Trong suốt thời gian từ hoàng hôn đến khi ánh đèn được thắp lên, Tống Lam chưa từng xuất hiện.
Mãi đến khi Tự San theo lệnh của Nhiếp Minh Quyết tới gọi trở về, Lam Hi Thần cũng không hề thấy Tống Lam xuất hiện.
Mắt thấy Bắc Đường Lạc Vi sắp không kiên nhẫn chờ thêm, mọi người có chút phát hoảng.
Nhưng may mắn sau đó, Ngụy Vô Tiện lại đem tới một phong thư do Tống Lam viết, nội dung bên trong viết những gì, trước khi Đông Phương Trường Nguyệt tỉnh lại thì không một ai có tâm trạng mở ra đọc mặc dù trong lòng đều rất tò mò và mong chờ.
Người nói ra, kẻ thêm vào, rốt cuộc cũng tạm thời khiến Bắc Đường Lạc Vi nghĩ rằng Tống Lam không tiện và cũng không phải là không muốn đến, chuyện này coi như tạm lắng xuống.
Trên đường từ chỗ của Đông Phương Trường Nguyệt trở về gian điện của mình, Lam Hi Thần vô tình nhìn thấy vài cánh hồng thiên tuyết bị gió đêm thổi cho rơi rụng, nằm lả tả dưới đất trông thật thảm hại dù vừa rồi chúng hãy còn tươi tắn trên cành.
Người ta nói tức cảnh thì sinh tình, đột nhiên y nghĩ đến: hoa kia cũng như tình cảm, thật mỏng manh.
Liệu khi tình cảm đột nhiên tan vỡ, người cũng giống như những cánh hoa héo rũ bất hạnh kia?
Lắc lắc đầu như muốn xua đi những dòng miên man không chịu thấu kia, Lam Hi Thần bước những bước thật vội vàng tới nơi ở, rồi không bao lâu, mắt cũng chạm tới bóng lưng quen thuộc kia.
"Ngươi thật ham chơi! Tối như vậy rồi mà còn....".
Câu nói ngắt quãng giữa chừng.
Nhiếp Minh Quyết có hơi ngạc nhiên, nhưng không có đẩy ra đôi tay đang ôm chặt eo hắn từ phía sau, cũng không hỏi han gì, chỉ đặt tay hắn lên khẽ vỗ về.
Lam Hi Thần dụi mặt vào lưng hắn, ủ rũ đáp "Ta vừa từ chỗ Tuệ Trang điện hạ về".
Nhiếp Minh Quyết khẽ "Ân" một tiếng.
Lam Hi Thần lại nói "Ngươi biết không, hôm nay nàng ta đã chịu một đả kích lớn.
Nàng ta vốn rất mong chờ tình cảm sẽ được đáp lại, nhưng Toàn Phong hắn thì.....".
Không biết nên nói thế nào, y bèn nói một câu "Hai người họ thật đáng thương! Ngươi có thể giúp bọn họ được không?".
Nhiếp Minh Quyết thở dài "Ta đã chẳng nói với ngươi, hai người đó đã định là nghiệt duyên rồi sao? Cho dù muốn hóa nghiệt duyên thành hảo duyên, thì phải do người buộc chuông tự mình tháo chuông, người ngoài như ta e rằng lực bất tòng tâm".
Lam Hi Thần vờ vĩnh hờn trách "Ngươi thật là vô tâm quá đi! Giúp người khác thành duyên, phúc đức còn lớn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, huống gì Toàn Phong lại là thủ hạ thân tín nhất của ngươi, thế mà cũng muốn thoái thác".
Nhiếp Minh Quyết khẽ hừ một tiếng, gỡ tay y ra, quay người để bọn họ đối diện nhau, dùng ngón tay điểm liên tục lên mũi y, giọng có chút không vui "Đúng rồi, trong mắt ngươi ta vô tâm như thế đấy, ta xấu xa như thế đấy, nhưng con thỏ ngốc như ngươi nào có biết được, Thánh Nhân vốn dĩ phải vô tâm, mà khi ta phá bỏ luật lệ ấy, cũng chỉ đủ sức và chỉ vì duy nhất một mình ngươi nên mới làm".
Tuy Lam Hi Thần trong lòng cảm thấy lâng lâng vui sướng, có điều ngoài miệng vẫn nặng nề thấp giọng "Nhưng nhìn Toàn Phong với Tuệ Trang trưởng công chúa như vậy, đột nhiên ta thấy bất an quá".
Nhiếp Minh Quyết khó hiểu "Bất an cái gì?".
Lam Hi Thần gật đầu, nói tiếp "Nhìn vào hoàn cảnh của người khác mới nhận thức rõ hoàn cảnh của mình.
Tuy rằng ta đã bị ngươi trói buộc, ngươi cũng nói sẽ không cho phép ta rời đi, nhưng ta thực sự sợ có một ngày.....".
Tình cảm này của bọn họ sẽ giống như đóm lửa mong manh vừa nhen nhóm ửng hồng, đột nhiên bị nắng hạ mưa dông tuyết phủ làm đổ tắt lửa tình chỉ còn lại bóng đêm đen.
Lúc đó chỉ còn một mình y giữa đất trời đảo điên, tuy hắn giữ tròn nghĩa ban sơ, nhưng dòng đời khúc khuỷu chông chênh, ai có thể đoán được sẽ sảy ra sóng gió gì? Mà cho dù đoán được, lại có thể ứng phó được sao? Hôm nay là Tống Lam với Đông Phương Trường Nguyệt, có chắc sau này sẽ không biến thành Lam Hi Thần với Nhiếp Minh Quyết?
Như cảm nhận được suy nghĩ của y, Nhiếp Minh Quyết điềm tĩnh cắt ngang "Con thỏ ngốc! Sẽ không có đâu!".
Hắn đặt tay lên vai y, ngữ khí vô cùng kiên định "Ta tuyệt đối sẽ không để ngày đó xảy ra.
Cho dù có phải đối nghịch với Thiên Đạo, ta cũng sẽ không để hai chúng ta một lần nữa phân ly.
Ta với ngươi, chính là vĩnh kết tâm đồng".
Lam Hi Thần cảm thấy mắt mình nóng lên, lần nữa ôm chầm lấy hắn, từ trong ngực hắn ngẩn đầu nhìn lên, thủ thỉ "Ta tin ngươi! Ta sẽ luôn tin ngươi! Ngươi làm cái gì cũng đúng, ngươi nói thế nào cũng không sai!".
Nhiếp Minh Quyết cong khóe môi tươi cười "Chính xác! Đức tin của ngươi là ta, và ngươi luôn luôn phải như vậy!".
Hiện tại so với kiếp trước, hắn cười rất nhiều, nhưng mỗi lần cười đều mang sắc thái: hoặc là hài lòng thích thú khi suy tính đạt thành, hoặc là báo hiệu cho một sự trừng phạt khủng khiếp rơi xuống đầu kẻ vô danh vật vô tích dám làm trái ý hắn.
Đa phần sẽ rơi vào trường hợp thứ hai.
Còn mỗi khi hai người họ bên nhau, y đều sẽ nhận được cái mỉm cười đầy vui vẻ chân thành của hắn, giống như bây giờ.
Nhưng dù cho hắn có bật cười làm y nao lòng, hay bật cười khiến vạn vật run sợ thì đối với Lam Hi Thần mà nói, cái sức hấp dẫn trong nụ cười của hắn là điều không thể bàn cãi.
Nhiếp Minh Quyết thấy y ngơ ra, bèn nghiêng đầu cắn vào một bên má làm y giật mình thanh tỉnh, sau đó tinh quái hỏi "Vừa rồi để tâm trí bay đi đâu đó, dám không đặt lên người ta?".
Lam Hi Thần thẹn thùng đáp "Không phải thế, mà là ta nhìn ngươi cười rất đẹp, ta rất thích".
Nhiếp Minh Quyết "ồ" một tiếng thật dài, cúi đầu xuống để trán của hắn cụng vào trán của y, khẽ hỏi "Vậy à?".
Không chờ câu trả lời tiếp theo, hắn hơi dùng lực tay ôm thắt lưng của y nâng lên cho gần bằng hắn, và rồi đầy ôn nhu đặt xuống môi của người trong vòng tay một nụ hôn dịu dàng.
Lam Hi Thần khép hờ mí mắt, tay đặt trên bả vai hắn hơi bấu lại, theo vòng tay sít sao ôm chặt của hắn mà dán sát nhau.
Chỉ khi hai người họ như thế này, y mới có thể cảm thấy ấm áp, lại nghĩ cho dù mùa đông có lạnh đến mấy thì cũng sẽ phải tuyết tan băng chảy.
Buổi sớm mai thức dậy, Lam Hi Thần cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Đó là vì trước lúc xử lý chính vụ, Nhiếp Minh Quyết đã xoa má y, kế tiếp còn ôm mặt y hôn từ đỉnh đầu xuống trán rồi hai bên má để y thôi không làm nũng bảo hắn ở lại thêm chút nữa.
