Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn
"Thúc phụ, để Vong Cơ đến Hàn Đàm Động diện bích tư quá đồng thời dưỡng thương đi." Giọng nói của Lam Hi Thần từ ngoài truyền vào.
"Hi Thần, Vong Cơ đã thương nặng như vậy, sao có thể đi Hàn Đàm Động được?" Giọng nói chứa đầy nghi hoặc của Lam Khải Nhân cùng tiếng bước chân của hai người dần rõ ràng hơn.
"Thúc phụ, Hàn Đàm Động là nơi tốt để Vong Cơ tĩnh dưỡng.
Để đệ ấy đến đó cũng tốt." Lam Hi Thần kiên trì thuyết phục Lam Khải Nhân.
"Vậy chờ thương thế của Vong Cơ tốt hơn một chút rồi mới dọn đi." Lam Khải Nhân bất đắc dĩ nói.
"Không cần đợi lâu như vậy, đêm nay dọn đi là được." Lam Hi Thần sốt ruột nói.
"Lam Hi Thần! Vong Cơ là đệ đệ ruột của ngươi! Hàn Đàm Động làm sao mà dưỡng thương? Ngươi muốn đưa hắn đến chỗ chết sao?" Lam Khải Nhân bị thái độ kiên quyết của Lam Hi Thần chọc giận đến thở hổn hển.
"Thúc phụ, Vong Cơ tình nguyện." Lam Vong Cơ tỉnh lại, nói.
Bây giờ mọi thứ với y chỉ là phù du, ở đâu chẳng được.
"Thúc phụ, Hi Thần sẽ không hại Vong Cơ.
Hàn Đàm Động đã được con cho người an bày ổn thỏa, hiện giờ Vong Cơ tỉnh lại, đi muộn không bằng đi sớm." Lam Hi Thần không hé miệng giải thích một chữ về lý do để Lam Vong Cơ đi Hàn Đàm Động dưỡng thương, hắn chỉ liên tục thúc giục mà thôi.
"Ngươi...Ngươi...Nghịch tử!" Lam Khải Nhân bị huynh đệ hai người chọc giận đến mức độ xoay người rời Tĩnh Thất.
"Hàn Đàm Động vừa nghe tên là biết nơi đó lạnh cực kì, tại sao Hi Thần Ca ca lại cho Lam Trạm đến đó dưỡng thương?" Ngụy Anh thắc mắc hỏi.
Nếu không phải hắn biết Lam Hi Thần yêu thương Lam Vong Cơ bao nhiêu, hắn nhất định sẽ giống Lam Khải Nhân, cảm thấy Lam Hi Thần đang dồn Lam Vong Cơ vào đường chết.
Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn mấy đệ tử của Cô Tô Lam thị cùng Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ đến nơi được gọi là Hàn Đàm Động.
"Lam Hi Thần, rốt cục ngươi muốn làm gì?" Ngụy Vô Tiện cắn răng nhìn Lam Hi Thần bảo các đệ tử đưa một số vật dụng vào trước, còn hắn và Lam Vong Cơ thì vào khi mọi người đã rời đi.
"Vong Cơ, đệ không sao chứ?" Lam Hi Thần lo lắng nhìn Lam Vong Cơ đang sắp hôn mê.
"Không sao." Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt nhưng vẫn cắn răng trả lời, y không tin Lam Hi Thần sẽ làm hại mình.
"Huynh đưa đệ đến một chỗ." Lam Hi Thần đỡ Lam Vong Cơ đứng lên, đi vào chỗ sâu trong Hàn Đàm Động.
Bên trong cùng bên ngoài của Hàn Đàm Động được bố trí giống hệt nhau, có bàn, có giường, ngoài ra thì không còn gì.
"Ngụy Anh?! Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua liền chú ý đến người đang nằm trên giường, là người mà y mong nhớ ngày đêm, là Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ giãy khỏi tay của Lam Hi Thần, chạy nhanh đến bên giường bất chấp mình còn đang bị thương.
"Vong Cơ, đệ chậm một chút." Lam Hi Thần nhanh chóng giữ chặt Lam Vong Cơ, cẩn thận đỡ y ngồi lên ghế.
"Là hắn?" Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn Lam Hi Thần.
Lúc hắn nghe được tin tiên môn bách gia muốn bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, hắn liền ra quyết định hủy Âm Hổ Phù trước, hủy phù xong, hắn vì kiệt sức mà ngất đi.
Cuối cùng, hắn thấy một cái bóng trắng đang lao về phía mình, sau đó hắn tỉnh lại trong thức hải của Ngụy Anh.
Chuyện này làm hắn cứ nghĩ mình đã chết, nhưng không ngờ là thân xác của hắn lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Vong Cơ, huynh trưởng không tin Ngụy Công tử, nhưng huynh trưởng tin đệ, huynh tin đệ sẽ không vô duyên vô cớ mà bảo vệ Ngụy Công tử.
Trước khi bao vây tiểu trừ loạn táng cương một ngày, huynh đã lên Loạn Táng Cương." Lam Hi Thần nhẹ giọng nói.
"Huynh tìm được Phục Ma Động như lời đệ nói.
Lúc đó Ngụy Công tử đang tiêu hủy Âm Hổ Phù, Ngụy Công tử thể lực chống đỡ không nổi nên ngất đi.
Huynh trưởng sợ để Ngụy Công tử lại Loạn Táng Cương thì khó có thể chống lại tiên môn bách gia bao vây tiễu trừ vào ngày hôm sau nên huynh tìm một khối tử thi ngụy trang thành bộ dáng Ngụy Công tử vì hủy Âm Hổ Phù mà bị phản phệ.
Sau đó huynh lặng lẽ đưa Ngụy Công tử cùng một mạch Kì Hoàng đi.
A Uyển là huynh trưởng cố ý lưu lại, huynh sợ đệ sẽ bất chấp vết thương mà chạy đến Loạn Táng Cương, nếu không còn bất cứ gì thì sẽ tuyệt vọng mà buông tay, nên huynh lưu A Uyển lại Loạn Táng Cương."
Evil: Nay Evil hơi bận nên chỉ có chương này thôi nha, xin lỗi mọi người!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...