Vừa cho thỏ con ăn xong, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi nghiêm túc nghiên cứu dây bình an trên tay, thấy anh bước vào, hắn nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng.
“Lam Trạm, anh tới đúng lúc quá, nút kết này cởi kiểu gì vậy? Anh cởi ra giúp tôi được không?”
“Vì sao?”
“Ấy ấy, anh đừng tức giận, chính là… chính là…” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Trạm, thấy anh nhăn mày vội muốn giải thích, nhưng lời đến cửa miệng rồi lại chẳng thể thốt ra, cứ lắp bắp không ngừng.
“Anh đừng có dùng sợi dây này trói tôi lại, tôi… tôi không cần.” Dứt lời mặt
Nghe lời giải thích của hắn, u ám trên mặt anh mới tản ra một chút, bước tới gần Ngụy Vô Tiện vừa cởi nút kết vừa nói: “Tôi thấy em rất thích thứ này.” Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, tỏng lòng thầm nghĩ, đúng là da mặt có thể đổi cho nhau mà, Lam Trạm dạo này mặt càng ngày càng dày, còn da mặt hắn càng lúc càng mỏng, động tí là đỏ ửng.
“Nhưng đây là dây bình an, nếu em không muốn đeo trên tay vậy thì mang trên chân vậy.” Dứt lời anh liền cúi người buộc dây lên cổ chân hắn, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút bất an. (Play tình thú =))))
Quả nhiên, buổi tối nhận từng đợt tấn công của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện giữ không nổi, hai chân hắn bị anh buộc lại, tiếp tục miệt mài làm việc khiến Ngụy Vô Tiện sợ đến tái mặt.
Hôm sau thức dậy, eo hắn không những xót mà chân cũng run đến đứng không nổi, cho nên, dây bình tốt hơn là nên buộc ở cổ tay.
Hai người lăn lộn chán chê ở nhà cả tháng, Lam Trạm vẫn phải về công ty. Tuy rằng mỗi ngày sớm đi sớm về, trước khi Ngụy Vô Tiện rời giường trở lại nhưng thi thoảng lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy cũng không thấy anh ở nhà, hắn cũng ngốc ở nhà, chơi với thỏ con, ngồi trông mong Lam Trạm sớm về.
Hôm nay thức dậy cũn theo thói quen ngồi ngây người, lũ thỏ cũng theo thói quen mà ngốc cùng hắn một lúc, đi loanh quanh một hồi,chán đến nỗi hắn muốn lên giường tiếp tục nướng, nhưng vừa vào phòng lại nhớ đến thư phòng bí mật của Lam Trạm. Hắn quyết định mở mật mã, vào phòng xem ảnh.
Đứng cười ngốc một hồi, hắn ngồi lên ghế dựa, vắt chân chữ ngũ cười ngô nghê, không ngờ chân lại đụng vào một quyển sổ. Quyển sổ rơi xuống, mấy tờ giấy kẹp trong đó cũng rơi ra.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: “Tiểu cũ kỹ (古板) chẳng gọn gàng gì cả.” Vừa cúi người nhặt lại sổ cùng giấy tờ đặt lên bàn, hắn lại thấy nét bút mạnh mẽ hữu lực của Lam Trạm trên tờ giấy: “Giang Yếm Ly, bệnh viện Giang Tân, khoa nội khu 2 giường 7.”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng khó hiểu, Tiểu cũ kỹ viết số phòng bệnh của chị làm gì vậy, a, tại sao Tiểu cũ kỹ lại biết số phòng bệnh của chị?
Lật tiếp mấy tờ, lại thấy một trang đầy nét chữ thanh tú, chắc là chữ của phụ nữ, nhìn nhìn chút, đây rõ ràng là công thức canh củ sen hầm xương, hơn nữa viết rất tỉ mỉ, củ sen cần to như nào, xương nấu trong bao lâu mới cho củ sen rất chi tiết, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn, chữ này, giống chữ của … chị?
Hắn lại cẩn thận suy nghĩ, chẳng trách thủ nghệ của của Lam Trạm tốt như vậy, canh nấu ngon như thế, hóa ra là được chị dạy cho.
Ngụy Vô Tiện nhận ra, chuyện Lam Trạm vì hắn làm, tương đối nhiều.
Lật thêm mấy tờ, thấy vài bức ảnh, là lễ Giáng Sinh năm ngoái, lễ cưới của chị, hình như là trước cổng nhà Lam Trạm, hắn uống say bí tỉ treo trên người anh, Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, cảm thấy dường như đang ăn đậu hủ của Lam Trạm.
Lại thấy có bức ảnh hắn hôn Lam Trạm? Ngụy Vô Tiện thấy mắt mình chắc mờ rồi, hoặc là nhìn nhầm? Nhìn kỹ lại, đây là, Lam Trạm hôn hắn??? Ầy, ánh trăng hôm đó sao lại đẹp vậy chứ, cho nên, hắn… nhìn nhầm rồi, đúng chứ?
Hắn đắc ý rung chân: “Hô hô, hóa ra Tiểu cũ kỹ đã sớm thích mình rầu.”
Lật thêm mấy tờ, đều là ít báo cũ được cắt ra, không ngoại lệ, vẫn là hắn. “Tân vương thảm đỏ Ngụy Vô Tiện”, “ Ca sĩ mới Ngụy Vô Tiện”, “Ngụy Vô Tiện càn quét giải thưởng”, “Tân ca vương Ngụy Vô Tiện chơi đại bài?”, “ Nội chiến Thường thị: Người mới bị đóng băng.”
Hóa ra Lam Trạm vẫn luôn quan tâm hắn nhiều đến vậy, chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe miệng không tự chủ khẽ cong.
Lúc ngẩng đầu lên, Lam Trạm đã đứng cạnh hắn từ lúc nào.
Lúc anh về nhà, không thấy Ngụy Vô tiện đâu, nghĩ rằng hắn đã bỏ đi, không ngờ lại thấy hắn trong thư phòng.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Trạm, vội đặt quyển sổ xuống, ôm lấy anh, bên tai Lam Trạm nghiêm túc nói: “Lam Trạm, anh vô cùng tốt, tôi thích anh, tôi yêu anh, tôi muốn mỗi ngày đều ở cạnh anh.”
Nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực, vừa muốn ôm hắn chặt thêm một chút, người kia đã lùi lại, cười cợt nhả: “Tiểu cũ kỹ, anh mau đến đây, mấy thứ này là cái gì vậy, đúng là khiến người ta thấy mắc cỡ mà. Nói, thích anh đây từ lúc nào, có phải anh đây đẹp trai ngời ngời, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo phải hông?”
Vố tưởng Lam Trạm sẽ mắng hắn hồ nháo, lộn xộn các kiểu, không ngờ tai đối phương đỏ bừng, “Ừ” một tiếng rồi đè hắn lên bàn, lấy phu chấn cương.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Lam thị tổ chức một buổi biểu diễn kỷ niệm bảy năm vào nghề cho Ngụy Vô Tiện.
Hắn đặc biệt thay một bộ âu phục chỉn chu, tuy rằng sân khấu bài trí không giống với yêu cầu của hắn lắm, nhưng vẫn khiến nhóm fan mê muội không ngừng hét chói tai.
Sau khi kết thúc màn cảm ơn tổ quốc boss cùng fan, Ngụy Vô Tiện cường điệu nói: “ Tôi muốn cảm ơn chị tôi, Giang Yếm Ly, nhiều năm qua vẫn luôn chu đáo chăm sóc tôi, bạn tốt Giang Trừng, người mà dù tôi làm gì vẫn luôn ủng hộ, tuy rằng cậu ấy cũng chẳng tình nguyện làm, còn có Ôn Ninh. Tôi biết mọi người vẫn thường gọi cậu ấy là tiểu thiên sứ, họ đều là thiên sứ của tôi.” Kim Tử Hiên ngồi dưới khán đài không ngừng an ủi vợ mình đang lau nước mắt, khóe mắt Giang Trừng cũng phiếm lệ quang, các fan thì không ngừng gào thét tên Ngụy Vô Tiện hoặc tên Ôn Ninh.
Ngụy Vô Tiện dừng một chút, tiếp tục: “ Nhưng ngày hôm nay, người tôi muốn cảm ơn nhất, anh ấy lại không ở đây, tôi vẫn muốn cảm ơn vì người đó vẫn chưa từng rời bỏ tôi, cẩn thận chăm sóc, nói anh ấy đưa than giữa ngày đông lạnh cũng được, dệt hoa trên gấm cũng chẳng sao, cũng vẫn là anh ấy. Tôi muốn mượn nơi này, nói cho anh ấy và cả thế giới biết….” Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng nói: “Lam Trạm, em yêu anh.”
Dưới khán đài các fan trầm mặc một giây, sau đó toàn trường bùng nổ, sôi nổi kêu lên: “Ngụy Vô Tiện, chúng em cũng yêu anh.”
Kết thúc buổi biểu diễn, Ôn Ninh gọi điện cho Lam Hi Thần thông báo chút tình huống, suốt đêm anh triệu tập hội nghị, để tổ công tác xã hội ứng phó tất cả. Come out thì come out đi thế càng tốt, dù sao anh cũng không muốn thấy em trai yêu đương vụng trộm nữa.
Giang Trừng cũng không tới cánh gà, buổi biểu diễn vừa kết thúc, cậu hừ hừ khó chịu đi trước, trước khi đi chị có hỏi cậu: “A Trừng, em xem A Anh cũng tìm được nửa kia của mình rồi, em cũng mau lên nha.” Giang Trừng nghe vậy càng tức giận, nhìn thấy người nào cũng thấy bực tức, vừa về đến nhà đã đăng Weibo: “Anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ come out.”
Lúc Ngụy Vô Tiện ra khỏi hậu trường, hắn lại nhìn thấy Lam Trạm vốn dĩ đang đi công tác đang đứng đó, âu phục anh mặc cũng giống hệt hắn. Thực chất đây là âu phục đôu, lúc anh đưa hắn đi may âu phục thì đã yêu cầu làm một bộ y hệt, nhưng bởi vì lúc đó quan hệ giữa hai người vẫn chưa tốt lắm, cho nên đến sau này Ngụy Vô Tiện mới biết được.
“Lam Trạm sao anh lại tới đây?”
“Lúc đứng ở phi trường, tôi xem được buổi phát sóng trực tiếp của em, cho nên, tới đây.”
Mấy lời sau đó cũng chẳng lọt tai Ngụy Vô Tiện nữa, hắn bổ nhào vào lòng anh, không chút do dự mà hôn lên.
Sau khi come out, nhân khí của hắn không ngừng tăng lên, thi thoảng có mấy bạn diễn nam cố tình tiếp cận hắn nhưng bởi vì băng sơn Lam Trạm ngăn cản cũng xấu hổ rút lui. Thỉnh thoảng có vài người không sợ chết muốn xin số điện thoại của hắn, Ngụy Vô Tiện sẽ vô cùng khoa trương ôm cổ Lam Trạm trả lời: “Xin lỗi, tôi đã có chồng rầu.” Có lần Lam Hi Thần cũng ở bên cạnh hai người, anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng nhìn về phía em trai, thấy anh vui vẻ đến mức muốn bay lên trời.
Năm qua, đến mùa hè, Lam Trạm chọn một buổi tối, đưa Ngụy Vô Tiện đến chỗ hồ lúc trước hai người đi thu âm, xuống xe, leo lên du thuyền, Lam Trạm vẫn nắm tay Ngụy Vô Tiện không rời.
Du thuyền thiết kế mở, boong tàu cũng được sửa lại, bàn gỗ nhỏ, đệm bồ đoàn, Ngụy Vô Tiện thuận thế ngồi xuống, Lam Trạm đứng bên cạnh hắn, thấy người kia lười biếng dựa vào người mình anh cũng lười quản hắn.
Lúc du thuyền chầm chậm đến giữa hồ, Lam Trạm bảo Ngụy Vô Tiện ngồi hẳn hoi rồi đi lấy đồ, để hắn hoang mang khó hiểu chờ đợi.
“Oa, Nhị ca ca anh đối với Tiện Tiện thật tốt.” Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm cầm rượu thịt nhịn không đưuọc bán manh, Lam Trạm không quản hắn, chỉ đổ đầy ly rượu, nói: “Đây là rượu tự ủ Lam thị, Thiên Tử Tiếu, em thử chút đi.”
Ngụy Vô Tiện uống một hớp, nhìn ánh trăng bàng bạc, ngồi xuống cạnh anh, hỏi: “Lam Trạm, có phải mỗi lời em nói, anh đều nhớ kỹ phải không?”
Lam Trạm không vội trả lời, anh ôm chặt đối phương, nhàn nhạt đáp: “Hồ này, thuyền này, sau này đều là của em.*”
*Ý ảnh là sau này ảnh đều là người của Tiện Tiện ồi, ăn chươi gì có anh bao tất =)))
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...