Trong lúc nghỉ ngơi chờ cho vết thương lành hẳn, Đỉnh Phong lại phải tiếp đón một người mà cô đặc biệt không muốn gặp mặt nhất —— Từ Sinh.
Từ Sinh mặc một bộ âu phục công sở, nhưng nhãn hiệu của nó vẫn như cũ để lộ ra cái bản chất ‘Phú nhị đại’ của anh ta, đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người, chớp chớp nhìn Đỉnh Phong: “Thật không ngờ cô lại xảy ra chuyện như vậy.”
Đỉnh Phong cũng không thèm cho anh ta sắc mặt tốt, cô đáp lời: “Tôi cũng không ngờ, quý ngài lại rảnh rỗi mà đến đây thăm tôi.”
Từ Sinh đặt bó hoa trong tay xuống, hơi nghiêng mặt về phía cô, nhíu mày nói: “Thầy giáo đến thăm học sinh của mình chẳng lẽ không được sao?”
Đỉnh Phong hừ lạnh: “Chồn cáo đến chúc tết gà!” [1]
Từ Sinh nheo nheo đôi mắt hoa đào, môi mỏng khẽ giương lên: “Phải không?”
Đỉnh Phong quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.
“Cô cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Từ Sinh khẽ cong lên, trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú lại mang theo chút ánh sáng tà mị.
Đỉnh Phong sửng sốt: “Anh có ý gì?”
Từ Sinh cười nói: “Cô thông minh như vậy, chắc cũng hiểu được ý của tôi!”
“Đỉnh Phong!!!” Dương Đán cầm hộp cơm tức tốc chạy vào, hưng phấn kêu lên, trên khuôn mặt thanh tú hé ra một nụ cười: “SUN, em cũng tới đây sao?”
Trong nháy mắt, Từ Sinh khôi phục lại nụ cười khiêm tốn: “Đúng vậy, giáo sư, nghe nói Đỉnh Phong nhập viện cho nên em tới thăm cô ấy một chút.”
Dương Đán nhìn Đỉnh Phong, nói: “Cám ơn em, bây giờ Đỉnh Phong cũng đã hồi phục rất tốt, sắp có thể xuất viện rồi!”
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh nhìn chằm chằm Dương Đán, có chút gợn sóng: “Nghe nói Đỉnh Phong bị một nữ sinh cùng trường đánh, giáo sư, xin hãy yên tâm, em sẽ lấy lại công bằng cho Đỉnh Phong.”
Dương Đán nghe xong, cười nói: “SUN, cám ơn em!”
Từ Sinh đi đến bên cạnh Dương Đán, khoác tay lên vai ông, trả lời: “Không có gì đâu, giáo sư, em cũng coi Đỉnh Phong giống như em gái mình mà thôi!”
Đỉnh Phong nhìn thấy Từ Sinh khoác tay lên vai Dương Đán, cô trợn mắt nhe răng.
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh khẽ híp lại: “Giáo sư, em còn có chút việc, em đi trước nhé!”
Dương Đán gật đầu: “SUN, hẹn gặp lại!”
“Đỉnh Phong, tôi đi đây, hy vọng em sẽ sớm bình phục!” Từ Sinh cười cười nhìn Đỉnh Phong, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, một tia tà mị len lỏi nơi đáy mắt.
Đỉnh Phong cũng không đáp lời.
Dương Đán không rõ nguyên nhân, lại tò mò hỏi: “Đỉnh Phong, con muốn ăn cơm rồi sao? Hôm nay cơm ngon lắm, thật ra thì. . .baba đã ăn ở ngoài trước rồi.”
Đỉnh Phong cũng không giống như lúc trước, cứ bắt Dương Đán cái gì cũng phải rập theo khuôn phép nữa, cô chỉ nhàn nhạt nói: “Ba, ba cứ để ở đó rồi mau chuẩn bị đi dạy đi, không cần lo cho con đâu!”
Tính tình chậm chạp của Dương Đán không phải ngày một ngày hai mà thành, ông đặt hộp cơm lên bàn rồi dặn dò Đỉnh Phong: “Tranh thủ lúc còn nóng thì hãy mau ăn đi, baba đi dạy đây, nếu vẫn còn đói thì con hãy nhờ chị y tá mua thêm nhé.”
Đỉnh Phong uể oải nói: “Vâng!”
Mấy tháng nay, bởi vì lo lắng chuyện thi cử và chuyện lễ hội văn nghệ khiến cho cô quên mất mối tai họa ‘Từ Sinh’ này, nhìn Dương Đán vẫn cứ mờ mịt ngây ngô, nhiều lúc cô thật sự rất muốn hỏi một câu ‘Ba, ba có biết rằng, ở trong mắt Từ Sinh, ba chính là một miếng thịt béo hay không?’
Cảm giác giống như là một món bảo vật mà cô luôn nâng niu quý trọng, đột nhiên một ngày, có người phát hiện rồi cũng đem lòng yêu thích nó vậy.
Đỉnh Phong vẫn luôn cho rằng, Dương Đán là món bảo vật lớn nhất đời cô, cho dù cô không có mẹ, nhưng cũng đã có thể khỏe mạnh mà lớn đến tận bây giờ.
Dương Đán là món bảo vật tốt nhất mà trời cao đã ban tặng cho cô, nhưng bây giờ Từ Sinh lại xuất hiện, muốn cướp đi món bảo vật hiếm có này.
Đột nhiên cô không biết phải nói gì.
. . . . . . . . .
Sau khi vết thương đã lành, Đỉnh Phong quay trở về trường học, cô nghe được rất nhiều lời đồn đãi về Trương Hân, nghe nói hình như nhà trường muốn đuổi học cô ta. Bởi vì muốn con gái mình được ở lại trường, mà cha cô ta đã nhờ người đem bản khai trừ đổi thành bản kiểm điểm, nhưng lại có người báo lên trên Bộ giáo dục, mặc dù cuối cùng Trương Hân không bị đuổi học, thế nhưng cha của cô ta lại bị giáng chức. Lại có tin đồn, phía trên, có người tạo áp lực, muốn lật đổ hết toàn bộ chức vị của ông ta.
Đỉnh Phong không biết là ai đang giúp mình, nhưng dù sao cô cũng chẳng phải là Bạch liên hoa, nghe thấy những tin đồn như vậy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng cao hứng.
Ít ra thì mình cũng không cần phài ra tay mà cũng có thể giải quyết được rồi.
Trương Hân vẫn luôn tự hào về bối cảnh của gia đình mình, giờ đã không còn được như vậy nữa, xem cô ta còn có thể kiêu ngạo thế nào?
Đỉnh Phong vừa bước tới phòng học, đột nhiên có mấy người bỗng dưng vọt tới, suýt chút nữa thì nhào lên cả người cô.
Đôi mắt phượng của Lý Gia Nhạc lóe lên tia mừng rỡ: “Đỉnh Phong, rốt cuộc thì cậu cũng đã đến trường rồi, chị đây nhớ cậu muốn chết, không ai ngồi chung bàn với tớ, thật là cô đơn quá!”
Bội Chi bẹo má Đỉnh Phong, nói: “Xuất viện cũng không báo trước một tiếng, thiệt là, hôm nay tớ sẽ nhéo đỏ mặt cậu luôn!”
Còn có mấy nữ sinh bình thường vẫn luôn có quan hệ tốt với cô nữa.
Đỉnh Phong nhìn mọi người, nở nụ cười nói: “Chẳng phải là tớ vẫn còn rất tốt đó sao?”
“Đúng vậy, rất tốt, rất tốt nha, mặt vẫn tròn như vậy!” Lý Gia Nhạc cười hắc hắc.
“Trời ạ, Đỉnh Phong, tớ cảm thấy hình như cậu lên cân rồi!” Bội Chi nhíu mày, buông lời đả kích.
Đỉnh Phong đứng im tại chỗ, quay một vòng, rồi lại cúi xuống nhìn eo của mình, buồn bã nói: “Cậu không nói thì tớ cũng không phát hiện, cậu nói một cái thì tớ lại phát hiện, hình như là eo đã to thêm một vòng rồi.”
Bội Chi ghé sát vào tai Đỉnh Phong nói: “Nếu cậu cứ tiếp tục béo lên như vậy, tớ tin rằng Tiêu Mộc sẽ không chấp nhận cậu đâu!”
“. . . . .Được rồi, tớ sẽ giảm cân mà.” Đỉnh Phong bất đắc dĩ nói.
“Trương Cường Quân đang tới, tất cả về chỗ ngồi mau lên!” Cán bộ lớp lên tiếng nhắc nhở.
Đỉnh Phong nhìn Bội Chi, khẽ nói: “Bội Chi, cám ơn cậu!”
Diêu Bội Chi đương nhiên là hiểu được ý tứ của Đỉnh Phong, trước khi trở về chỗ ngồi, cô nhẹ nhàng nói một câu với Đỉnh Phong: “Chuyện này, cũng có công lao của giáo sư Từ và Tiêu Mộc ~”
Đỉnh Phong sửng sốt, xách cặp trở về chỗ ngồi của mình.
Cô không nghĩ tới Tiêu Mộc vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt hờ hững như vậy, đối với bất cứ chuyện gì anh cũng không để trong lòng, vậy mà lại làm như thế, bởi vì cô.
Đỉnh Phong cười khúc khích.
Chẳng qua là, Từ Sinh. . . . .
Thì ra là anh ta không chỉ nói cho vui mà thôi.
Tâm tình của Đỉnh Phong lại trở nên rối bời.
. . . . . . . .
Để có thể tiếp tục ở gần Tiêu Mộc, Đỉnh Phong cũng không vì cuộc thi đã kết thúc mà bỏ buổi học thêm ngày chủ nhật.
Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi kết thúc buổi học, Tiêu Mộc nói muốn tiễn cô trở về.
Đỉnh Phong không chút do dự liền đồng ý.
Dọc theo đường đi, bọn họ vẫn tìm đề tài để nói chuyện, cũng không có cảm giác tẻ nhạt, nhìn Tiêu Mộc và mình dần dần trở nên thân thiết, Đỉnh Phong đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền quay sang hỏi: “Tiêu Mộc, bây giờ chúng ta có thể coi là bạn bè đúng không?”
Vốn cho rằng có để nhận được một câu trả lời khẳng định, lại không ngờ Tiêu Mộc hình như là đã bỏ quên mất cô, không hề lên tiếng.
Đỉnh Phong có chút thất vọng, cười cười tự giễu.
Cô cười mình ngây thơ, cho là chỉ cần nói chuyện với người ta mấy câu là đã có thể trở thành bạn bè, cho là người ta mới giúp mình một việc đã có thể coi như bạn bè, suy cho cùng, cũng chỉ là xuất phát từ phía cô mà thôi.
Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh mình có chút buồn bực, xe vẫn còn chưa chạy tới cổng của tiểu khu thì cô đã bảo tài xế dừng lại.
Đỉnh Phong cũng không hề nói lời tạm biệt với Tiêu Mộc đã trực tiếp rời đi.
Cô hận cái tính cách này của mình.
Bước đi trên con đường vắng vẻ, những tán cây đã che kín hơn nửa bầu trời, đột nhiên có tiếng động truyền đến bên tai, Đỉnh Phong quay đầu về phía phát ra âm thanh này.
Vậy nên, cô đã trông thấy cảnh tượng hai người đàn ông đang ôm hôn nhau ở dưới bóng râm.
Một người thân thể cao lớn, đè một người vóc dáng thấp bé ở trên tường, cả hai đều mặc âu phục màu đen, không nhìn rõ mặt mũi thế nào.
Hai người hôn nhau say đắm, ngay cả Đỉnh Phong bước vào cũng không khiến cho bọn họ phân tâm.
Đỉnh Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, không rõ là loại cảm giác gì.
Chỉ thấy cái người vóc dáng cao lớn này, tại sao lại quen mắt như vậy?
Đỉnh Phong vừa đi vừa nghĩ.
“SUN, tôi muốn đi về, Đỉnh Phong sắp trở về rồi. . . . .” Giọng nói yếu ớt của tiểu thụ truyền đến, âm thanh còn mang theo một chút hương vị thích thú, lại có chút cảm giác cấm dục.
“Giáo sư, thầy không ghét loại cảm giác này đúng không?” Tiểu công hôn nhẹ rồi ngậm vành tai của tiểu thụ, đôi mắt hoa đào mang theo một chút trêu đùa: “Thật ra thì thầy cũng thích em đúng không?”
Tiểu thụ không lên tiếng, nhưng tiếng thở dốc đã tiết lộ câu trả lời của trái tim hắn.
“SUN, tôi thật sự muốn đi.”
Từ Sinh tà mị cười một tiếng: “Vậy, thầy hãy hôn em một cái, em sẽ để thầy đi.”
Tiểu thụ đỏ mặt, lại nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn.
“Sáng sớm mai, thầy hãy ở nơi này chờ em.” Từ Sinh không nhịn được, đưa đầu lưỡi ra hôn sâu thêm một chút.
Tiểu thụ đỏ mặt khẽ gật đầu.
“Vậy để em tiễn thầy một đoạn đường.” Từ Sinh vòng tay ôm eo tiểu thụ, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai hắn.
“SUN. . . .em đừng như vậy. . . . .” Ánh mắt của tiểu thụ đột nhiên trông thấy một người đang đứng cách đó không xa, đôi mắt dần dần trợn to: “Đỉnh. . . .Đỉnh Phong. . . . .”
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh hơi lóe lên, nhưng lúc nhìn thấy Đỉnh Phong, lại giống như không hề có một chút kinh ngạc nào, khẽ cong lên khóe môi đỏ thắm, phảng phất như đang nói: “Tôi đã lấy được những gì tôi muốn!”
Đỉnh Phong nhìn hai người bọn họ, rất xứng đôi, ngay cả ôm hôn mà cũng tự nhiên như vậy.
*Gào thét*, có phải từ mấy tháng trước đã như vậy rồi hay không?
Thì ra là cô đã bỏ lỡ lâu như vậy, ha ha.
Dương Đán, ngài được lắm.
Đỉnh Phong từ từ xoay người lại, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn ở lại nơi này dù chỉ là một phút, nhìn hai người bọn họ, cô có cảm giác như mình đang bị châm chọc.
“Đỉnh Phong. . . .Đỉnh Phong. . . .” Dương Đán vội vã đuổi theo, kích động muốn nói lời giải thích.
Đỉnh Phong nhìn tay mình đang bị Dương Đán lôi kéo, cô gạt phăng tay ông, nhìn ông nói từng câu từng chữ: “Thật buồn nôn, ba cũng quá ghê tởm rồi.”
Bàn tay của Dương Đán từ từ rũ xuống, đôi mắt đỏ lên giống như là sắp khóc đến nơi.
Đỉnh Phong không tài nào chịu nổi, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy.
Không nên để cho cô nhìn thấy cảnh tượng này.
Đây rõ ràng không phải là ý muốn của cô, sao lại biến thành như vậy?
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Mộc, tuyến lệ của cô đột nhiên bộc phát, cô bắt đầu khóc rống lên, nhớ lại cuộc sống từ trước đến nay, cô nghĩ, hình như cũng chỉ có lần này mình mới khóc nhiều như vậy.
Tiêu Mộc không hỏi cô vì sao.
Bờ vai của anh đã trở nên ướt đẫm.
Nỗi đau này của Đỉnh Phong, có lẽ, ai đó phải trải qua mới có thể hiểu được.
Giống như là bị người thân yêu nhất của mình phản bội.
Không phải đã từng nói, chỉ yêu thương mình cô, không phải đã từng nói, chỉ thích nhất một mình cô hay sao?
Tại sao có thể như vậy?
Tại sao?
Cô nâng tay che đi đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
--- ---------
Chú thích
[1] Chồn cáo đến chúc tết gà (Hoàng thử lang cấp kê bái niên), nguyên văn: “Hoàng thử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm” - Tạm dịch nghĩa: Chồn cáo đến chúc tết gà, giả vờ thân thiện để rắp tâm ăn gỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...