi như dự chi tiền lương cho nàng!
Hừ! Một nhiệm vụ cấp độ S mà lại ép nàng ký văn tự bán mình mười năm, quả là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà! Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà! Quá gian xảo mà!
"Không có chỗ cò kè mặc cả." Tư Đồ Tiêu Sơn vẫn ung dung nói: "Cháu có thể chọn không ký." Câu còn lại chưa nói chính là: Không ký không có tiền.
Vẻ mặt Tô Linh Phong vô cảm mắt đối mắt với Tư Đồ Tiêu Sơn nửa ngày, cuối cùng chỉ đành cầm bút trên bàn ký roẹt roẹt vào tớ khế ước...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui