Ma Phi Khó Theo Đuổi

Tô Linh Phong hơi kinh ngạc nhìn nhị phu nhân, không ngờ bà lại tự nói như vậy...
Tô Hành bảo nàng tới gặp nhị phu nhân, nói rằng nhị phu nhân có chuyện muốn nói với nàng, là những lời này sao, Tô Linh Phong không nói gì, chờ nhị phu nhân nói tiếp.
"Từ khi phụ thân của con hiểu rõ ông ngoại con đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với ta thì ông ta đã không tìm được giá trị để lợi dụng nữa, vậy nên liền lạnh nhạt với ta, để cho ta ở trong Tô phủ, vài chục năm trôi qua đều chỉ sống trong cô đơn lạnh lẽo..." Nhị phu nhân thở dài: "Tất cả mọi thứ đều là do ta gieo gió gặt bão..."
"Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì ngày trước cần gì phải làm như vậy." Tiểu Bạch bĩu môi.
Tô Linh Phong muốn khuyên nhị phu nhân nhưng cũng chẳng biết nói cái gì nên vẫn ngồi nguyên một chỗ, im lặng không nói.
Nhị phu nhân cũng không hi vọng Tô Linh Phong sẽ đáp lại, chỉ nói tiếp: "Mẫu thân không biết ông ngoại của con vì sao lại đột nhiên muốn con đi đến thành Lăng Vân, phụ thân của con cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng, nhưng ngoài ý muốn như vậy, ông ta lại rất vui mừng, thái độ đối với ta cũng thay đổi, ta biết ông ta đang nghĩ gì, hắn nghĩ ông ngoại của con không hề giận ta mà bằng lòng tha thứ cho chúng ta..." Nhị phu nhân dừng một chút, lại cười lạnh, nói tiếp: "Tính tình của ông ngoại con ra sao, mẫu thân là người hiểu rõ nhất, ông là một người cực kỳ cố chấp, biết phân biệt đúng sai của sự việc, tuyệt đối không thể thay đổi quyết định, ta nghĩ ông ngoại con bỗng nhiên phái người tới đón con nhất định là có lý do."
Tô Linh Phong nghe vậy thì chợt bừng tỉnh, hóa ra Mặc Vấn Trần không liên lạc với Tô gia, Tô Hành phái Khung Nhận và những thị vệ kia hoàn toàn là do ý của thành chủ thành Lăng Vân.
Nhị phu nhân nhìn Tô Linh Phong giây lát, bỗng nhiên nói: "Hay là... Lý do chính là thân thể của con?"
"Thân thể của con?" Tô Linh Phong nhướn mày, lặp lại lời nói.
"Phong Nhi thực sự đã thay đổi..." Nhị phu nhân nhìn Tô Linh Phong, vẻ mặt hoảng hốt: "Như thế thật giống như một người hoàn toàn thay đổi... Con thực sự vẫn còn là Phong Nhi của ta sao...?"

Trong lòng Tô Linh Phong khẽ nhảy lên, nét mặt rất bình tĩnh, nói: "Mẫu thân đại nhân đang nói cái gì vậy? Con chính là Linh Phong."
"Đúng vậy, con chính là Phong nhi..." Giọng nói của nhị phu nhân đã có phần giãn ra, khẽ mỉm cười nói tiếp: "Nói đến đây, mẹ con chúng ta cũng là người thân của ông ngoại con, biết đâu, ông bí mật quan tâm chúng ta, có thể là phát hiện thấy gần đây Phong nNhi đã rất cố gắng cho nên mới muốn gặp con..."
"Vậy sao, có lẽ là vậy."
"Phong Nhi, nhiều năm như vậy, mẫu thân đã sai rồi, không thể để sai lầm này kéo dài được nữa, phụ thân con bảo mẹ khuyên con hãy đi tới thành Lăng Vân, phải nỗ lực lôi kéo quan hệ, điều đó rất quan trọng với Tô gia... Nhưng mẫu thân chỉ mong con nên suy nghĩ cho bản thân, Phong Nhi, con hiểu rõ nguyện vọng này của mẹ chứ?"
Tô Linh Phong gật đầu, "Linh Phong hiểu rõ." Tô Hành muốn lợi dụng nàng để phục hồi mối quan hệ giữa Tô gia và thành chủ thành Lăng Vân? Chủ ý này không tệ, đáng tiếc là đã tìm sai đối tượng rồi...
Tô Linh Phong nhìn nhị phu nhân, trong lòng thầm than, chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, quả là một người phụ nữ ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng thương, lúc này, khúc mắc của nhị phu nhân đã được tháo gỡ nên khí chất lộ ra sự dịu dàng khiến bà càng mê người, thái độ đối với "con gái" cũng không còn như trước nữa, đáng tiếc là linh hồn trong cơ thể này đã chẳng phải là con bà nữa...
Tô Linh Phong thấy những điều muốn nói đã nói rồi nên liền đứng dậy: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, mẫu thân đại nhân nếu không còn chuyện gì nữa thì Linh Phong xin được lui xuống."
Nhị phu nhân nghe thấy Tô Linh Phong gọi mình là "mẫu thân đại nhân" thì trong lòng không khỏi khổ sở, trong giọng nói mang theo một chút cầu khẩn: "Phong Nhi... Con nhất định phải lạnh nhạt với ta như vậy sao? Tại sao không gọi ta một tiếng 'mẫu thân'?"
Tô Linh Phong hé miệng, cuối cùng than nhẹ một tiếng: "Mẫu thân, người nên đi nghỉ sớm đi." Một tiếng này coi như là vì nàng chiếm thân thể này, gọi hộ thay nàng ấy.
"Ừ... Tốt lắm..." Nhị phu nhân đau xót nói, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Tô Linh Phong không nhìn nữa mà xoay người đi ra khỏi phòng của nhị phu nhân.
Nói nàng máu lạnh cũng được, nói nàng vô tình tàn nhẫn cũng tốt, đối với nhị phu nhân, nàng thực sự không thể xuất hiện cái gọi là tình thân mẹ con, thậm chí ngay cả một chút thương xót cũng không có, chỉ cảm thấy bà ấy thật đáng thương...
Phụ nữ ngàn vạn lần không nên gửi gắm hạnh phúc cả đời mình lên người đàn ông...
Vừa mới bước vào trong vườn lê, Tô Linh Phong liền dừng chân, nhìn bóng đen dưới tàng cây.
"Cảm giác của tiểu thư vẫn luôn nhạy bén như vậy..." Bóng đen Tá Dịch từ dưới tàng cây đi ra, bình tĩnh đứng trước mặt Tô Linh Phong, cúi đầu, lẳng lặng nhìn nàng.
"Đã trễ thế này còn tìm ta, có việc sao?" Tô Linh Phong hỏi.
"Thuộc hạ là hộ vệ của tiểu thư, đương nhiên phải gác đêm cho tiểu thư." Tá Dịch nói.
"..." Gác đêm? Gác đêm cái cọng lông ấy! Ở Gia thành cũng không thấy hắn gác đêm cho mình! Tô Linh Phong nương theo ánh sáng từ mặt trăng, cau mày quan sát Tá Dịch, một lát sau giọng nói trong trẻo vang lên: "Có chuyện gì thì nói thẳng, huynh biết ta không thích quanh co lòng vòng."
Tá Dịch than nhẹ một tiếng: "Ngày mai Tá Dịch sẽ không còn là hộ vệ của tiểu thư nữa, đêm ngày hôm nay chính là đêm cuối cùng, dù thế nào thì thuộc hạ cũng sẽ cố gắng hết sức mình..."
Tô Linh Phong nghe vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó giả vờ như không nghe được sự thất vọng trong lời nói của Tá Dịch, nhàn nhạt nói, "Vậy sao... Phụ thân chỉ phái huynh đi theo ta để rèn luyện mà thôi, bây giờ cũng đã trở về rồi, nhiệm vụ của huynh cũng đã hoàn thành thì đương nhiên sẽ không còn là hộ vệ của ta nữa." Dừng một chút, nàng lại nhướn màynói tiếp: "Thế nào? Huynh rất lưu luyến cảm giác được làm hộ vệ bên cạnh ta sao?"

"Đúng vậy, rất lưu luyến..." Tá Dịch bình tĩnh nhìn Tô Linh Phong, trong giọng nói có phần nghiêm túc hơn hẳn: "Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ..."
"À, ta đi ngủ đây, huynh cứ ở ngoài canh gác đi." Tô Linh Phong dứt lời liền nhấc chân đi qua Tá Dịch.
"Linh Phong..." Tá Dịch bỗng nhiên gọi Tô Linh Phong, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của nàng...
Đây là lần đầu tiên Tá Dịch gọi tên của nàng...
"Còn có việc gì sao?" Tô Linh Phong không hề tránh bàn tay của Tá Dịch, cũng không quay đầu lại.
"Nàng biết ta phải đi đúng không?"
"Ban nãy không biết, bây giờ thì biết rồi."
"...." Biểu hiện có cần phải bình tĩnh như vậy không! Tá Dịch rất buồn bực, trầm mặc trong giây lát rồi lại nói: "Nàng không muốn hỏi ta điều gì sao?"
Tô Linh Phong rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn Tá Dịch, nói: "Huynh muốn ta hỏi huynh cái gì?"
"..." Có cần phải vô tâm vô phế như vậy không hả? Tá Dịch trừng mắt nhìn Tô Linh Phong hồi lâu, cuối cùng buông lỏng cánh tay Tô Linh Phong, vừa bực mình lại vừa cố chấp nói: "Không có gì, nàng đi ngủ đi, ta gác đêm!"
"À, chú ý nhé, nhiều muỗi lắm."

"..."
Sáng sớm ngày thứ hai.
Hứa Nặc cầm một món đồ đưa cho Tô Linh Phong, "Đây là một đầy tớ nhỏ đưa tới, nói là hộ vệ Tá Dịch đưa cho tiểu thư."
"Vậy à." Tô Linh Phong nhận lấy món đồ đó, nhìn một chút, đúng là một bức thư, còn dùng một tờ giấy bao lên món đồ đó.
Tô Linh Phong xé giấy bao, bên trong là một quyển sách quý nói về kiếm thuật, nàng đưa cho Hứa Nặc, nói: "Món đồ này là đưa cho em."
Hứa Nặc nhận lấy quyển sách quý về kiếm thuật, nhưng trên mặt lại không có thần sắc mừng rỡ, dù sao nàng vẫn cho rằng hình như có điều gì đó không đúng...
Tô Linh Phong mở lá thư ra, mặt trên chỉ viết vài chữ: "Linh Phong, bảo trọng.
Người viết: Tá Dịch"
"Tá Dịch, bảo trọng..." Tô Linh Phong cẩn thận cất bức thư đi, trong lòng khẽ nói tạm biệt với Tá Dịch.
Xin lỗi, chỉ là nàng không thích nói lời ly biệt ra...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui