Vũ Nương như chìm đắm vào dung mạo lưu phong hồi tuyết của thiếu niên trước mặt.
Nàng đã đổ gục chỉ dưới đôi mắt của hắn.
Cửu Anh:
"Con gái của nhị điện vương.
Lúc gặp gỡ chỉ là một tiểu cô nương, thời gian trôi nhanh thật."
Vũ Nương kéo nhẹ mảnh áo trễ vai phô nét gợi cảm, nàng định tiến lại phía hắn thì bị tiếng hét sau lưng làm cho giật mình.
"Cửu Anh!!! Thì ra huynh ở đây tuyển ma hậu.
Huynh...!Huynh có nhớ hứa gì với ta không? Huynh nhất định phải có trách nhiệm với ta!" - Còn chưa giải quyết xong chuyện của mấy nữ nhân này thì Bích Ba tiên tử hùng hổ chen ra từ đám đông lên làm loạn.
Vũ Nương:
"Tiện nhân không biết liêm sĩ này, tôn thượng không có hứng thú với thiên nhân đâu đừng có mặt dày bám theo tôn thượng của bọn ta nữa."
Bích Ba:
"Ngươi mắng ai là tiện nhân? Ta là thành chủ của Hoa thành, Thánh nữ của Hoa giới, tới thiên hậu còn nể nang ta ba phần loại yêu nghiệt như ngươi là cái thứ gì?" - Bích Ba tiên tử nổi trận lôi đình triệu hồi vô số tơ đỏ mọc lên từ lòng đất khiến toàn bộ ma địa rung chuyển dữ dội.
"Các vị, xin nghe ta nói vài câu! Tôn thượng vừa trở về có lẽ rất mệt, chắc nhị vị mỹ nhân không muốn người xem các cô là những cô nương không hiểu chuyện chứ?" - Tam điện chủ cùng Đại điện chủ bước lên trước.
Đoạn nói xong thì quỳ xuống trước mặt Cửu Anh.
"Thuộc hạ Tam Thiên - Tam điện chủ bái kiến tôn thượng, Chúc mừng tôn thượng quy lai đế vị."
"Thuộc hạ Đại Tề - Đại điện chủ bái kiến ma tôn."
Cửu Anh:
"Miễn lễ, miễn lễ, Tam thiên và Đại Tề phiền hai ngươi giúp ta đưa những mỹ nhân này về Thường Mãng lâu nghĩ ngơi có gì sẽ triệu kiến sau."
Tam điện chủ: "Tôn thượng..."
Đại điện chủ nhìn qua tam đệ của mình, khuôn mặt đầy ẩn tình của y chỉ hắn là hiểu rõ nhất, Tam điện vương rất ngưỡng mộ Cửu Anh, từ lúc nhìn thấy ma hoàng khí vận y đã chạy về nhà tắm rửa hết mấy lần rồi cố tình diện bộ y phục đẹp nhất chạy đến đây.
"Chuyện hộ tống các vị mỹ nhân để thuộc hạ làm được rồi." - Nói xong Đại điện chủ liền rời đi không quên mỉm cười ra hiệu với Tam điện chủ.
Bích Ba tiên tử phụng phịu: "Vậy sao được chứ? Cửu Anh! Người ta bôn ba dặm trường đến tìm huynh, sao lại hững hờ với thiếp thân như thế?! Ta không biết đâu! Mau dẫn ta đi chơi đi."
Cửu Anh: "Mỹ nhân! Bây giờ ngoan ngoãn theo hắn về Thường Mãng lâu đợi ta! Ít hôm nữa sẽ đến dắt nàng đi chơi"
"Thật sao? Là chàng nói đấy!" - Nàng thế mà lại vui vẻ rời đi thật.
Hắn nhẹ người tránh đi như bỏ một gánh nặng.
Trong khi đó vài kẻ nhìn rất quen mắt đang đứng vẫy tay với hắn từ xa, toàn là mấy tên chủ quán rượu và chủ tửu lầu, có cả chủ sòng bạc đang cười rất tươi.
Hình như ở Thập Tam Thiên không ai là Cửu Anh không thiếu nợ.
Cảm thấy không được ổn lắm, hắn mau chóng tìm cách lũi đi mất:
"Tất cả mọi người về đi.
Hôm nay tới đây được rồi.
Ta rất mệt, ta muốn về nghỉ ngơi một lát." - Hắn vui vẻ nắm chặt tay của Bạch Anh.
"Tỷ tỷ ta muốn uống đậu đỏ và canh bát bửu tỷ hầm, mấy trăm năm qua ta ăn chay đến mức sắp thành phật luôn rồi."
Bạch Anh:
"Được, lát nữa về Tứ thiên sẽ nấu cho đệ...!Tiểu Bạch lại đây! Cửu Anh nó là cháu của đệ, đệ còn nhận ra nó không."
Bạch Tử nuốt nước bọt, dáng đi khép nép khẽ gọi hai tiếng cữu cữu."
"Ngoan, về nhà thôi!"
Bát điện chủ: "Tôn thượng không phải nên về ma cung trước hay sao? Hơn nữa ở đây còn bao nhiêu người đang chờ ngài."
Cửu Anh phớt lờ lão:
"Còn không phải đến xem náo nhiệt à? Ông giỏi những chuyện này như thế thu xếp dùm ta đi! Tỷ tỷ, Tiểu Bạch chúng ta đi!"
Tam điện chủ: "Tôn thượng...!Tôn thượng!"
"Còn chuyện gì?"
Y lóng ngóng nhìn qua Cửu Anh: "Ta có thể cùng đi đến Tứ điện không?"
Bạch Anh: "Tam điện vương có chuyện gì muốn nói với ta?"
"Không có...!À thật ra thì! Ta cũng muốn uống canh bát bửu."
Cửu Anh: "Ngươi từ lúc nào thích canh bát bửu?"
"Nếu tam điện chủ cũng thích có thể đến phủ ta, ta định nấu thật nhiều canh bát bửu cho Cửu đệ tẩm bổ, ngươi cũng sẽ có phần." - Bạch Anh vui vẻ nháy mắt.
Tam điện chủ vừa mừng vừa lo lắng nhìn về bên này.
"Thật sao...!Nhưng mà như thế có phiền tôn thượng không!?"
"Dĩ nhiên là..." - Dù muốn trả lời có nhưng mà bắt gặp cánh tay Tứ điện chủ đụng nhẹ làm Cửu Anh phải ngắt lời.
Nàng rất muốn nghĩa đệ bồi đắp tình cảm với các điện chủ khác để lấy sự ủng hộ của họ dù trước tới giờ hắn đều luôn hành xử đơn thương độc mã.
"Tỷ nhưng mà ta...!"
"Cửu đệ!? Coi như vì ta, vì tiểu Bạch! Bọn ta đã mất đệ một lần rồi, ta không muốn nếm trải cảm giác đó nữa.
Sau này đệ đừng hành sự một mình nữa được không."
Hắn thở dài đáp lại cảm thán của nghĩa tỷ.
- "Ai bảo tỷ là tỷ của ta."
"Xin phép Tứ điện chủ, Tam điện chủ, ta có chuyện muốn nói riêng với tôn thượng một lát." Lục yêu vương làm bộ kính cẩn tiến lại gần nói vừa đủ để họ nghe thấy và cắt ngang bầu không khí của ba người.
Cả hai đi khuất ra một chút, y liền giở giọng đe dọa.
"Tôn thượng ngươi qua mắt được Bát điện chủ nhưng không qua mắt được ta.
Người có thể dễ dàng giúp đỡ Bát điện chủ như vậy ư?"
Cửu Anh:
"Lục điện chủ, ngươi từ lúc nào có lá gan đứng trước mặt bổn tôn nói chuyện lớn tiếng vậy.
Phải biết trước biết sau, trên vai ngươi gánh mắt trăm mạng người đấy."
Hai mắt Lục điện chủ trợn tròn, hắn nghiến răng: "Tôn thượng có...!Có ý gì?!" - Ông ta bắt đầu lắp ba lắp bắp.
Cửu Anh ném cho y cái nhìn lạnh như đồng:
"Hai tên phàm nhân đó.
Tốt hơn là mau thả họ ra, đừng có nghĩ sẽ dùng phàm nhân để ra điều kiện với bổn tôn như Bát điện chủ.
Ngưu tộc có thế lực, ta sẽ nhúng nhường nhưng còn ngươi...? Phàm nhân chết ta có thể cứu được nhưng cả gia tộc của ngươi chết thì không ai cứu được đâu."
Lục yêu vương đảo mắt một hồi hốt hoảng quỳ xuống nói:
"Tôn thượng đại nhân minh giám, Bát điện chủ muốn hạ độc thủ với người rồi rồi kiếm cơ hội để yêu vương bọn ta tàn sát lẫn nhau còn lão ngư ông đắc lợi bước lên vị trí ma tôn.
Do ta công lực yếu kém nên ông ta uy hiếp ta, buộc ta phải hợp tác với ông ấy bất kính lại Ma tôn."
Huyết Ngục từ đâu hiện ra sau lưng hắn với sức nóng đỏ lửa: "Lục điện chủ ngươi hành sự một li, ta trả lại một trượng.
Ta không ngại ra tay với toàn bộ một trăm chín mươi ba người của gia tộc ngươi đâu."
Bạch Anh sốt ruột hỏi đến: "Cửu Anh, đệ và Lục yêu vương nói chuyện gì lâu thế?"
Hắn liếc mắt:
"Vài chuyện vặt ấy mà...!Vô diện chân nhân, ngươi tự mình bảo trọng đi."
Thấy cậu mình vừa ra đến Bạch Tử lưỡng lự một chút nhìn về phía mẫu thân, nàng gật đầu động viên, y hít một hơi thật sâu rồi đến trước mặt Cửu Anh quỳ xuống, hắn đưa tay ra đỡ y lên thì Bạch Anh ngăn cản.
"Tỷ? Chuyện gì thế?"
"Cữu cữu! Điệt nhi vô dụng.
Không thể xem chừng Huyết Ngục để nó bị người ngoài đoạt mất trước mặt mình."
Cửu Anh cười khì:
"Tiểu tử ngươi cũng thật là...!Làm ta cứ tưởng là chuyện gì, làm gì có ai chạm vào được Huyết Ngục ngoài cữu cữu ngươi, nó đang ở trong tay ta! Đã yên tâm chưa?"
Bạch Anh:
"Cửu Anh, thời gian qua Cốc Tử hộ pháp cũng rất lo cho đệ.
Lần này về rãnh rỗi thì ghé qua Thập nhị thiên, huyết tộc một chuyến."
"Về phần lão Cốc Tử, tỷ không cần lo, trước khi đến đây ta đã gặp qua rồi!"
Bạch Tử:
"Mẫu thân, cữu cữu đừng chậm trễ nữa, trưởng lão xà tộc đang chờ chúng ta ở Tứ Thiên."
Cửu Anh: "Không vội, đột nhiên lại có vài điều muốn nói riêng với Bát điện chủ."
"Anh Anh cẩn thận nhé, lão ta không phải thiện nam tín nữ gì." - Nàng ấy lo lắng nhắc nhở đệ đệ.
Cửu Anh:
"Tỷ đừng lo, đệ không còn là đứa trẻ ai nói gì nghe nấy nữa rồi! Đệ biết mình sắp làm gì mà, chờ đệ một lát."
"Thuộc hạ bái kiến ma tôn, tôn thượng vạn tuế, vạn tuế! Vạn vạn tuế!" - Diệt Lăng vương từ xa đi đến cúi người trước mặt.
Cửu Anh không thèm đoái hoài mà lướt qua y đi thẳng đến chỗ của Bát điện chủ và con trai ông ta.
Cả hai phụ tử đứng đằng kia hình như đang bất đồng gì đó đã bắt đầu to tiếng cãi nhau.
Nhìn thấy hắn Bát điện chủ đổi sắc mặt: "Tôn thượng còn gì dặn dò?"
Cửu Anh nhìn đến Thiết Phiến, tiểu tử này đang mang nét mặt cau có bất mãn nhưng khi nghe phụ thân xưng hô kính ngỡ liền tự chủ chắp hai tay cúi mặt hành lễ với Cửu Anh.
Bát điện chủ liếc mắt qua con trai.
"Còn không biết bái kiến tôn thượng?"
"Thiết Phiến, thiếu chủ Bát thiên điện bái kiến tôn...!Tôn thượng!" - Thiết Phiến ngẩng mặt trông diện mạo của lão ma tôn theo cái nhìn tiêu cực mà bản thân gán ghép ban đầu, trái lại với sự tưởng tượng người đứng đầu Thập Tam Thiên hung tợn già nua của y là một thiếu niên xuân phong ngũ quan rạng rỡ, hắn đẹp hơn bất cứ ai y từng nhìn thấy.
Hết thảy đều hoàn mỹ đến từng chân mài kẽ tóc.
Bát điện chủ ngó đứa con trai bất trị nhìn chằm chằm vào Cửu Anh trước mặt bao nhiêu yêu chúng không chớp mắt liền ho một tiếng đủ lớn để gọi y.
Thấy tên thiếu niên hống hách cứ nhìn mình chằm chằm, hắn đâm ra khó chịu:
"Sao thế? Thiếu chủ Bát điện trên mặt ta có dính gì sao?"
Bát điện vương:
"Tôn thượng thứ lỗi, nhi tử của ta không được khỏe nên đã thất lễ trước mặt người! Thiết Phiến, mau tạ lỗi với tôn thượng đi.
Thiết Phiến!?"
Vũ Nương đứng một bên khoanh tay lại hét lớn: "Bát điện thiếu chủ? Ngươi cớ gì lại có cái nhìn như thế với tôn thượng đại nhân, đây là vi hạ phạm thượng."
Thiết Phiến vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn hắn đắm chìm vào thế giới của riêng mình hoàn toàn không nghe thấy bất cứ lời nói nào của người xung quanh.
Chỉ đến khi sát khí từ người của Tam điện chủ phóng ra cuồn cuộn đến nỗi những tiểu yêu ở bên dưới cũng cảm nhận được mới khiến y hoàn hồn lại vội vàng quỳ xuống tạ tội.
"Tôn thượng tha tội, vừa rồi ta...!Ta bị mất hồn."
Tam điện chủ:
"Trước mặt người đứng đầu mười ba ma địa, ngươi lại dám dùng ánh mắt như thế.
Bát điện vương thật khéo giáo dưỡng."
Bát điện chủ: "Tam điện chủ, ta nhớ không lầm con trai ta cũng là đệ tử kí danh của ngươi."
Cửu Anh:
"Tam Thiên hà cớ trách mắng tiểu bối! Bát điện chủ đã nói cho Bát thiếu chủ không được khỏe, cứ bỏ qua đi.
Nể tình những năm qua Bát điện chủ có công trông chừng tài sản và tài nguyên của ma giới - U Linh cốc và U Linh tuyền.
Ta rộng lượng lắm."
Giọng điệu nhấn mạnh tên hai địa bảo của Cửu U khiến lão trừng mắt còn đám người bên dưới bắt đầu bàn tán ra vào, ai cũng biết Linh cốc và Linh tuyền là cấm địa thuộc về hồ điệp tộc, kiếp trước nữ chủ nhân của Hồ điệp tộc phải lòng Cửu Anh nên chỉ cho phép một mình hắn ra vào Linh cốc.
Sau khi hắn chết thì Bát điện chủ, Lục điện chủ và Nhị điện chủ tàn sát hết cả tộc hồ điệp để cướp lấy hai tài nguyên này làm của riêng.
Bây giờ hắn vừa trở lại hiên ngang ở trước mặt mọi người đòi lại Linh cốc và Linh tuyền mà bọn họ vất vả lắm đoạt được khiến ông ta không nổi giận đến nỗi gân xanh đầy mặt.
Bát điện chủ gào lên: "Tôn thượng...!"
Tam điện chủ đặt tay lên kiếm chuẩn bị động thủ: "Bát điện vương ông muốn làm gì?"
Lục điện chủ ngăn ông ấy lại, một mặt tươi cười: "Tam điện chủ bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó! Bát điện chủ...!Ở đây là toàn bộ con dân ma giới.
Không nên làm bừa."
Chưa dừng lại ở đó Cửu Anh đứng trước mặt hết thảy yêu tộc chỉ tay vào nhóm người nhân tộc đưa lễ vật đến còn lưu lại và đang sợ hãi đứng tít đằng xa: "Bổn tôn đế vị quy lai sau này mỗi năm không cần tổ chức Cát kỵ, nhân tộc cũng không cần tiến cống nữa."
Mấy người họ nhìn nhau như không tin vào những gì vừa nghe, họ đồng loạt hỏi lại: "Ma tôn nói là...!Không cần tiến cống nữa? Vậy những nữ nhân phàm thế cũng không cần gả đến nữa ạ?"
Cửu Anh:
"Ta không nói hai lời, cống vật không cần mang đến, nữ nhân cũng không cần gả tới."
Hai tên yêu quái già nua chống gậy bên dưới khép nép bên hỏi nhỏ.
"Vậy dám hỏi ma tôn, nhân giới không cần cung phụng nữa...!Có phải nói chúng ta sẽ tiến đánh Tứ đại bộ châu."
"Đúng đó ma tôn đại nhân, nhân giới cấu kết với thiên tộc hà bức con dân chúng ta mấy trăm năm nay, chúng đều phải đền tội."
"Thỉnh ma tôn đứng ra thống lĩnh vạn yêu huyết tẩy nhân giới!"
"Ma tôn thần lực cái thế, chắc chắn sẽ giết sạch bọn nhân tộc!"
Ban đầu chỉ là vài ba tiếng nhỏ, lát sau luồng khí thế đó vang dội lên làm những yêu tộc khác bắt đầu hò reo: "Tiến đánh nhân giới, huyết tẩy nhân tộc!"
Nhóm người nhân tộc hốt hoảng.
"Ma tôn đại nhân xin suy nghĩ lại, nếu ngài chê cống vật không đủ thành ý nhân tôn sẽ tăng lên gấp mười, tuyệt đối đừng động binh đao dẫn đến cảnh sinh linh đồ thán."
Đám yêu quái cắn răng trợn mắt giơ gươm giáo về phía bọn họ dọa nạt.
"Nhân tộc các ngươi sống chết mắc mớ gì đến ma giới bọn ta.
Còn dám la lối trước mặt tôn thượng bọn ta lập tức ăn thịt các ngươi."
"Câm miệng!" - Cửu Anh hét lớn.
"Các ngươi muốn đánh đến tứ đại bộ châu? Nghĩ mình đủ thực lực sao? Ở đây bao nhiêu tên tự tin mình có thể đánh được trúc cơ tu sĩ của nhân tộc nói ta nghe thử?"
Xung quanh bốn bề huyên náo bên nãy bấy giờ đều im lặng, bọn họ cuối đầu nhìn nhau, quả thật những năm nay đan dược, tài nguyên tu luyện...!Tất cả những thứ đó chỉ dành cho các yêu vương và yêu soái.
Những kẻ tầm thường nhìn thôi cũng không nhìn được hình dạng đan dược tròn méo ra sao thì làm gì có cái để nâng cao tu vi.
Hắn hỏi tiếp:
"Chỉ là trúc cơ kỳ thôi đã không có nhiều kẻ có thể đối phó được, như thế ta dẫn theo các ngươi lên đó hò hét cổ vũ chăng?"
Bọn họ nghe thế nói gì đó với nhau, một tên nhóc cơ thể gầy còm bước ra, hai mắt hốc hác chứa đầy bi thương cùng với một chân bị gãy dồn hết can đảm quỳ gối tâu lên.
"Bẩm tôn thượng thiệt hại nhân tộc gây ra cho tất cả yêu tộc chúng ta không thể nói thành lời, nếu ma tôn...!Nếu ma tôn cứ thế mà bỏ qua thì làm sao yên lòng được các tộc nhân đã mất.
Nhất định phải nợ máu trả máu."
"Sao ngươi dám nói thế trước mặt ma tôn, ngươi...!" - Tam điện chủ hơi bối rồi.
Y nhìn tên vừa lớn tiếng nói ra những lời như thế vừa nhìn Cửu Anh.
Thấy lạ Cửu Anh tiến gần tên đó cất giọng hỏi hắn.
"Ngươi thuộc gia tộc nào?"
Kẻ quỳ bên dưới kia lạc giọng, y đang rất sợ hãi nhưng cố trấn tĩnh bản thân nói năng rành rọt từng chữ để hắn có thể nghe:
"Bẩm tôn thượng! Tiểu nhân...!Tiểu nhân không thuộc gia tộc nào ở Thập Tam Thiên."
Bát điện chủ mang linh lực tụ thành một ngọn lửa trong tay bàn tay:"Một tên vô danh tiểu tốt xuất thân hèn hạ dám lớn tiếng trước mặt các yêu vương và ma tôn.
Xem ra cần phải dạy dỗ thật tốt."
Tam điện chủ: "Khoan đã.
Xin tôn thượng nghĩ lại, nể tình hắn còn nhỏ mà tha mạng cho hắn."
"Ồ!" - Cả Cửu Anh và Bát điện chủ đều kinh ngạc, tính ra đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tam điện chủ mở miệng nói giúp cho kẻ khác.
Cửu Anh:
"Tam Thiên lại đi xin cho một đứa trẻ, ngươi và hắn là quan hệ gì."
Tiểu thiếu niên bật khóc:
"Không giấu gì tôn thượng phụ mẫu của tiểu nhân sinh sống và tu hành ở nhân gian chưa từng giết hại mạng người nhưng bị nhân tộc vây giết phanh thây.
Ta may mắn được Tam điện chủ đi ngang cứu mạng trước khi bị bọn chúng đánh chết."
Cửu Anh:
"Thì ra là vậy, chả trách lại nói đỡ cho ngươi." - Đứa trẻ này lòng căm hờn với nhân tộc quá lớn, bây giờ có nói đạo lý nó cũng nghe không lọt tai.
Để nó ở đây kích động lòng người cũng không phải cách hay.
Tam điện chủ: "Tôn thượng, mong người tha mạng cho nó."
Cửu Anh biến ra một cây quạt giấy màu đen che miệng lại.
"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, Bạch Tử.
Mang theo hắn về Tứ thiên trị tội.
Ở đây không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi."
Bạch Tử:
"Tuân lệnh cửu cửu.
Người đâu trói hắn lại mang đi."
Bát điện chủ tức giận bóp chặt ngọn lửa u linh trong tay ném thật mạnh vào một tản đá gần đấy khiến nó vỡ nát ra để trút cơn giận đang bừng bừng trong lòng.
"Cửu Anh ngươi cứ đợi đó đi! Những món nợ hôm nay ta sẽ từ từ...!Từ từ tính hết với ngươi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...