“Cái gì!” Giọng nói của Lý Gia Nhạc thông qua điện thoại, truyền vào trong tai Đỉnh Phong, vốn là giọng nữ tông thấp, sau một giây lại biến thành tông cao: “Trời ạ, không ngờ Tiêu Mộc lại bị cậu bắt được, chị đây còn tưởng là cậu sẽ khóc lóc trở về cầu xin chị đây yêu thương đấy!”
Đỉnh Phong hứ một tiếng, nói: “Cậu dạt sang một bên đi, bây giờ tớ là hoa đã có chủ rồi.”
Lý Gia Nhạc bổ một câu: “Đây là kiểu ‘có trai quên bạn’ điển hình.”
Đỉnh Phong khịt mũi: “Sao tớ lại quên cậu được? Chẳng phải tớ đang gọi điện thoại báo cáo với cậu đấy sao?”
Lý Gia Nhạc cười hí hửng, nói: “Đi, coi như bọn chị đây mừng cho cậu, tớ đang suy nghĩ, nếu Trương Hân và cái đám nữ sinh mê luyến Tiêu Mộc biết được thì cậu sẽ có kết cục thế nào?”
Đỉnh Phong cười ha ha, nói: “Vì Tiêu Mộc, lão nương liều mạng!”
Lý Gia Nhạc lắc đầu: “Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại.”
Đỉnh Phong gật gật đầu: “Thần cupid dùng tên mưu sát tớ.”
Lý Gia Nhạc nói: “Thôi đi, không có bọn chị đây giúp thì làm sao cậu có thể gần gũi với Tiêu Mộc, nắm tay Tiêu Mộc, hôn miệng nhỏ của Tiêu Mộc, sờ đùi Tiêu Mộc, xoa … của Tiêu Mộc”
Đỉnh Phong lập tức cắt ngang lời nói của cô: “Cậu mau im miệng cho tớ, cậu nói sao nghe cứ như tớ là một phú bà đang nuông chiều nam sủng vậy? Lại còn xoa cái gì của Tiêu Mộc…”
Lý Gia Nhạc cười ha ha, nói: “Ầy, đừng nói với tớ là đến bây giờ cậu vẫn chưa hôn được miệng nhỏ của Tiêu Mộc nhé, uổng công cậu sống ở đất nước chủ nghĩa tư bản, không được giáo dục lễ tiết từ nhỏ đấy!”
Đỉnh Phong đỏ mặt nói: “Tớ hôn được rồi.”
Lý Gia Nhạc hiếu kỳ: “Nói mau nói mau.”
Đỉnh Phong nói: “Nói trước là lúc đó Tiêu Mộc đang ngủ, sau đó tớ chạy tới, hôn lên môi anh ấy.”
Lý Gia Nhạc bất đắc dĩ nói: “Chị hai à, đây mà gọi là hôn sao?”
Đỉnh Phong mím môi: “Sao lại không? Tớ cảm thấy môi của Tiêu Mộc còn ấm hơn so với những người khác, cảm giác như đang ăn kẹo vậy.”
Lý Gia Nhạc chu mỏ huýt sáo một tiếng: “Chị đây dạy cậu, phải tìm cơ hội để ra tay, nhan sắc của Tiêu Mộc tốt như vậy, đặt ở chỗ nào cũng bị dòm ngó, cậu không cẩn thận thì có ngày đấy.”
Đỉnh Phong nghiêm túc gật đầu, nói: “Cậu nói đi, tớ đang nghe đây!”
Lý Gia Nhạc híp đôi mắt hẹp dài, nhỏ giọng truyền đạt: “Cậu cứ làm thế này…”
…
Sau khi bàn bạc xong với Lý Gia Nhạc, Đỉnh Phong lập tức gọi cho Diêu Bội Chi.
“Đỉnh Phong, tớ biết là cậu đang định nói cho tớ biết, quan hệ của cậu và Tiêu Mộc đã tốt hơn rồi.” Diêu Bội Chi bình tĩnh nói.
Đỉnh Phong buồn bực hỏi: “Sao cậu biết?”
Chẳng lẽ Tiêu Mộc nói cho Diêu Bội Chi? Nhìn con người Tiêu Mộc lạnh lùng như vậy mà lại …
Giọng nói của Diêu Bội Chi trở nên cao vút, hoàn toàn mang theo khí thế nữ vương: “Tớ đoán!”
Đỉnh Phong bất đắc dĩ nói: “Cậu thắng rồi, thật không hổ là nữ hoàng Bội Chi.”
Bội Chi cũng không khiêm tốn, nói: “Lúc trước tớ đã bảo nhất định là cậu sẽ thành công mà.”
“Là sao?”
Bội Chi nói: “Người như Tiêu Mộc, thoạt nhìn thì lạnh lùng, rất khó đến gần, nhưng một khi cậu đã bước chân vào trong cuộc sống của cậu ta, cậu ta sẽ đối với cậu rất nghiêm túc. Cái này nói thế nào nhỉ, chính là một cực phẩm khó chịu. Tuy tớ không biết rõ cậu ta thích cậu ở điểm nào nhất, nhưng người được cậu ta đối xử như vậy, ít lại càng thêm ít.”
Đỉnh Phong hưng phấn nói: “Bội Chi, hiện giờ tâm tình của tớ đang rất tốt, cậu chính là nữ vương!”
“Điều này không cần cậu nói tớ cũng biết rõ!” Bội Chi cũng không khiêm tốn.
Đỉnh Phong hỏi: “Bội Chi, tớ và Tiêu Mộc kết giao cũng được một tuần rồi, nhưng ngoại trừ nắm tay thì cũng chả đột phá thêm gì cả.”
Bội Chi nói: “Tớ cho rằng với cá tính của cậu thì ngay trong ngày đầu tiên kết giao đã ‘hạ gục’ được Tiêu Mộc rồi ấy chứ.”
Đỉnh Phong xấu hổ mắng: “Đáng ghét, tớ làm gì mà dễ dãi như vậy.”
Trên đầu Bội Chi đầy vạch đen: “Đừng giả bộ nữa, kỳ thực trong lòng cậu muốn nhào vào người Tiêu Mộc cỡ nào chứ?”
Đỉnh Phong nghiêm mặt nói: “Cậu hiểu tớ mà, Bội Chi.”
Bội Chi nói: “Không cần phải gọi tên tớ buồn nôn như vậy, cậu và Tiêu Mộc mới kết giao một tuần, thế là được rồi, mới trung học mà mang thai cũng không phải là chuyện tốt.”
Đỉnh Phong cởi mở nói: “Cái này thì có là gì, bạn của tớ bên Mỹ, ngày nào cũng nói, hôm nay cô ấy gặp phải loại đàn ông nào, ở trên giường thoải mái cỡ nào.”
Bội Chi nói: “Nhưng đó là bên Mỹ!”
Đỉnh Phong rầu rĩ nói: “Vậy … làm sao bây giờ?”
Bội Chi nói: “Cố chịu một năm đi, chỉ cần cậu có thể giữ được Tiêu Mộc đến lúc tốt nghiệp, khi đó cậu có thể tận hưởng cậu ta.”
Đỉnh Phong xấu hổ mắng: “Cậu nói chuyện đen tối quá.”
Bội Chi hét lên: “Giả bộ thanh cao, bạo cúc hoa của cậu bây giờ.”
Đỉnh Phong đột nhiên bật cười ha hả.
Bội Chi hỏi: “Làm sao vậy? Chạm dây thần kinh à?”
Đỉnh Phong trả lời: “Vừa nghĩ tới chuyện có thể ‘ăn sạch’ Tiêu Mộc, tớ lại không nhịn được cười.”
Bội Chi nói: “Chờ đến lúc đó, cậu nhất định phải chà đạp cậu ta, tinh tẫn nhân vong! Lão nương đã muốn chỉnh chết cậu ta từ lâu, cậu dùng cách này cũng không tồi.”
Đỉnh Phong giòn giã đáp: “Được thôi!”
Tiêu Mộc đáng thương giờ này vẫn đang bình tĩnh ngồi trong phòng mình uống trà xanh, không hề biết mình đã bị một cô gái ‘thèm thịt’ lâu năm tính toán đâu vào đấy.
…
Nghỉ hè kết thúc.
Có lẽ Đỉnh Phong là người vui nhất, bởi vì mỗi ngày đều có thể gặp mặt Tiêu Mộc, cô giống như một đứa trẻ ngốc nghếch chạy qua chạy lại trong phòng.
Dương Đán nhìn qua khe cửa, lo lắng hỏi Từ Sinh đang đứng bên cạnh: “SUN, em có cảm thấy thời gian gần đây Đỉnh Phong có chút không được bình thường hay không?”
Từ Sinh bình tĩnh trả lời: “Tình yêu chính là như vậy.”
Dương Đán kinh ngạc: “Tình yêu?”
Từ Sinh hé ra một nụ cười tà mị đầy hấp dẫn: “Thầy muốn biết sao?”
Dương Đán gật gật đầu.
Từ Sinh ghé vào lỗ tai ông, nhẹ nhàng cắn một cái rồi nói: “Vậy đêm nay thầy phải phục vụ em thật tốt đấy ~ ”
Dương Đán đỏ mặt, tiếp tục gật đầu.
Vì vậy, Từ Sinh rất vô trách nhiệm mà kể hết mọi chuyện của Đỉnh Phong và Tiêu Mộc cho Dương Đán.
“Cái gì ! ! ! !” Tiếng hét kinh thiên động địa của Dương Đán vang vọng khắp căn phòng.
“Ý của em là, cái thằng nhóc Tiêu Mộc kia đã cướp mất bảo bối Đỉnh Phong của tôi rồi sao! ! !” Dương Đán kích động nắm lấy bả vai Từ Sinh, hỏi.
Từ Sinh bình tĩnh trả lời: “Đúng là như vậy.”
Nếu như Đỉnh Phong nghe được thì nhất định sẽ đấm cho Từ Sinh một cái.
Cái này gọi là cố tình gây mâu thuẫn nội bộ gia đình đấy!
