Thật đáng tiếc ngày hôm sau An Nhược Thủy không thể thấy được Lạc Huyền Ca ở phim trường.
Luôn luôn ở bên ngoài duy trì hình tượng cao lãnh, nàng dĩ nhiên sẽ không tìm đại ca đội trưởng hỏi tung tích Lạc Huyền Ca.
Lúc nghỉ ngơi nhàn rỗi, An Nhược Thủy chuẩn bị gửi tin hỏi Lạc Huyền Ca một chút, kết quả lại nghĩ tới ngày hôm qua Lạc Huyền Ca lạnh nhạt nàng, giận dỗi lên một cái liền tắt máy di động, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kịch bản dụng tâm quay phim.
Mà Lạc đại giáo chủ sáng sớm hôm nay đã bị Hứa Tụ gọi đi công ty, bởi vì sáng hôm nay phải bắt đầu cuộc thi tuyển rồi.
Toàn bộ quá trình lần tuyển chọn này áp dụng phương thức phát trực tiếp trên mạng, di động của Lạc đại giáo chủ hiển nhiên đều bị lấy đi như những thí sinh khác.
MC Mục Lăng một thân trang phục công sở, trên mặt mỉm cười theo thói quen, đứng giữa một đám thí sinh giới thiệu các hạng mục thi tuyển lần này.
"Thời gian ba tuần tiếp theo, mỗi người đều sẽ cắt hết liên lạc với ngoại giới. Trong thời gian ba tuần, toàn bộ dựa vào chính mình cố gắng, hai mươi thí sinh có số phiếu cao nhất sẽ trực tiếp bước vào trận chung kết."
Mạnh Tiểu Manh đứng ở bên cạnh Lạc Huyền Ca, nàng nhỏ giọng nói với Lạc Huyền Ca: "Cái này không giống với tiết mục thi tài năng trước kia xem trên ti vi a?"
"Ừ." Lạc Huyền Ca không biết cái gì là thi tài năng, bao gồm trí nhớ trong đầu nguyên chủ cũng không có kiến thức liên quan đến thi tài năng.
Mục Lăng dừng lại một phút để cho các thí sinh đều có thời gian hòa hoãn thông suốt.
Mục Lăng nói tiếp: "Ba tuần sau mọi người bước lên trận chung kết, đến lúc đó có thể kêu gọi viện trợ bên ngoài tới giúp các ngươi kéo phiếu, ba thí sinh sau trận chung kết có số phiếu nhiều nhất sẽ được An thị chúng ta cung cấp giải thưởng lớn thần bí."
Mục Lăng tiếp tục giới thiệu một ít vấn đề chi tiết, mà Lạc Huyền Ca thì nghe Mạnh Tiểu Manh ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thật là tuyệt nga, được An thị tặng cho giải thưởng lớn thần bí. Huyền Ca, ngươi nói xem giải thưởng có phải là vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh truyền hình nào không a?" Mạnh Tiểu Manh đối tiết mục này tràn đầy ý chí chiến đấu.
Hiểu biết của Lạc Huyền Ca đối với giới giải trí đã ít lại càng ít, cho nên cũng không biết cái gọi là An thị ở giới giải trí là dạng tồn tại như thế nào, càng không biết cái gọi là viện trợ bên ngoài là chuyện gì xảy ra.
Bất quá ba tuần đầu chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân thí sinh đi kéo phiếu, nếu như An thị không ở sau lưng tiến hành một ít điều khiển cho thí sinh của bọn họ, vậy thì chương trình này tương đối mà nói vẫn rất công bằng.
Dẫu sao đoàn đội sau lưng nghệ sĩ có mạnh đến mấy, thân là nghệ sĩ cũng tuyệt đối không thể là cái loại không não không thực lực được.
Lạc Huyền Ca cũng không đi đả kích ý chí chiến đấu của Mạnh Tiểu Manh, ngược lại còn cùng Mạnh Tiểu Manh hăng hái lên.
