Ma Phi Khó Theo Đuổi

Mặc Vấn Trần nhìn vào mắt Tô Linh Phong, bất đắc dĩ cười khổ, "Tiểu nha đầu, trong mắt nàng, ta chính là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao?"
"Thủ đoạn huynh sử dụng cũng chẳng ít." Tô Linh Phong nhìn Mặc Vấn Trần, trong trẻo lạnh lùng nói: "Huynh muốn nói chuyện ta tới đây chẳng có quan hệ gì tới huynh sao?"
"Được, ta thừa nhận, sau khi ta trở về là bái phỏng Thành chủ thành Lăng Vân..."
"Vậy huynh xui khiến người ông ngoại kia của ta là nghĩ cho ta chắc?"
"... Xui khiến." Khóe miệng Mặc Vấn Trần co giật, nàng cảm thấy Thành chủ thành Lăng Vân là người sẽ bị ta xui khiến chắc?
Tô Linh Phong không nói gì, chẳng muốn tiếp tục vấn đề nhàm chán trên cùng hắn, thực lãng phí nước miếng.
Mặc Vấn Trần đã trầm mặc một lát, lại mở miệng nói: "Ta chỉ cho rằng, hoàn cảnh ở Thành Lăng Vân thích hợp cho nàng phát triển hơn ở Tô gia."
"Tô gia?" Tô Linh Phong nhếch môi, "Ta thích thời gian rèn luyện bên ngoài hơn." Ngụ ý là nàng vốn không có ý định lớn lên trong hậu viện Tô phủ.
Mặc Vấn Trần biểu lộ nghiêm túc lên, nói: "Ta lo lắng nàng mạo hiểm bên ngoài, Tá Dịch cũng không thể bảo vệ nàng mãi, không phải bây giờ hắn đã không ở cạnh nàng nữa rồi sao?"
Tô Linh Phong không nói gì, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nhìn chằm chằm vào mắt Mặc Vấn Trần, hỏi: "Tá Dịch bỗng nhiên bỏ đi có quan hệ gì tới huynh?"

Mặc Vấn Trần không trả lời thẳng vấn đề của Tô Linh Phong, ánh mắt chớp lên, than nhẹ một tiếng nói: "Tiểu nha đầu, nàng không tin ta..."
"Ta tại sao tin huynh?" Tô Linh Phong hỏi lại. Trên thực tế, ngoại trừ bạn thân Hải Lam đang ở thế giới khác kia, nàng vốn không thèm tin vào ai khác.
Mặc Vấn Trần nâng khuôn mặt Tô Linh Phong lên, giọng nói không lớn, ngữ khí lại vô cùng bá đạo nói: "Nhớ kỹ, về sau phải học cách tin tưởng ta!"
Bằng cọng lông?! Tô Linh Phong dùng ánh mắt khinh bỉ Mặc Vấn Trần, một người thân phận không rõ, mục đích không rõ, tin vào cọng lông chắc?
"Tiểu nha đầu, ánh mắt đó của nàng là có ý gì?"
"Ánh mắt khinh bỉ." Đệ tử tốt Tô Linh Phong nối lời.
"..." Khóe miệng Mặc Vấn Trần thoáng co giật một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, "Không cần khinh bỉ ta, nàng là người của ta, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, còn có, đi theo bước đi của ta đi."
Tiểu Bạch tỉnh lại trong mơ mơ màng màng, vừa vặn nghe thấy được câu nói giống như lời tuyên bố của Mặc Vấn Trần này, nhịn không được nổ bùng: "Oa ta khinh, kẻ cuồng đại này từ đâu đến đây vậy???" Nó lập tức vểnh mông nhỏ, trừng long nhãn thuần khiết để sát vào Mặc Vấn Trần, lại hoảng sợ nói: "YAA.A.A.., đây không phải là cái người lần trước gặm miệng chủ nhân sao? Chủ nhân, hắn tại sao lại tới rồi? Chẳng lẽ kỳ động dục của hắn còn chưa qua sao? Lại tới tìm chủ nhân chơi thân mật rồi?"
"... Câm miệng!" Gân xanh Tô Linh Phong nổi đầy trán, cuối cùng nhịn không được vung tay lên, lần đầu triệu linh hồn của Tiểu Bạch hồi vào không gian ma sủng...
"Chủ nhân, ta sai rồi, thả ta đi ra ngoài đi, NGAO NGAO NGAO..." Tiểu Bạch nước mắt bi thương chạy vội, đều là lắm miệng gây họa, về sau lúc nam nhân động dục tìm chủ nhân, nó nhất định phải bịt miệng mình mới được, vụng trộm xem náo nhiệt là được rồi...
Mặc Vấn Trần đương nhiên chú ý tới việc vung tay lên của Tô Linh Phong, động tác thu sủng hư hư thực thực, nhưng cũng không hỏi cái gì.
"Ta sao không nhớ ta thành người của huynh từ lúc nào nhỉ? Bây giờ huynh còn chẳng phải là dự bị ấy chứ!"
"A? Quên nhanh vậy sao?" Mặc Vấn Trần nhướn mày, nhẹ nhàng nâng ccằm Tô Linh Phong lên, trong đôi mắt u ám toát ra lửa, như cười mà không phải cười nói: "Xem ra, cần ta nhắc nhở một chút nhỉ?"
Tô Linh Phong nhướng mày, giọng lạnh xuống, "Mặc Vấn Trần, huynh đừng... a......"
Tô Linh Phong còn chưa dứt lời, nửa câu nói sau đã bị Mặc Vấn Trần hôn nuốt vào trong miệng...
Đồ khốn chết tiệt này, lại cưỡng hôn nàng!!
Mặc Vấn Trần đẩy Tô Linh Phong tới vách tường sát giường, bá đạo tham lam cướp đoạt lấy hương thơm trong miệng nàng...

Khốn! Tô Linh Phong dùng sức đẩy lồng ngực Mặc Vấn Trần ra, thân thể của hắn lại giống như núi lớn, vẫn không nhúc nhích...
Tô Linh Phong nổi giận, bàn tay tụ lực, ngưng kết đấu khí và sức mạnh khổng lồ của bản thân vào bàn tay, hung ác vỗ xuống ngực Mặc Vấn Trần!
Mặc Vấn Trần kịp thời cầm lấy bàn tay nhỏ bé không biết nặng nhẹ của Tô Linh Phong, không bỏ rời đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào ngon mắt kia, thở gấp nói: "Tiểu nha đầu, nàng quả nhiên là ra tay độc ác!"
"Đối xử với yêu râu xanh, ta cần hạ thủ lưu tình sao?" Tô Linh Phong trừng mắt với Mặc Vấn Trần, lạnh lùng nói.
"Phong Nhi..." Mặc Vấn Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm lấy bàn tay vẫn còn đấu khí chưa kịp tiêu tán đi của Tô Linh Phong, đặt lên trên ngực mình, dịu dàng hỏi: "Nếu nàng cho rằng ta chỉ phong lưu chơi đùa với nàng, vậy thì cứ chưởng một chưởng lên đây này."
Tô Linh Phong nhướn mày, ngữ khí hơi trào phúng nói: "Không phải tiếp theo huynh định nói 'tim ta đang đập liên hồi vì nàng' đấy chứ?"
"..." Mặc Vấn Trần đen mặt, đưa tay dùng sức vuốt tóc Tô Linh Phong, cắn răng nói: "Nàng đang cố ý chọc giận ta hả?"
Tô Linh Phong chẳng muốn nói tiếp, chỉ trợn mắt với hắn
Mặc Vấn Trần lại kề sát vào đôi má Tô Linh Phong, hơi thở phun lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng khàn khàn nói: "Nàng biết không, bây giờ ta rất muốn nàng!"
Tô Linh Phong nghe ra giọng điệu khác thường trong giọng nói của Mặc Vấn Trần, thân thể không khỏi rụt lại phía sau, đề phòng nói: "Huynh đừng xằng bậy, ta mới mười ba tuổi thôi!"
"Không phải mới mười ba tuổi, chỉ một tháng lẻ mười tám ngày nữa thôi là nàng đã mười bốn tuổi rồi." Mặc Vấn Trần uốn nắn.
"..." Cho dù mười bốn tuổi thì nàng vẫn là vị thành niên đấy nhé! "Không có chuyện gì nói nữa, huynh có thể đi rồi." Tô Linh Phong bình tĩnh ra lệnh đuổi người.
Nàng căn bản không còn tiếng nói với tên này!!

"Không đi." Mặc Vấn Trần tựa như chơi xấu ôm Tô Linh Phong, vùi mặt vào trong tóc nàng, nhẹ ngửi ngửi hương vị thuộc về nàng.
"Tùy huynh." Tô Linh Phong thừa dịp Mặc Vấn Trần không để ý, mạnh mẽ đưa hắn đẩy ra xa mình, sau đó kéo chăn nằm xuống.
Hắn có thích đi hay không thì tùy, dù sao nàng bây giờ cũng buồn ngủ rồi.
Mặc Vấn Trần khẽ cười một tiếng, giật chăn mềm ra, nằm xuống bên cạnh Tô Linh Phong, kéo thân thể mềm mại thơm tho kia vào trong ngực, nhu hòa hỏi bên tai nàng: "Tiểu nha đầu, tức giận sao?"
Tức giận? Không tức giận, không đúng, là không cần phải tức giận, đợi lúc thực lực nàng mạnh hơn hắn, nàng sẽ đập dẹp đánh bay hắn cho xem.
Mặc Vấn Trần thấy Tô Linh Phong không để ý tới hắn thì liền thổi khí lên vành tai anngf, còn rất xấu bụng dùng hàm răng nhẹ cắn khẽ vành tai mượt mà đáng yêu của nàng...
"Mặc Vấn Trần!" Tô Linh Phong đưa tay nắm chặt cổ áo hắn, cảnh cáo nói: "Ta muốn đi ngủ! Huynh còn dám trêu chọc ta, ta liền đạp huynh xuống!"
"... Được rồi." Mặc Vấn Trần hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong, ôm đầu nàng vào trong ngực của mình, thỏa mãn nói: "Cùng ngủ thôi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui