Tôn Diệm lắc nhẹ đầu nhìn Mạc Vi Nhã, ánh mắt thơ thẩn nhìn về Hậu vị bên cạnh hắn.
Nàng là Mạc Vi Nhã, không phải là Phương Tình.
Mặc Liên dõi theo ánh mắt của Tôn Diệm liền nhìn thấy Mạc Vi Nhã e thẹn bên cạnh Ôn Duyệt phu nhân liền dâng lên một cỗ căm ghét.
Trước đây có Phương Tình là thiên kim phủ Phương Quốc công, là Thuận Chiêu Quận chúa cao cao tại thượng. Bây giờ lại có một Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vi Nhã.
Khăn tay thêu phượng hoàng xinh đẹp bị Mặc Liên vò nát, móng tay găm thẳng vào da thịt trắng nõn đến ứa máu.
Mạc Vi Nhã!
Hai canh giờ dài đằng đẵng trôi qua, mấy vị thế gia quý nữ đều tranh nhau ca thi vũ cầm trước Thánh thượng, y phục lộng lẫy, trang sức tinh xảo, tất cả đều mong nam nhân ngồi trên long ỷ để ý đến mấy nàng một lần.
"A phải rồi, chẳng phải thiên hạ đều đồn Đại tiểu thư Mạc gia là Đệ nhất tài nữ sao? Thật không biết hôm nay Nghiên nhi có vinh hạnh được thưởng thức không a?!"
Nam Quân Nghiên cười đến xinh đẹp nhìn Vi Nhã đang thưởng trà đối diện, ánh mắt loé lên tia ngoan độc.
Trừ nàng ta ra, từ nãy đến giờ, có vị thiên kim nào biểu diễn ra hồn cơ chứ? Chỉ cần đánh bại một thiên kim liễu yếu đào tơ như Mạc Vi Nhã, nàng ta nhất định sẽ chiếm trọn thánh tâm của đế vương!
Mặc Hậu thì có sao làm cơ chứ? Cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, nũng nịu, gia thế bần hèn, nếu không phải bò lên long sàng, nàng ta làm sao có thể ngồi vững phượng vị?
Còn có Ninh Quý phi, Lệ phi, Hiền phi, Thuận tần,.....cũng chỉ là có chút nhan sắc, địa vị thế gia còn không bằng một nửa của Nam Quân Nghiên nàng ta, nàng ta lại cần phải e sợ nữa sao?
"Phải đó, bổn cung cũng thực muốn thưởng thức tài nghệ của Mạc tiểu thư"
Mặc Liên mỉm cười dịu dàng nhìn Mạc Vi Nhã vẫn bất động thanh sắc, trong lòng đã bắt đầu khó chịu.
Đến tận nước này rồi mà nàng ta vẫn còn có thể thảnh thơi thưởng trà?
Vi Nhã ngồi bên cạnh Ôn Duyệt phu nhân nhướng mày nhìn Nam Quân Nghiên kiêu ngạo phía đối diện, nhếch mép cười lạnh một tiếng.
Nàng ta chỉ đàn mỗi khúc "Biệt ly" mà đã kiêu ngạo vậy rồi sao?
"Dạ"
Vi Nhã e thẹn nhìn Mặc Liên và Tôn Diệm, ánh mắt mơ hồ phảng phất giống với Phương Tình khiến Mặc Liên giật thót, sống lưng lạnh toát.
Chẳng phải Phương Tình đã chết rồi sao?
Nữ nhân này vì sao lại giống nàng ta đến vậy?
Làm sao mà nàng ta có thể sống lại được?
Mặc Liên vò chặt khăn tay, mỉm cười che đi nỗi sợ hãi trong lòng.
........
Cửa lớn của điện Yến Tỉ được đẩy ra, bạch y nữ tử một tay cầm Mạn Trường kiếm bước vào chính điện. Từng bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng hệt như tiên tử hạ phàm, khiến cho toàn bộ nam nhân trong đại điện đều không thể rời mắt.
