"Nguỵ Anh, ta rất lo cho ngươi." Lam Vong Cơ dùng trán chống trán Nguỵ Anh, nói.
"Lam Trạm, ta đi tìm A Ninh, quên mất để lại lời nhắn, làm ngươi lo lắng rồi." Nguỵ Anh vỗ nhẹ sau lưng Lam Vong Cơ, nói xin lỗi.
"A Ninh là ai?" Lam Vong Cơ hơi mất hứng, Nguỵ Anh vì gặp A Ninh, khẩn cấp đến độ quên luôn y.
"A Ninh là Ôn Ninh." Nguỵ Anh thấy Lam Vong Cơ hơi bất mãn thì khó hiểu hỏi.
"Người Ôn gia?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Ừm, A Ninh là đệ đệ của Ôn Tình, Liêu chủ của Di Lăng Giám sát liêu, cũng là đệ đệ ta." Nguỵ Anh nói thao thao bất tuyệt, chưa từng để ý sắc mặt của Lam Vong Cơ càng lúc càng đen.
Lam Vong Cơ thấy gương mặt tươi cười của Nguỵ Anh thì trong lòng khó chịu cực kì.
Sao y lại quên người trước mắt mình là một người phong lưu thành tánh được chứ? Y chậm rãi thu tay về, xoay người đi về phía giường.
"Lam Trạm, ngươi đi chậm một chút, ta giúp ngươi bôi thuốc." Nguỵ Anh thấy Lam Vong Cơ xoay người về giường thì bước nhanh đến, vì hắn còn chưa phát hiện dị thường nên hồn nhiên bước lại gần Lam Vong Cơ.
"Không cần!" Sắc mặt Lam Vong Cơ không hề đẹp một chút nào, y rút góc áo bị Nguỵ Anh nắm lấy về.
Nguỵ Anh khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ngươi sao vậy?"
Lam Vong Cơ xoay người ngồi lên giường, trong lòng cực kì khó chịu, hạ mi mắt nói.
"Không có gì."
"Lam Trạm ~ Ngươi giận sao?" Nguỵ Anh cảm thấy Lam Vong Cơ đang giận vì hắn về trễ.
"Không có." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, y thấy mình rất nhát gan, y không dám hỏi Nguỵ Anh rằng Ôn Tình là ai, Ôn Tình cùng Nguỵ Anh có quan hệ như thế nào, tuy Nguỵ Anh không chán ghét sự thân cận của y, nhưng y không vui.
"Lam Trạm ~ ta đổi thuốc cho ngươi, ngươi đừng giận ta nữa được không ~" Nguỵ Anh ngồi xổm xuống trước mặt Lam Vong Cơ, trong lời nói vô thức làm nũng.
Lam Vong Cơ không có nói chuyện, cũng không có sự tuyệt chuyện Nguỵ Anh giúp y đổi thuốc.
Lam Trạm, A Ninh nói đệ ấy đã bó mật đưa Hi Thần ca về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tình tỷ đã đến Cô Tô, thân thể của Thanh Hành Quân đã không còn vấn đề gì, ngươi không cần lo lắng cho việc trong nhà."
Lam Vong Cơ khiếp sợ nhìn Nguỵ Anh, "Ngươi nói Ôn Ninh..."
"A Ninh sợ ngươi lo lắng, cho nên mạo hiểm chạy đến nói cho ta." Nguỵ Anh nói chuyện nhưng không nâng đầu lên.
"Nguỵ Anh, ngươi lo lắng." Lam Vong Cơ tự trách nói, Nguỵ Anh làm hết thảy đều vì y, nhưng y lại vẫn chưa tin tưởng Nguỵ Anh.
"Chuyện nên làm thôi." Nguỵ Anh giúp Lam Vong Cơ buông ống quần xuống, nói.
"Lam Trạm ~ ngươi cũng đừng giận ta." Nguỵ Anh ôm chân Lam Vong Cơ, khẽ nói.
"Ta không giận." Lam Vong Cơ hơi tự trách.
"Vậy sao ngươi lại không vui?" Nguỵ Anh vẫn ôm chân Lam Vong Cơ, hỏi.
"Nguỵ Anh, ngươi đứng lên trước, ta không có không vui." Lam Vong Cơ cúi người, muốn nâng Nguỵ Anh dậy.
"Không, ta không đứng dậy, trừ phi ngươi nói tại sao ngươi lại không vui trước." Nguỵ Anh né tránh tay của Lam Vong Cơ, nói.
"Ta...!Ta vì..." Tai Lam Vong Cơ đỏ ửng, hơi xấu hổ nói.
"Sao ngươi lại không nói cho ta biết?" Nguỵ Anh có chút uỷ khuất nhìn Lam Vong Cơ.
"Ta...!Quan hệ của ngươi với Ôn Tình là như thế nào?" Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi hồng, hỏi.
"Ha ha ha...!Lam Trạm a...!Ngươi ghen tỵ sao?" Nguỵ Anh cười lớn, cười xong mới nghiêng ngả nói.
"Nguỵ Anh!" Lam Vong Có nhìn Nguỵ Anh cười to, sắc mặt hơi nổi giận.
"Được rồi, ta nói, ta nói." Nguỵ Anh thấy sắc mặt Lam Vong Cơ biến hoá thì nhanh chóng nói.
"Tỷ tỷ của Ôn Ninh gọi là Ôn Tình, Tình tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, sau khi rời Giang gia thì chính tỷ ấy đã cứu ta." Nguỵ Anh vừa cười vừa nói.
"Nguỵ Anh." Lam Vong Cơ cúi người ôm Ngụy Anh, nói.
"Là ta sai." Là ta lo được lo mất nên hiểu lầm ngươi.
"Lam Trạm ~ Ôm Tình là tỷ tỷ ta, Ôn Ninh là đệ đệ ta, nhưng người ta thích nhất là ngươi." Đôi mắt Nguỵ Anh sáng lấp lánh nhìn Lam Vong Cơ, vừa cười vừa nói.
"Thích ta nhất?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi lại.
"Ân." Nguỵ Anh cười tươi trả lời.
"Ta cũng thích ngươi." Lam Vong Cơ hạ mắt, vành tai nóng lên, nhỏ giọng nói.
"Ta nghe được, Lam Nhị ca ca thích ta nhất ~" Nguỵ Anh trêu đùa nhìn Lam Vong Cơ.
P/s: Học trực tiếp rồi mới biết sợ, thời gian là vàng là bạc là kim cương a~~~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...