Mẫn Mặc nâng tay thay Tô Tử Duyệt lau nước mắt trên mặt, nói- Rõ ràng toàn là ngươi đánh mắng ta, sao chính mình lại khóc thật thương tâm như vậy? Ta nếu tựa như ngươi nói tội ác tày trời, ngươi sẽ đáp trả làm sao hả?
Tô Tử Duyệt vuốt ve tay hắn, nói- Ta ko thể tự cấp chính mình thỉnh cầu công đạo hay sao?
Mẫn Mặc thở dài nói- Ngươi muốn thế nào, ai cản được? Nói đi, ngươi lần này lại muốn thế nào?
Tô Tử Duyệt 1 bên quan sát sắc mặt hắn, vừa nói- Ngươi đem tiểu hồ ly thả đi, tuy rằng hắn trước đó đã làm vài chuyện sai lầm, cũng chỉ là đứa nhỏ thôi, thật sự ko đến nỗi giết hắn nghiêm trọng như thế. Đem hắn đưa đến xã hội nhân loại đi, ngươi cũng ko cần lo lắng hắn tương lai hội sẽ làm gì ngươi- Mẫn Mặc nhíu mày, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, Tô Tử Duyệt còn nói thêm- Ta sẽ hồi báo ngươi, ta sẽ mang ngươi đi tìm cái địa phương đó.
Mẫn Mặc lại lắc đầu nói- Ko đủ, hồi báo này thật ko đủ hấp dẫn ta. Trước ngươi cũng nói, thuận lộ tuyến lũ hồ tộc chạy trốn là có thể tìm ra được. Ta nếu hạ quyết tâm đi tìm, cũng có thể tìm được.
Tô Tử Duyệt cắn môi, nhất thời ko nói được gì. Dù sao Mẫn Mặc dụ nàng đi ra, quyền chủ động cũng đã nắm giữ ở trên tay hắn. Tô Tử Duyệt sau 1 lúc lâu mới nói- Vậy, ngươi nói đi thế nào mới có thể làm ngươi vừa lòng?
Mẫn Mặc từ trên xuống dưới đem Tô Tử Duyệt đánh giá vài lần, làm nàng ko khỏi có chút bất an lui lại mấy bước. Mẫn Mặc nhìn phản ứng của nàng tựa hồ rất vừa lòng, mới mở miệng nói- Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng chỉ đối với thân thể của ngươi có chút vừa lòng…
Tô Tử Duyệt nghe xong, sắc mặt trầm xuống, cả giận- Trước ngươi còn nói ta ko xứng làm thê tử ngươi, sao hiện tại lại đối thân thể ta cảm thấy hứng thú? Ta đều ko phải thê tử ngươi, thân thể ta tự nhiên cũng cùng ngươi ko quan hệ.
Mẫn Mặc đương nhiên kéo ko xuống được da mặt thừa nhận lúc ấy chính mình là nổi giận nên mới nói, đành phải bướng bỉnh nhịn xuống, mất hứng nói- Dù sao chuyện hồ ly thời gian cũng còn nhiều, ngươi ngày mai mới nói tiếp đi- Khi nói chuyện, 2 người đã hồi đến nơi ở lúc trước của bọn họ.
Mẫn Mặc sau khi đưa Tô Tử Duyệt đến xoay người liền muốn rời khỏi, Tô Tử Duyệt gọi lại Mẫn Mặc, nói- Ta đã ko còn gì lo lắng, sáng mai ta sẽ tiếp tục tới đây thuyết phục ngươi, ta đã hứa với bọn hắn sẽ nhanh trở về, ta sợ bọn hắn đợi lâu sẽ lại lo lắng cho ta.
Mẫn Mặc cũng ko quay đầu lại đáp- Bọn hắn bên kia ta tự nhiên sẽ thay ngươi thông tri, ngươi liền ở tro này nghỉ ngơi đi.
Tô Tử Duyệt tự nhiên ko hiểu Mẫn Mặc sao lại muốn thay nàng chuyển đạt, hỏi hắn hắn cũng ko nói. Vào lúc ban đêm Mẫn Mặc phá lệ trở về sớm, kéo Tô Tử Duyệt lăn cả đêm trên sàng đan, làm cho nàng căn bản ko có thời gian nghĩ ngợi gì thêm. Tô Tử Duyệt nửa bị ép buộc nửa tự nguyện bị hắn ép buộc cả đêm, đến cuối cùng ko thể ko liên tục cầu xin tha thứ, thế này mới còn mạng nhìn thấy ánh mặt trời ngày thứ 2. Mà nhịn bụng từ lâu chung quy no đủ Mẫn Mặc, ngày thứ 2 thần thanh khí sảng rời giường, thu xếp chuyện tiểu hồ ly.
Mẫn Mặc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ko đủ giấc của Tô Tử Duyệt, nói- Lông của hỏa hồ cực kỳ trân quý, hơn nữa hắn còn là ấu hồ, liền càng thêm mềm mại. Thấy ngươi đêm qua hầu hạ ra sức nhiều như vậy, cho ngươi may váy được ko? Coi như là lưu cái tưởng niệm.
Tô Tử Duyệt hữu khí vô lực nói- Từ lúc ta đến đây, đã giúp ngươi làm bao nhiêu việc a, ngươi nay liền đối với ta như vậy. Ngươi cũng ko suy nghĩ, nếu ko phải ta tự dâng mình độc chết con dơi kia, ngươi hiện tại đâu thể nào thảnh thơi ngồi ở chỗ này tán dốc? Ngươi chính là như thế hồi báo ân nhân cứu mạng của ngươi sao?
Mẫn Mặc cười ở trên trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn, nói- Ta cũng ko phải ko cho ngươi cơ hội lựa chọn a, huống hồ… ta thấy ngươi ko phải rất thích sao. Đêm qua tiểu mông của ngươi rung động như vậy ra sức, kẹp ta kẹp như vậy gấp, liền ta đều nhanh có chút ăn ko tiêu.
_ Ngươi, ngươi nói bậy cái gì… còn ko phải ngươi…- Tô Tử Duyệt ko ngờ rằng người này cư nhiên đem chuyện hôm qua lôi ra nói, gương mặt ửng đỏ ko dám nhìn hắn.
_ Là ta nói bậy sao? Cũng ko biết là ai đêm qua cầu ta dùng sức làm- Mẫn Mặc xoay lưng sang chỗ khác, để cho Tô Tử Duyệt xem phía sau của mình vậy từng đạo móng tay cào ra nhiều dấu vết, nói- Này cũng ko biết là con mèo hoang nào thời điểm cao trào cào ta, chậc chậc, chỉ là nghĩ tới thôi ta nơi này liền muốn- Hắn nói đến đây, cầm lên tay Tô Tử Duyệt mò xuống khố hạ của mình sờ soạng, nơi đó quả nhiên như hắn nói như vậy ngẩng đầu đứng thẳng. Nói xong Mẫn Mặc liền chỉnh quần áo tính ly khai, chỉ chừa 1 câu- Ta đi lấy váy mới cho ngươi đây.
_ Đợi đã! Ta đáp ứng ngươi!- Tô Tử Duyệt vội vàng gọi lại hắn, Mẫn Mặc vừa lòng lộ ra mỉm cười, tiện đà làm bộ như ko thích miễn cưỡng người khác xoay người đối Tô Tử Duyệt nói- Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?
_ Kỹ rồi, bất quá 1 chuyện nữa, ngươi nếu còn dám đụng nữ nhân khác, ta suốt đời này cũng ko hội tha thứ ngươi- Tô Tử Duyệt nghiến răng nghiến lợi đối Mẫn Mặc nói.
_ Ngươi ghen?- Mẫn Mặc hỏi.
_ Ma quỷ mới thèm ăn dấm chua của ngươi. Mang ta đi tìm tiểu hồ ly đi- Tô Tử Duyệt giờ phút này cảm thấy mình giống như là nước thua bị cướp mất chủ quyền phải ký tên lên hiệp ước ko bình đẳng vậy, 1 chút ưu việt cũng rơi mất, còn phải đền bù ko ít vật. Bất quá chỗ tốt duy nhất là hắn đồng ý phóng tiểu hồ ly đi, như vậy tiểu hồ ly sau này sẽ ko còn phải chịu khống chế của hắn nữa. Tuy rằng hồ yêu hắn sống ở nhân giới cũng chưa chắc tốt, nhưng chung quy so với nơi này hơn rất nhiều. Nếu hắn có thể tìm được tộc nhân của hắn thì tốt rồi, Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy.
Mẫn Mặc mang Tô Tử Duyệt nhìn tiểu hồ ly, hắn rất thức thời ko cùng đi vào, mà là lưu cho bọn họ 1 chút ko gian riêng. Tiểu hồ ly nhìn có vẻ tốt lắm, có thể thấy được chính mình sau khi bỏ đi Mẫn Mặc cũng ko có làm khó hắn. Chứng tỏ Mẫn Mặc vẫn là để ý chính mình, bằng ko cũng sẽ ko đối hắn để bụng như thế, chuyện này làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy 1 chút an ủi.
Tiểu hồ ly nhìn thấy Tô Tử Duyệt, vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm ngón tay nàng, hắn tựa hồ cũng biết Mẫn Mặc muốn giết chết chính mình, có chút u buồn. Tô Tử Duyệt bế lên tiểu hồ ly đặt ở trên đùi của mình, 1 bên sờ đầu hắn, vừa nói- Ngươi vẫn là đứa nhỏ thôi, hắn đối với ngươi như thế quả thật rất quá đáng. Bất quá đừng lo lắng, Mẫn Mặc đã đáp ứng ta sẽ ko đối với ngươi thế nữa. Lâu như thế, vẫn ở sát bên người kẻ thù của mình, đối với ngươi mà nói cũng ko dễ dàng đi?
Tiểu hồ ly nghe được Mẫn Mặc ko giết chính mình, kim sắc con ngươi đột nhiên sáng ngời, nhưng bất quá tro nháy mắt liền ảm đạm xuống. Chỉ cần Mẫn Mặc còn tồn tại, sinh tử của hắn liền vĩnh viễn ko thể nắm tro tay chính mình. Hôm nay Mẫn Mặc tâm tình tốt thì có thể giữ lại hắn, 1 ngày nào đó Mẫn Mặc tâm tình ko tốt, hắn vẫn phải chết.
Tô Tử Duyệt lại tiếp tục nói- Ngươi hẳn là cũng rõ ràng tộc nhân của ngươi có chạy trốn tới chỗ nhân loại của ta bên kia hay ko? Chỉ là ko biết… ngươi có nguyện ý đi tìm bọn họ hay ko? Tuy rằng bên kia cũng rất nguy hiểm, hơn nữa có thể ko tìm được tộc nhân của ngươi hoặc là ko có bao nhiêu con. Nhưng ít nhất ngươi ở bên kia mới có thể thật sự có được tự do, ko cần phụ thuộc nữa. Mẫn Mặc đã đáp ứng đồng ý thả ngươi đi rồi, nếu ngươi ko muốn đi hắn cũng sẽ ko giết ngươi. Ngươi có thể tự mình lựa chọn là đi hay là lưu lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...