Thanh Ngọc cười cười, lại nói:- Thủy tinh cầu của Lạp huynh có thể thu được thêm cả ba vị sư muội vào không, để các nàng ở ngoài không tiện.Dạ Tố Mai nghe tới đây, bỗng dưng vùng vằng:- Nguyễn Uyển chủ, xin cho chúng ta giúp một tay!Hai vị nữ đệ tử Vạn Hoa cốc cũng đứng ra:- Nguyễn Uyển chủ, chúng ta đều sử dụng phi kiếm tấn công từ xa, sẽ không sao đâu, xin người cho chúng ta ra ngoài chiến đấu.Thanh Ngọc nghe tới đây, cũng chỉ đành gật đầu:- Ra ngoài phải lấy an toàn của bản thân làm điều kiện tiên quyết, không được ham chiến, cũng không được lao lên.
Đứng đằng sau hỗ trợ ta cùng Lạp huynh là được rồi.Lạp Ma thả một con gấu lớn cao hơn hai trượng ra, đây là Liệt Sơn Hùng, toàn thân nó màu xám nâu, trông có vẻ vô cùng hiền lành, lại còn đứng bằng hai chân, dáng điệu ngốc nghếch dễ thương.Tam nữ Vạn Hoa cốc sau khi thấy con gấu này thì ngỏ ý muốn vuốt ve một chút, nó còn chủ động tiến lại gần, làm ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ việc người ta sờ cái bụng mập ú của mình.Thanh Ngọc lại vỗ tay lên trán!Sao yêu thú mà hắn gặp toàn là loại ngây thơ vô tội vậy?Nào là con cá mập chết bầm kia, rồi con rồng không muốn làm mà chỉ muốn ăn, bây giờ lại có cả con gấu ú này nữa?Thanh Ngọc gật đầu với Trúc Tố My, rồi dẫn mọi người ra khỏi sơn cốc.…Nơi này bây giờ đã tập trung tới tận hơn ba trăm tu sĩ, vô cùng náo nhiệt.
Dẫn đầu là tên Tống Chinh của Bắc Thái Tông kia, ba nữ đệ tử còn lại của Vạn Hoa cốc thì đã bị vây lại, đang cầm pháp khí đứng im một chỗ, vẻ mặt cảnh giác.Tất cả bọn chúng đều đang chờ đợi.Chờ đám người Thanh Ngọc đi ra.Bỗng dưng có người hô lên:- Ra rồi, bọn chúng ra rồi.Sâu trong làn sương mờ, đã thấy Thanh Ngọc dẫn theo Lạp Ma và tứ nữ đang từ từ tiến ra ngoài.
Cây Huyết Ma Đế Đằng khi thấy hắn lại gần thì đã tự động tách ra một con đường, để bọn Thanh Ngọc đi qua.Thanh Ngọc tươi cười, không để hơn ba trăm người này vào trong mắt.
Nhìn thấy ba nữ đệ tử Vạn Hoa cốc đang bị vây lại, hắn nói:- Các vị vây công đệ tử Vạn Hoa cốc là muốn khai chiến với tông môn chúng ta hay sao?Tên Tống Chinh ra vẻ đạo mạo, lập tức bước lên nói:- Vị đạo hữu này nói quá lời, chúng ta ở đây chưa hề động chạm tới đệ tử quý cốc, hẳn là do các nàng sợ sệt mấy vị huynh đệ xung quanh nên đứng tách xa một chút mà thôi.Thanh Ngọc nghĩ mà âm thầm cười, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.
Nếu không phải Vạn Hoa cốc chúng ta đánh ra uy danh, thì chờ đó mà các nàng được toàn thây.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thanh Ngọc vẫn điềm đạm nói như không có chuyện gì xảy ra:- Nếu vậy thì mấy vị sư muội qua bên này đi.Tam nữ Vạn Hoa cốc đang bị bao vây mừng rỡ, bắt đầu di chuyển dần dần về phía Thanh Ngọc.