Tôn Hiên không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên đàn tranh, từng ngón tay thon dài, hiện rõ khớp xương tinh xảo lướt trên dây đàn.
"Mang mang tuế nguyệt phân bất thanh
Hà xử thị quy kì
Hận bất tri tâm để đích tại ý
Nguyệt quang như thuỷ hoán tận liễu
Phù hoa đích cựu sự
Duy nguyện lưu nhất bút tương y
Mạn mạn trường dạ xả bất hạ
Hoa phát truy thanh ti
Bất cảm khán nhĩ tiễu nhiên viễn li
Nhược hữu lai thế phán nhĩ ngã
Kết tầm thường bố y
Tái tương ước bất li bất khí"
Vi Nhã nhắm nghiền hai mắt xinh đẹp, cả người đều như nhập vào nữ tử trong lời ca, tiếng đàn da diết, lại thập phần bi thống, đau thương như cứa vào lòng mỗi một người trong điện.
Vi Nhã nắm chặt lấy đoạn trường kiếm trong tay, động tác vô cùng tao nhã, trong cương có nhu. Từng cái hoa hồng mềm mại được thả xuống, càng khiến cho một đoạn múa kiếm này hoàn mỹ hơn cả. Mái tóc đen dài bóng mượt bay lượn trong không trung, càng khiến cho nàng đẹp đến không sao tả xiết.
Tiếng đàn vừa dứt, Vi Nhã cũng dừng múa, hốc mắt nàng phiếm hồng, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống thanh kiếm trong tay.
Tôn Diệm, ngươi còn nhớ hay không? Năm xưa cũng là ta múa ngươi đàn.
Kỷ niệm còn đó, nhưng lòng người khác rồi.
Mạc Vi Nhã hào hoa phong nhã đứng trên bục, bao quanh là hoa hồng đỏ thẫm, càng khiến nàng trở nên diễm mỹ tuyệt luân, hệt như tiên tử lẳng lặng đứng giữa chốn hồng trần.
Đám tiểu thư thế gia ghen tị đến đỏ mắt nhìn nàng.
Quả thực cũng không hổ danh đệ nhất tài nữ!
Tôn Diệm sững người nhìn Mạc Vi Nhã, ánh mắt nghi hoặc xoáy sâu vào nữ tử phía dưới, hắn và nàng chăm chú nhìn vào mắt đối phương, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên thanh sắc, không hề thay đổi.
"Đẹp! Nhã nhi múa thực đẹp!"
Lạp Thái hậu yêu thương nhìn Mạc Vi Nhã, mỉm cười hiền hậu nhìn nàng. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười này thôi cũng khiến biết bao nữ nhân trong điện ghen tức.
"Lý Tú truyền chỉ của trẫm, Mạc gia Đại tiểu thư Mạc Vi Nhã huệ chất lan tâm, ôn lương cung kiệm, bên trên có Mạc Thái uý cùng Binh bộ Thượng thư là chiến quốc công thần của Đại Tôn, nay lại được Thái hậu yêu thích, tấn làm nhất phẩm quận chúa, ban hào Chiêu Dao, sau này liền thường xuyên tiến cung bầu bạn cùng Thái hậu!"
Lời nói vừa dứt, tiếng xì xào bàn tán trong điện bắt đầu vang lên.
Tấn phong làm công chúa? Có khác nào nói rằng sau này Mạc Vi Nhã có hậu thuẫn là cả Hoàng thất Tôn tộc cơ chứ? Khắp thiên hạ này còn ai dám đắc tội nàng đây?
"Hoàng thượng, chuyện này...."
Mặc Liên e ngại nhìn hắn, đáy mắt không khỏi hiện lên tia ghen ghét tột độ.
"Lời trẫm đã quyết!"
Tôn Diệm lạnh lùng nhìn xuống khắp điện, trong lòng đột nhiên lại có chút vui vẻ khó nói.
"Tiểu nữ đa tạ Hoàng thượng ân điển. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Vi Nhã cúi đầu hành lễ phúc thân, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tôn Diệm khoác long bào ngồi bên trên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...