Ma Phi Khó Theo Đuổi

Tô Linh Phong đi vượt qua huynh muội Đường thị và Đoạn Hiểu Phong, đi đến đầu bậc thang. Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng lặng im theo sát sau lưng.
Ánh mắt Đường Mật Mật rơi vào trên người Đoàn Tử trên vai Tô Linh Phong, trong ánh mắt là khát vọng nồng đậm không nỡ buông bỏ, miệng há to, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa.
"Này! Chờ một chút, ta cho ngươi thêm một ngàn kim tệ! Thế nào?" Đoạn Hiểu Phong trông thấy biểu lộ của Đường Mật Mật lại đau lòng một hồi, cao giọng nói với theo.
"Thôi đi, đừng rước thêm phiền phức nữa, mau quay lại đi!" Đường Hiên hai tay lôi hai người quay lại bàn mình.
Ngồi cùng bàn bọn họ là nam tử áo xanh nhìn như thể đã ngủ rồi, thấy bọn họ trở về rồi thì tựa thân thể lên mặt ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái, hai mắt híp lại cười nói: "Cô bé kia khá là thú vị..."
"Giác ca ca, nàng ta thú vị chỗ nào chứ?" Đường Mật Mật bất mãn vểnh miệng lên, thoáng dừng một chút rồi lại tiếc nuối mà nói: "Nhưng ma sủng kia lại rất thú vị, sao nàng ta không chịu bán cho chúng ta chứ..."
"Đoạt đồ yêu thích của người khác là hành vi không được phúc hậu cho lắm đâu.." Nam tử kia không đếm xỉa tới, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một miếng.
"Dịch Thủy Giác, huynh nói gì vậy chứ?! Mật Mật cũng chỉ muốn con ma sủng kia mà thôi, cũng không phải không trả tiền, sao có thể nói là đoạt đồ yêu thích của người khác chứ?!" Đoạn Hiểu Phong thối mặt, nói xen vào.
"Trả tiền? Trả bao nhiêu tiền? Một người mang theo nhẫn trữ vật trên người, đệ cho rằng người ta thèm ngửi mấy nghìn kim phiếu của đệ chắc?" Đường Hiên trầm mặt tiếp lời.

"Chẳng phải chỉ là một cái nhẫn trữ vật thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ..." Đoạn Hiểu Phong không phục mà lầu bầu một câu, bê chén trà trước mặt nhấp một ngụm như hờn dỗi.
Dịch Thủy giác mỉm cười, "Chuyện làm ăn nói xong rồi, ta cũng nên đi..." Dứt lời thì chậm rì rì đứng dậy.
"Giác ca ca, sao phải vội vã rời đi? Người ta lâu lắm mới gặp huynh..." Hai mắt Đường Mật Mật vụt sáng lên, không bỏ mà nói.
"Giác, huynh thực không có ý định đi cùng với chúng ta sao?" Đường Hiên cũng đứng dậy, nhìn Dịch Thủy Giác.
"Không được, huynh cũng biết đó, ta là người lười." Dịch Thủy giác vỗ vai Đường Hiên, quay người đi xuống dưới lầu.
"Giác ca ca..."
"Mật mật, đừng gọi nữa, lão tử thật không quen nhìn loại người như hắn ta!" Đoạn Hiểu Phong khinh thường bĩu môi.
Đường Hiên lắc đầu, bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế.
Ba người Tô Linh Phong trở về khách điếm, Tô Linh Phong quay về phòng trọ nghỉ ngơi, Tiếu Minh Lãng đi thăm dò tình hình đám thị vệ, Hứa Nặc thì đi luyện kiếm.
Hứa Nặc biết rõ lúc ở trà lâu, Tô Linh Phong ngăn cản nàng, không cho mình động thủ là có nguyên nhân, thực lực của mình đúng là quá yếu, tiểu thư không cho mình liên lụy người khác!
Đoàn Tử thấy Tô Linh Phong ngồi ở đầu giường, mím môi không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì, nó đành cẩn thận từng li từng tí cọ xát khuôn mặt của nàng, mềm nhũn hỏi: "Mẹ, có phải Đoàn Tử khiến mẹ rước lấy phiền phức hay không?"
"Không." Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.
"Thật vậy không? Mẹ?"
"Ừ." Tô Linh Phong níu lấy Đoàn Tử, để nó ngồi vào trong ngực mình, hỏi: "Còn đói sao?"