Đám tu sĩ xung quanh cũng từ từ dạt ra chừa lối đi cho các nàng.Sau khi tụ tập đầy đủ đệ tử Vạn Hoa cốc rồi, thì bỗng dưng Thanh Ngọc nghe Tống Chinh nói:- Vị đạo hữu này không biết quý tính đại danh?Thanh Ngọc phong khinh vân đạm nói:- Tại hạ họ Diệp tên Phàm, chỉ là chủ một khu vườn nho nhỏ trong Vạn Hoa cốc mà thôi.Đám tu sĩ xung quanh thì ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, làm gì có chủ vườn nào hung ác như ngươi, một kiếm giết một mạng người?Tên Tống Chinh kia vuốt râu đạo mạo nói:- Thì ra là Diệp Uyển chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ!Sau đó tên này quay lại lớn giọng nói:- Chư vị, Diệp Uyển chủ nhân trung chi long, cái thế kỳ tài, đã thăm dò được hư thực bên trong sơn cốc này, để tạo phúc cho tu sĩ Thiên Long Vực, chắc hẳn mọi người ở đây cũng muốn được chiêm ngưỡng một phen.
Không biết Diệp Uyển chủ có thể bỏ thu hoạch trong đó ra cho các đồng đạo quan sát một lần hay không?Chúng nữ Vạn Hoa cốc đằng sau thì âm thầm khinh bỉ tên đạo sĩ già chó má này, muốn ăn cướp thì nhào lên mà ăn, còn bày đặt nói đạo lý.Thanh Ngọc cười nói:- Vậy không biết vị đạo huynh này đã có đạo lữ hay chưa?Tống Chinh không biết tại sao Thanh Ngọc lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật mà đáp:- Tống mỗ cũng là được thượng thiên ban phúc, hơn trăm năm trước đã có đạo lữ rồi.Thanh Ngọc trực tiếp lột tấm da mặt:- Vậy phải chăng để tạo phúc cho tu sĩ Thiên Long Vực, Tống đạo huynh cũng nên bỏ đạo lữ ra đây để mọi người được chiêm ngưỡng một lần hay không?Chúng nữ Vạn Hoa cốc và Lạp Ma ôm bụng cười phá lên, kể cả mấy trăm tu sĩ đằng sau cũng âm thầm nhếch nhếch khóe miệng, muốn cười lắm nhưng không dám cười.Tống Chinh lập tức thay đổi bộ dạng đạo mạo, gằn giọng nói:- Diệp Uyển chủ đây là muốn chống đối lại toàn bộ tu sĩ Thiên Long Vực sao?Thanh Ngọc cũng híp mắt lại, nói thẳng một câu:- Ta ghét nhất là loại người đê tiện vô sỉ như ngươi, có tặc tâm mà không có tặc đảm, muốn ăn cướp thì nhào vào đây mà cướp, đừng nói nhảm nhiều như vậy.Nói tới đây, Thanh Ngọc lén thả một trận bàn xuống chân Dạ Tố Mai, trực tiếp phi thân lên đến trước mặt Tống Chinh, hất hàm nói:- Sao? Có gan hay không?Một số tán tu và các tiểu môn phái trong đám người thấy Thanh Ngọc tiến lên đã bất giác lùi lại.
Tên này quá nguy hiểm, không thể chọc vào, đứng yên theo dõi kỳ biến là hơn.Tống Chinh hừ lạnh một tiếng, phất tay, lập tức đám người Bắc Thái Tông bao vây đứng thành hình tròn xung quanh Thanh Ngọc.Thanh Ngọc lập tức kích hoạt trận bàn, bao vây sáu nữ đệ tử Vạn Hoa cốc lại, không cho các nàng ra ngoài, làm các nàng chỉ biết đứng trong gào thét.Bên ngoài lúc này chỉ còn Lạp Ma, Trúc Tố My và một con Liệt Sơn Hùng, đứng chắn trước trận pháp bảo vệ lục nữ Vạn Hoa cốc.Thanh Ngọc rút hai thanh trúc kiếm ra, lập tức tỏa ra kiếm thế kinh khủng của mình, làm tất cả bọn tu sĩ Bắc Thái Tông phải lùi lại hai bước, chỉ có Tống Chinh Kim Đan đỉnh phong là có thể giữ được vị trí, nhưng trong lòng cũng đang ầm ầm sóng dậy.Hắn muốn một mình đánh lại tất cả tu sĩ ở đây sao?Chưa để Tống Chinh suy nghĩ xong, Thanh Ngọc động, hắn trực tiếp đạp Nhất Lý Bộ tới tên đệ tử Bắc Thái Tông sau lưng mình, một Phách Hoa Trảm được tung ra, tên này còn chưa kịp phản ứng đã bị chia làm bốn mảnh, máu tươi văng tung tóe.Bảy tên đệ tử Bắc Thái Tông khác lúc này mới kịp định thần lại, lập tức nhảy về bên cạnh Tống Chinh.
Đến đây, tên Tống Chinh lại nói lớn:- Các vị, Vạn Hoa cốc mạnh thì mạnh thật, nhưng chẳng lẽ tất cả tu sĩ tông môn Thiên Long Vực chúng ta cứ phải sợ họ mãi hay sao? Tất cả cùng lên, ta không tin mấy trăm người chúng ta không địch lại nổi đám ô hợp này!Đám tu sĩ đằng sau âm thầm khinh bỉ, mẹ nó, chúng ta không phải kẻ ngu, các người muốn chết thì cứ lao lên mà chết, chúng ta chờ đôi bên lưỡng bại câu thương không phải tốt hơn sao? Hơn nữa cái tên điên kia còn có thể trốn lại vào trong sơn cốc, lúc đó ra ngoài không phải là chúng ta bị Vạn Hoa cốc truy sát à?Tống Chinh thấy đám tu sĩ này vừa rồi bàn bạc thì nói như đinh đóng cột, bây giờ thấy người ta lợi hại lại không dám ho he, sắc mặt lão đỏ lừ, quát tháo:- Một lũ hèn hạ! Các ngươi không lên, lão tử lên! Đến lúc đó đừng hòng chia chác gì!Nói tới đây, Tống Chinh lập tức lấy ra hai thanh phi kiếm và một cái đĩa bát quái, trong mồm niệm chú, trực tiếp lao về phía Thanh Ngọc.Thanh Ngọc không sợ, cũng đạp Nhất Lý Bộ lao lên, hai kiếm tung ra Vọng Nguyệt Trảm, chém về phía Tống Chinh.Hai thanh phi kiếm của Tống Chinh xảo diệu phá được vầng trăng lưỡi liềm bằng chân khí, sau đó chiếc đĩa bát quái bỗng dưng biến lớn, hóa thành một trận đồ lưỡng nghi bay lên trời, áp xuống thân thể Thanh Ngọc.Thanh Ngọc cảm thấy chân khí bị đè ép, chỉ có thể sử dụng bảy thành thực lực, mới giật mình giám định chiếc đĩa bát quái của Tống Chinh.
Hóa ra nó là Vương khí thượng phẩm, có thể áp chế tu vi của tu sĩ.Mấy tên đệ tử tông môn nhất lưu này đúng là tên nào cũng giàu có!Tống Chinh thấy Thanh Ngọc đã trúng chiêu, lập tức cười gằn, hai thanh phi kiếm điên cuồng lao tới, tấn công Thanh Ngọc.Khi hai thanh phi kiếm vừa tới nơi, đã bị Thanh Ngọc dùng đoản kiếm đánh bật ra ngoài.
Không hề để tâm tới vòng tròn lưỡng nghi trên đầu, Thanh Ngọc truyền đạo vào kiếm, cách không chém ra một Cửu Hoang Trảm về phía Tống Chinh.“Đinh” một tiếng thật lớn, một cái đỉnh bốn chân màu vàng ròng hiện ra trước mặt Tống Chinh, tạo thành một vòng bảo vệ quanh người hắn, chặn được công kích của Thanh Ngọc, nhưng sau đó nó cũng vỡ nát.Tống Chinh thấy đại sự không ổn, gào to:- Bày Tiểu Thất Sát Kiếm Trận, vây hắn lại nhanh lên!Mấy tên đệ tử Bắc Thái Tông lúc này mới ngớ ra, nhanh chóng lấy ra mỗi người một thanh phi kiếm, xếp theo phương vị Bắc Đẩu Thất Tinh mà vây lấy Thanh Ngọc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...