Đôi mắt của Dương Đán đột nhiên đẫm lệ: “Đỉnh Phong đáng yêu của tôi, cứ như vậy mà bị người ta bắt cóc rồi.”
Từ Sinh lại tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Ừ.”
Dương Đán tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn yêu thương Đỉnh Phong suốt 17 năm trời, vậy mà cuối cùng nó lại bỏ tôi để dấn thân vào trong ngực của một thằng con trai khác.”
Từ Sinh: “…” Cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
Dương Đán lệ rơi đầy mặt: “Tôi muốn đi gặp thằng nhóc kia, tôi phải hỏi cậu ta có quyết tâm chăm sóc cho Đỉnh Phong của chúng ta cả đời hay không?”
Từ Sinh: “Thầy à, bọn họ chỉ là đang yêu nhau thôi mà, có phải là sắp kết hôn đâu.”
Dương Đán lại như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không có cách nào kìm chế: “Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu không có tôi, Đỉnh Phong phải sống thế nào, ôi, Đỉnh Phong bé bỏng của tôi!”
Từ Sinh: “Thầy à, đây không phải là phim ‘Trái tim mùa thu’ đâu!”
Lúc Dương Đán chuẩn bị tiếp tục mở miệng thì Từ Sinh đã dùng hành động để chặn lại miệng của ông.
“Thầy à, quả nhiên, đôi lúc Đỉnh Phong nói cũng đúng, thầy thật sự là cần được yên tĩnh một chút.”
***
Ngày khai giảng hôm ấy, Đỉnh Phong đã hẹn với Tiêu Mộc sẽ cùng nhau đến trường.
Đỉnh Phong đứng ở trước gương nhìn khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn long lanh như hai quả anh đào, khuôn mặt tròn trĩnh, khóe môi khẽ cong lên, tuy nhìn vào cũng không khiến cho người ta kinh ngạc nhưng ít ra cũng không gọi là xấu.
Hôm nay cô cố ý mặc bộ đồ mới mua đợt trước, chiếc áo hoa văn màu cam làm nổi bật lên vẻ hoạt bát, tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Cô đeo cặp sách, nói với Dương Đán và Từ Sinh: “Con đi đây.”
Dương Đán híp mắt lại, vẫy vẫy tay với Đỉnh Phong: “Đỉnh Phong, buổi chiều học xong thì nhớ về sớm một chút, hôm nay baba hầm canh gà cho con đấy.”
Từ Sinh ở bên cạnh kháng nghị, nói: “Thầy, em còn chưa được uống canh gà hầm của thầy đấy!”
Dương Đán nói lời son sắt: “Trời đất bao la, con gái là lớn nhất.”
Từ Sinh híp đôi mắt hoa đào, nhìn theo bóng lưng của Đỉnh Phong, đáy mắt phóng ra một tia laser ‘Xem ra đã đến lúc cần phải tiêu diệt ngươi’.
Đỉnh Phong vừa đi vừa hắt xì một cái, buồn bực nói: “Chẳng lẽ là Tiêu Mộc đang nhớ đến mình sao?”
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Tiêu Mộc là người không thích trễ giờ, xem ra hiện tại anh cũng đã đến rồi, chắc là còn đang đợi mình đây.
Nghĩ vậy, bước chân của Đỉnh Phong cũng trở nên nhanh hơn.
Lúc này, ánh mắt trời đã sớm bao trùm lên thành phố A, có nhiều người mỗi khi đông đến thì lại mong au tới mùa hè, đến khi hè về thì lại cảm thấy sao mùa đông còn chưa đến nữa.
Lúc đi gần tới ngã tư đường, bước chân của Đỉnh Phong càng ngày càng chậm, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Mộc.
Anh mặc một chiếc áo Nike ngắn tay màu xanh nhạt, chiếc quần thể thao màu đen, mái tóc không dài không ngắn rơi xuống vành tai, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt lúc nào cũng hờ hững thản nhiên, mắt phượng đen láy, đẹp như tranh thủy mặc, hàng mi dài cong vút, môi mỏng mím chặt càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của anh.
Đỉnh Phong từ từ tới gần, cô nghĩ, một năm trước, mình còn núp sau bức tường, lén lút đi theo anh, giống như thiếu nữ mơ mộng tình yêu.
Một năm trôi qua, bây giờ cô đã có thể đứng bên cạnh anh rồi.
Cảm giác này, cô không biết phải hình dung thế nào.
Này, Tiêu Mộc, anh, cái người này, có biết là em đã đi theo anh hai năm rồi không.
Giống như là nghe thấy trong lòng cô đang độc thoại, Tiêu Mộc quay đầu lại, mắt phượng đen láy đã không còn sương mù, nơi đáy mắt đã không còn ý lạnh xa cách, bờ môi mỏng khẽ cong lên, cười như có như không, thế nhưng lại đẹp đến chói lòa.
Đỉnh Phong chạy đến bên cạnh Tiêu Mộc, cười hỏi: “Sao anh tới sớm thế?”
Tiêu Mộc nhướng mày, mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười, anh không trả lời mà chỉ hỏi lại: “Thế sao em không nói là tại mình tới muộn?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...