Đoàn Tử lắc đầu, "Đoàn Tử không đói bụng nữa rồi." Dừng một chút, nó lại nắm tay lại nói: "Đoàn Tử sẽ nhanh lớn lên, Đoàn Tử phải bảo vệ mẹ, bảo vệ mình!"
Tô Linh Phong hơi cong môi, gãi ngứa cho Đoàn Tử, "Đi ngủ đi." Dứt lời liền thu Đoàn Tử vào không gian ma sủng.
"Này!" Tiểu Bạch gọi Tô Linh Phong một tiếng, vỗ ngực nói: "Đợi Long gia khôi phục long thân, Long gia sẽ bảo vệ cô!"
"..." Tô Linh Phong đứng hình, im lặng.
Lại xuất hành lần nữa, trải qua nửa tháng lữ hành, cuối cùng cũng đã tới chỗ muốn đến —— Lăng Vân thành!
Lăng Vân thành là nơi tồn tại đặc thù, nó là nơi giao nhau của ba đại cường quốc trên đại lục Đông Lâm, bốn phía có đất cát, rừng rậm, đầm lầy... Địa thế phức tạp nhiều biến, vô cùng nguy hiểm, hơn tám trăm năm trước, đây vẫn là chỗ hoang tàn vắng vẻ, chỉ có đội phiêu lưu hoặc người muốn rèn luyện mới có thể ngẫu nhiên đến nơi này.
Về sau, hai nhân vật cấp đỉnh phong uy vọng rất cao, mà thực lực lại vô cùng mạnh, mang theo học sinh của bọn họ tới đây tu luyện, bởi vì mộ danh mà đệ tử đến ngày càng nhiều, bọn họ liền sáng lập học viện Thanh Kiều Linh Vũ, sau khi học viện đã có quy mô, nhà phiêu lưu và tiểu thương chung quanh trường học cũng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, nơi này phát triển trở thành Lăng Vân thành. Mà ha cái nhân vật có thực lực đỉnh phong kia, một người đảm nhiệm đệ nhất hiệu trưởng học viện Thanh Kiều, một người đã trở thành đệ nhất thành chủ Lăng Vân thành.
Trải qua hơn trăm năm mở rộng, học viện Thanh Kiều Linh Vũ đã trở thành học viện nổi tiếng nhất trong bốn đại lục, mà Lăng Vân thành cũng trở thành thành thị duy nhất không bị bất kỳ quốc gia hay chủng tộc nào quản chế, cũng là thành thị lớn nhất Đông Lâm đại lục!
Tiến vào thành, Hứa Nặc xốc rèm cửa sổ xe lên, nhìn qua tường thành Lăng Vân thành cao ít nhất là gấp đôi Gia thành kia, kiến trúc trong nội thành hùng vĩ, đường đi rộng lớn sạch sẽ, xe cộ tới lui, bỗng nhiên có loại cảm giác như đang ở trong mộng...
"Đây là Lăng Vân thành sao?" Hứa Nặc thì thào tự nói.

"Đây vốn là nơi hoang vu không ai quản lí, bây giờ đã phát triển trờ thành khu vực mấu chốt của ba đại cường quốc là Đại An Quốc, Bình Thái quốc và Ninh Viễn quốc, đây là thành thị trung tâm của đại lục Đông Lâm, đương nhiên là vô cùng phồn hoa náo nhiệt." Tô Linh Phong nhàn nhạt nói, đôi mắt cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe, xem phong cảnh trên đường, mặc dù nàng nhìn quen đô thị hiện đại phồn hoa rồi, nhưng trình độ phồn hoa Lăng Vân thành này quả thực cũng khiến trong lòng nàng âm thầm sợ hãi than một phen.
Cỗ xe của bọn họ xuyên qua hai con đường cái náo nhiệt, quẹo vào một khu vực tương đối yên tĩnh, Tô Linh Phong nhìn thấy một tòa đại khí hùng vĩ từ rất xa, phủ đệ trùng điệp, tựa như một tòa núi lớn không thể rung chuyển, im lặng nằm đó, tường vây cao nhìn không tới cuối cùng, cửa lớn màu đỏ đóng chặt lại, trước cửa là kiến trúc thạch điêu màu trắng, hiện rõ vẻ nghiêm túc và trang trọng.
Thị vệ gác cửa phát hiện ra bọn họ đến, một đầu lĩnh đi về phía bọn họ, trông thấy Tiếu Minh Lãng, thị vệ đầu lĩnh kia vội vàng hành lễ nói: "Tiếu tiên sinh, ngài trở về rồi."
"Ừ." Tiếu Minh Lãng gật đầu: "Tiểu tiểu thư trong xe."
Đầu lĩnh kia lại vội vàng thi lễ với cỗ xe, sau đó quay đầu lại làm một dấu tay ra hiệu, sau một chốc, cửa lớn dần dần mở ra hai bên, cỗ xe chậm rãi tiến phủ đệ.
Tiến vào phủ thành chủ, Hứa Nặc sợ làm mất thể diện của Tô Linh Phong, đành tạm thời thu lòng tò mò, buông màn xe xuống, ngồi im lặng với Tô Linh Phong ở trong xe.
Ước chừng qua khoảng một phút đồng hồ, xe ngựa ngừng lại, tiếng nói ôn nhã của Tiếu Minh Lãng truyền đến từ bên ngoài xe: "Tiểu tiểu thư, mời xuống xe."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui