"Có chuyện gì nói đi?" Giản Khinh Hàn đặt bài thi trong tay xuống bàn, nhìn Tô Linh Phong hỏi.
"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trò cũng sẽ không đến thư phòng đọc sách cùng sư phụ nữa, thầy có thể về nghỉ ngơi không cần quan tâm đệ tử nữa, xin sư phụ chấp nhận lời thỉnh cầu của đệ tử." Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.
"Trò có ý gì?" Giản Khinh Hàn nghe xong thì nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
"Đệ tử cần phải có thời gian tu tập luyện kim thuật, không muốn lãng phí thời gian trong thư phòng, chính là ý này." Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời.
Khuôn mặt tuấn tú của Giản Khinh Hàn chìm xuống, khiển trách: "Trò nói như vậy là cho rằng đọc sách trong thư phòng là làm lãng phí thời gian của trò?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Tô Linh Phong khẽ nhíu mày, nhắc nhở Giản Khinh Hàn: "Sư phụ đừng quên, mặc dù đệ tử không lên lớp học nhưng ngày nào cũng ở thư phòng đọc sách, cũng xem như đi học trên lớp, cũng không cần sư phụ chỉ bảo."
"Ta đã cho phép trò không cần lên lớp học, trò còn được một tấc lại muốn tiến một thước!" Giản Khinh Hàn nóng giận, vỗ mạnh tay xuống bàn nói.
"Sư phụ, thầy dùng sai từ 'Cho phép' rồi, là do thầy đánh cuộc thua, cũng nên tuân thủ quy tắc. Hơn nữa, lúc trước chúng ta đã giao ước nếu như đệ tử thắng, thời gian mỗi ngày đều do đệ tử sắp xếp, hơn nữa cũng không có quy định trong thời gian đó làm những gì, như vậy đệ tử mỗi ngày không cần đến thư phòng, có thể đi làm việc khác, không được sao sư phụ?"
"Trò..." Giản Khinh Hàn tức đến xanh mặt không nói được gì nữa.
Ngữ khí Tô Linh Phong hơi trì hoãn, lại tiếp tục nói: "Sư phụ, thầy cũng biết, tu luyện kim thuật thì dù tri thức có mạnh cũng vô dụng, đệ tử cần thời gian để rèn luyện."
Không riêng gì luyện kim thuật, còn có võ kỹ, linh thuật, kiếm thuật, luyện dược... Bất kể là chức nghiệp công kích gì cũng chỉ là chức nghiệp phụ trợ, muốn tiến bộ, mấu chốt là ở "luyện", chỉ dựa vào đọc sách thì không cách nào tiến bộ được!
Giản Khinh Hàn tự nhiên là người hiểu rõ đạo lý này, trong lòng y kỳ thật đã bị Tô Linh Phong thuyết phục, muốn gật đầu đồng ý nhưng trông thấy khuôn măt không nhiễm một chút lo lắng của Tô Linh Phong lại nhớ đến thái độ và ngữ khí của nàng, trong lòng của ycó chút lo sợ, không khỏi bật thốt lên nói ra: "Không được! Ta không đồng ý!"
Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Giản Khinh Hàn, khuôn mặt không biểu tình nói: "Sư phụ, hôm nay đệ tử nói với thầy việc này cũng không phải muốn thương lượng cùng thầy, chỉ là đến thông báo mà thôi." Dứt lời liền vượt qua bàn học, đi tới phía cửa.
Giản Khinh Hàn sững sờ trong chốc lát mới hồi phục lại tinh thần, quay người, ngón tay run rẩy chỉ vào cửa ra vào, "Trò... Trò..." Lại sớm phát hiện không thấy bóng dáng Tô Linh Phong đâu nữa, chỉ thấy cửa phòng bị gió thổi lung lay tựa hồ cười nhạo y bị đệ tử khi dễ...
Tô Linh Phong rời khỏi thư phòng, không đi đến tầng hầm ngầm luyện kim mà trở về phòng của mình, bưng đĩa trái cây, rảnh rỗi bắt đầu ngồi ăn.
Một lúc sau, Mục Đạt đến phòng Tô Linh Phong gõ cửa nói: "Tiểu thư, thành chủ đại nhân gọi cô tới thư phòng của ông ấy một chuyến..."
Tô Linh Phong không ngoài dự đoán biết mục đích của Mục Đạt, ăn hết một nửa đĩa trái cây đặt ở trên mặt bàn rồi mới lau miệng, đứng lên nói: "Được, đi thôi."
Trên đường đến thư phòng, Mục Đạt trầm ngâm một lát, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiểu thư, cô... chẳng lẽ không thoải mái với thầy Khinh Hàn sao?"
"Cũng không có gì." Tô Linh Phong đáp: "Chỉ là tại có chút vấn đề, ta nói chuyện với thầy Khinh Hàn không hợp mà thôi."
"..." Mục Đạt trầm mặc một lát, lại nhắc nhở: "Tiểu thư, đợi một lát nói chuyện với thành chủ đại nhẹ nhàng một chút, đừng chống đối thành chủ đại nhân."
"Vâng, ta đã biết." Tô Linh Phong gật đầu, "Đa tạ Mục Đạt quản gia nhắc mhở."
Đến cửa thư phòng, Mục Đạt gõ cửa: "Thành chủ đại nhân, tiểu tiểu thư đến rồi."
"Để nó đi vào!" Trong giọng nói Tư Đồ Tiêu Sơn rõ ràng là mang theo tức giận.
Mục Đạt ra hiệu Tô Linh Phong đi vào, ở bên ngoài đóng cửa phòng lại.
Trong thư phòng.
Tư Đồ Tiêu Sơn trầm mặt ngồi ở đằng sau án thư, toàn thân tản ra một luồng áp lực vô hình, không khí trong phòng lạnh xuống vài phần.
Giản Khinh Hàn ngồi trên ghế một bên, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh.
Tô Linh Phong tiến lên thi lễ với hai người, "Ông ngoại đại nhân, thầy Khinh Hàn."
"Hừ!" Tư Đồ Tiêu Sơn trầm mặt, hừ lạnh một tiếng: "Sao? Nghe nói cháu muốn bỏ học? Cháu còn nhỏ lại không có lễ phép, muốn dạy bảo sư phụ cháu hay sao?!"
Khóe miệng Tô Linh Phong co rút, những thứ này cơ bản là nàng đã học xong hết rồi...
"Ông ngoại, Linh Phong cũng không phải vô cớ bỏ học, cháu đã có ước định với thầy Khinh Hàn từ trước." Tô Linh Phong nói xong lại quay đầu nhìn Giản Khinh Hàn, "Phải không thầy Khinh Hàn?"
Sắc mặt Giản Khinh Hàn đỏ lên, trong lòng vô cùng hối hận mình tại sao lại xúc động, không có đầu óc mà làm loạn tới thành chủ đại nhân...
"A? Cái gì mà ước định?" Tư Đồ Tiêu Sơn nghi hoặc hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Giản Khinh Hàn đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ kể lại chuyện y và Tô Linh Phong đánh cược cho Tư Đồ Tiêu Sơn.
Tư Đồ Tiêu Sơn nghe Giản Khinh Hàn kể lại thì mày rậm nhướng lên, hỏi: "Nha đầu kia trả lời bài thi hoàn toàn chính xác không sai chỗ nào sao, có thật như vậy không?"
"Đúng vậy, thành chủ đại nhân." Giản Khinh Hàn lấy ra mấy tờ giấy từ tay áo, mở ra, cung kính đưa cho Tư Đồ Tiêu Sơn xem, "Đây là bài của Linh Phong tiểu thư, mời thành chủ đại nhân xem qua."
Tư Đồ Tiêu Sơn ngưng thần nhìn bài thi, càng xem trong trong lòng càng kinh ngạc, quả nhiên các bài làm không sai chỗ nào, hoàn toàn chính xác! Nha đầu kia thậm chí có thể làm được đề bài khó như vậy sao?!
Lập tức, Tư Đồ Tiêu Sơn lại bình thường trở lại, đúng rồi, nàng là cháu ngoại, nghe thiên hạ đồn thổi không có học vấn, không có linh cơ, hôm nay đột nhiên biểu hiện xuất sắc, tư chất hơn người, bên ngoài đồn thổi vì Tô lão gia và đứa con gái bất hiếu của mình lạnh nhạt không quan tâm đến đứa nhỏ này như vậy.
May mà ông nghe Vấn Trần đề nghị, đưa đứa nhỏ này về dạy dỗ, bây giờ dạy dỗ không tính là quá muộn...
Tư Đồ Tiêu Sơn buông bài thi, lại nghiêm túc nói với Tô Linh Phong: "Cho dù thành tích của cháu không tệ thì cũng không nên bỏ học giữa chừng như vậy!"
"Ông ngoại, Tiếu thúc có lẽ đã nói qua với ông là bây giờ cháu đang đánh cược với Dịch Thủy Giác việc luyện thuật luyện kim trong ba tháng?" Tô Linh Phong đột nhiên nói.
"Cái này... đã nghe nói qua." Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu, trong lòng đã đại khái đoán được Tô Linh Phong kế tiếp muốn nói cái gì rồi.
Giản Khinh Hàn nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nàng ta quen thiên tài luyện dược Dịch Thủy Giác sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...