Vòng thứ nhất bắt đầu so tài nghệ, dựa theo mục sở trường ở trên đơn đăng ký đưa lên, tiến hành biểu diễn.
Phát sóng trực tiếp trên internet đã mở, tiết mục này do An thị đầu tư tổ chức, được không ít dân mạng coi trọng.
Phát trực tiếp mới được nửa giờ, số người xem đã đạt đến mấy chục ngàn người.
Có chừng trăm người đến tham gia tuyển chọn, dĩ nhiên sẽ không phải mỗi người ở trước ống kính lần lượt giới thiệu bản thân, nhưng nếu đã là truyền trực tiếp toàn bộ hành trình, vậy thì nơi ở của các thí sinh thậm chí hành lang cũng sẽ lắp đặt máy thu hình, trừ phòng tắm ra, những địa phương khác đều sẽ xuất hiện trong tầm mắt đại chúng.
Nhưng đến buổi tối, sau 8 giờ sẽ dừng quay, ngày kế tiếp 7 giờ sáng bắt đầu tiếp tục truyền trực tiếp.
Hiện tại đã đến 10 giờ sáng, truyền trực tiếp chính thức bắt đầu, bầu chọn cũng bắt đầu. Tất cả thí sinh xếp hàng rút thăm số thứ tự ba tuần tiếp theo.
Bên trong kênh Live-stream ——
Con khỉ ăn dưa: Toàn bộ hành trình truyền trực tiếp luôn, cảm giác quả dưa này thật là lớn.
Mê mang như một trận gió xoay tròn: Nghe nói trận chung kết có thể mời viện trợ bên ngoài, không biết có thể mời idol nhà ta hay không. Thật mong đợi a.
Tam quan do trẫm gầy dựng lại: Không biết nhan giá trị của các thí sinh như thế nào.
Cá heo cười trong biển: Vòng thứ nhất là so tài nghệ đúng không. Ta vừa rồi thấy có thí sinh chuẩn bị.
...
Đối với chuyện phiếm bàn luận trên mạng, các thí sinh ở hội trường đều không biết, thậm chí số phiếu của bọn họ, cũng chỉ công bố mỗi tuần một lần.
Mạnh Tiểu Manh tiến tới bên cạnh Lạc Huyền Ca: "Làm sao bây giờ? Căng thẳng quá, ta thấy có rất nhiều người kéo đàn violon, đem ra so sánh đột nhiên phát hiện sở trường của ta không tính là sở trường nữa rồi."
Mạnh Tiểu Manh có tướng mạo vui vẻ đáng yêu, trên kênh trực tiếp sẽ có người mắt sắc chú ý tới nàng, sau đó cùng những người khác trong kênh bàn tán với nhau một chút, người chú ý Mạnh Tiểu Manh tự nhiên sẽ không ít.
Bây giờ thấy Mạnh Tiểu Manh nói chuyện với một cô gái cao cao gầy gầy còn rất thanh lãnh, mọi người cũng đều rất cẩn thận nhìn.
Bên trong kênh trực tiếp càng thêm không ít lời nhắn an ủi Mạnh Tiểu Manh. Cũng không ít người chờ Lạc Huyền Ca mở miệng an ủi.
Hồi lâu, Lạc Huyền Ca rặn ra một câu.
"Ngươi có thể ngược đường mà đi, kéo cho mọi người một bài đặc biệt khó nghe, đây cũng tính là một loại sở trường, dù sao không phải ai cũng có thể sử dụng nhạc khí giết người trong vô hình." Lạc đại giáo chủ ngôn từ thành khẩn, câu câu đều phát ra từ ruột gan, kiếp trước Hữu hộ pháp của nàng chính là dùng đàn tranh luyện ra một tay ma âm, lúc trình diễn mang theo nội lực có thể vô hình nhiễu loạn kinh mạch địch nhân, có thể nói là giết người vô hình.
Lạc Huyền Ca vừa dứt lời, kênh trực tiếp trong nháy mắt liền bùng nổ.
Nhỏ nhẹ như trời trong xanh: Này... các nàng rốt cuộc là bằng hữu hay địch nhân?
Bảy lạnh: Chắc là tổn hữu. (tổn trong tổn hại)
Yếu thảm: Chỉ có một mình ta cảm thấy, Lạc cô nương nghiêm trang hố bẫy đồng đội nhìn rất manh sao 2333 (manh là moe)
Vì ngươi mà nghiện: Lầu trên ngươi không cô đơn, Lạc cô nương thật manh, cưỡng ép ôm đi.
Mệt rồi oải rồi: Tiểu Manh nên tuyệt giao với Lạc cô nương đi, kết bạn không cẩn thận a 2333
Ta hồ nháo, ngươi giải quyết tốt hậu quả!: Tuyệt giao tuyệt giao, Tiểu Manh mau nhào vào lòng tỷ tỷ, tỷ tỷ an ủi ngươi.
Husky nhà bên: Lạc phúc hắc, cách Manh của ta xa một chút!
...
Mạnh Tiểu Manh như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên lòng đầy cảm kích kéo tay Lạc Huyền Ca: "Thật là giỏi nga, thật đó. Huyền Ca ngươi thật thông minh, lại không quy định bài nào nghe hay nhất mới là sở trường đúng không."
"Ừ." Lạc Huyền Ca trịnh trọng gật đầu.
Vì vậy hai người quyết định, chờ một hồi làm sao càng khó nghe càng tốt.
Kênh Live-stream ——
Một lần nữa nổ!!!
...
"Số 17, Mạnh Tiểu Manh."
Thời điểm MC gọi tên Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh liền cầm đàn violon đi lên.
Trước khi đi còn cho Lạc Huyền Ca một cái ôm thật to.
Mạnh Tiểu Manh thay đổi thái độ không tự tin lúc nãy, giờ phút này nàng mang theo vẻ mặt vui mừng cùng tung tăng, đàn violon trong tay bị nàng nắm thật chặt, tựa như đó là nguồn sức mạnh.
Mạnh Tiểu Manh hướng về ba vị giám khảo cúi chào một cái thật sâu, giám khảo trong lúc bầu chọn cũng có quyền bỏ phiếu, hơn nữa một phiếu của bọn họ đại biểu mười phiếu của dân mạng bình thường. Mà mỗi vị giám khảo đều có thể đánh ra đầy đủ mười phiếu. Cho nên ấn tượng đầu tiên của giám khảo cũng rất trọng yếu.
Mạnh Tiểu Manh đầu tiên là đơn giản giới thiệu mình một chút, lại hướng phương hướng Lạc Huyền Ca nhìn một cái, sau đó hướng Lạc Huyền Ca kiên định gật đầu một cái.
Bên trong kênh Live-stream——
Ta hồ nháo, ngươi giải quyết tốt hậu quả!: Tiểu Manh à, cẩn thận a. Đây chính là tranh tài a...
Mệt rồi oải rồi: Nhìn tư thế này chắc sẽ không thật sự làm cho khó nghe đúng không?
Bát giới, gái yêu đẹp: Ta là lỗ tai giám khảo, ai mau tới cứu ta!
Yếu thảm: Mau, cứu lầu trên.
Lòng tỷ muội, tình khuê mật: Mọi người mau nhường đường, hô hấp nhân tạo tới đây.
Thiếu niên chơi dại: Các ngươi nói xem lát nữa Tiểu Manh không trúng tuyển có khóc hay không?
Bóng hình thê lương: Vì Lạc phúc hắc đốt cây nến, lát nữa Tiểu Manh nhất định sẽ nổi đóa.
Dân mạng n: Vì Lạc phúc hắc đốt cây nến +n
...
Mạnh Tiểu Manh nhắm mắt, trong đầu trống rỗng, nàng đem hết thảy ghi nhớ trong đầu quăng hết ra sau ót, trong nháy mắt cảm thụ đến khoảnh khắc khi còn bé cầm lấy đàn violon, tâm tình hưng phấn vui sướng.
Cánh tay khẽ nhúc nhích, thanh âm đàn violon bay bổng ở hội trường.
Từ từ đem bản thân dung nhập vào trong âm nhạc, dung nhập vào trong bài hát, sự mới lạ khi lần đầu tiên học cách nhận biết nốt nhạc gam nhạc, vui sướng khi lần đầu tiên học kéo được một bài, vui mừng khi lần đầu tiên được người khác tán dương, dần dần nhớ lại những ủy khuất khắc sâu khốn khổ nhất trong nửa đời vẫn chưa quá dài này, đau đớn khó quên nhất, buồn bã tự liếm vết thương khi bị người hiểu lầm.
Niềm hưng phấn khi tham gia tuyển chọn lần này, mong mỏi đối tương lai tốt đẹp, khao khát trông đợi ngày mai, hối tiếc về sai lầm lớn nhỏ trong dĩ vãng.
Trong lúc nhất thời, mượn một khúc nhạc ca không ra ca điệu không ra điệu, dung nhập toàn bộ những gì bản thân trải qua, dung nhập vào toàn bộ tâm huyết, kéo ra một khúc nhạc, ở trong hội trường tự mình cảm thụ vui buồn của cuộc sống.
Một khúc hoàn tất, hiện trường không ít người bụm lỗ tai, không ít người bịt mũi miệng, cũng không ít người lấy ra khăn giấy lau nước mắt.
Mạnh Tiểu Manh buông xuống đàn violon, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng hướng về ba vị giám khảo bên dưới lần nữa cúi người chào.
Ba vị giám khảo vừa lau nước mắt vừa cho ra số phiếu của mình.
Bên trong kênh Live-stream ——
Dân mạng 1: Nghe khóc thì giơ móng lên, ta muốn biết khóc thành chó không chỉ một mình ta.
Dân mạng 2: Giơ móng. Thật... khó nghe a. Nhưng mà không hiểu sao lại theo bài hát cười, lại không hiểu sao theo bài hát khóc.
Dân mạng 3: Nghe nói âm nhạc có thể để cho người sinh ra đồng tình, đột nhiên thương tiếc Manh của ta. Không nói nhiều, bỏ phiếu đi.
Dân mạng 4: Vốn dĩ dự định chờ hôm nay biểu diễn xong tất cả tài nghệ rồi hẵng chọn một người thích để bỏ phiếu, Xuẩn Tiểu Manh cái gì cũng đừng nói nữa, không phải chỉ là phiếu thôi sao? Cho ngươi cho ngươi.
Dân mạng 5: Nếu như cái này còn không tính sở trường, trên thế giới này còn có sở trường sao? Vì Lạc phúc hắc cùng Xuẩn Tiểu Manh đánh call, điên cuồng đánh call.
(*) Đánh call là ở dưới gào thét đập bàn đập ghế khua tay múa chân huơ gậy huỳnh quang để cổ vũ.
...
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Xuẩn Tiểu Manh: Huyền Ca a, ngươi thật giỏi thật tuyệt nga ~
Lạc giáo chủ: Ừ, bổn tọa cho phép ngươi sùng bái ta!
Xuẩn Tiểu Manh: Oa (#'O′) Huyền Ca, ngươi thật giỏi thật là giỏi ~
...
An ảnh hậu: Ta không nhận thức hai kẻ bệnh não ở lầu trên!
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ed: Nói qua một chút kiểu bình luận trên các kênh video của TQ, bình luận nó không chỉ lưu ở một bên như facebook mà nó còn bay chữ tá lả lên màn hình, cái này người ta gọi là màn đạn, dạng như này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...