Lam Hi Thần cảm thấy, nếu ngày nào cũng được như thế thì còn gì bằng?
Sau khi chỉnh trang quần áo xong xuôi, y dắt theo tiểu bạch vật đi thăm Đông Phương Trường Nguyệt, nhưng phát hiện ngay trong đêm hôm qua nàng ta đã bị vương huynh của mình cho người gọi về Đông Phương thủ phủ.
Theo như Bắc Đường Lạc Vi kể thì cái hành động "gọi" kia nói trắng ra có khác gì là bắt ép, ngay cả khi phải mạo phạm, hai ma tướng nhận lệnh vẫn trói Tuệ Trang trưởng công chúa thân phận cao quý cành vàng lá ngọc kia bằng dây phượt xích, bởi vì đó là mệnh lệnh của Đông Phương Ma quân.
Lam Hi Thần có điểm cảm thương, thở dài, trộm nghĩ nhất định tên Đông Phương Trường Nhật kia muốn đem vương muội của hắn về, sớm ngày thực hiện mối liên hôn hứa hẹn quyền lực béo bở kia.
Nghĩ cũng tội cho Đông Phương Trường Nguyệt thật! Không ngờ, ngay cả trong thế giới của hai tộc ngự trị cao nhất Lục giới cũng có thể xảy ra chuyện hôn nhân chính trị như các triều đại dưới trần gian.
Không biết Tống Lam đã hay tin chưa? Hắn đã nghĩ những gì? Thực sự sẽ bỏ qua Đông Phương Trường Nguyệt mà chọn Duyên La đi? Cơ mà nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn, quả thực có hơi không giống như Lam Hi Thần suy nghĩ.
Còn về Duyên La, bởi vì Nhiếp Minh Quyết một phần dè dặt phụ thân cô ta - Hỗn Côn lão tổ - người được xem như bậc tiềm bối vì đã đắc đạo cùng thời với Hồng Quân Đạo tổ và La Hầu Ma tổ kết tạo ra hắn, nếu thẳng tay sẽ mang tiếng là hà khắc vớ hậu nhân của bậc tiền bối.
Cộng thêm thấy cô ta đã thành người phàm không còn khả năng gây chuyện, cho nên Nhiếp Minh Quyết mới mắt nhắm mắt mở không đề cập đến, để cho Tống Lam tự mình giải quyết.
Âu cũng là chuyện riêng tư của hắn, người ngoài cuộc dù có là quân chủ thật không tiện xen vào.
Do vậy, Duyên La cứ bám chặt lấy Tống Lam khắng khít không buông.
So ra thì sự nồng nhiệt mà Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết hay Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện có được còn không bằng nổi cái vị Duyên La kia dành cho Tống Lam.
Đôi khi, Duyên La còn có một vài hành động quá mức phi lễ khiến cho người xung quanh vô cùng khó chịu, mà Tống Lam cũng chẳng thoái mái gì cho cam.
Nếu không phải sắp tới còn phải ra mắt Đông Vương Công cùng Thần tộc, khẳng định Tống Lam sớm đã ném phăng cô ta vào một cái hang nào đó rồi bịt kín miệng hang cho yên chuyện, coi như phong ấn một vật nguy hiểm, còn hắn thì tọa thiền trấn giữ bên ngoài cũng được.
Nói thật thì Duyên La kia cũng không thể hoàn toàn bị xem là "ác nữ".
Thứ nhất, cô ta dù trước đây có thân thể nửa người nửa rắn hay hiện tại hoàn toàn như người thì cô ta vẫn mang một gương mặt đẹp đến sắc sảo, dư sức không ra tay mà vẫn khiến người ta muốn phạm tội.
Nếu như bảng xếp hạng tứ đại mỹ nhân của Lục giới có thể thay đổi, Lam Hi Thần nghĩ nên bổ sung cả Duyên La vào vị trí thứ năm, bên cạnh Đông Phương Trường Nguyệt, Bắc Đường Lạc Vi, Long Kiết công chúa và Thường Nga tiên tử.
Thứ hai, mặc dù trước đây Duyên La thuộc Quỷ tộc, nhưng bởi vì thân thế đặc biệt nên không hề nghe lệnh của Quỷ quân, ngược lại thích làm gì thì làm, chỉ khi cao hứng, cô ta mới thực hiện, mà khi ấy Quỷ quân sẽ phải "thương lượng" chứ không phải "ra lệnh", cho nên người của Quỷ tộc cung kính cô ta gần như cung kính với quân chủ, nhìn vào thái độ khép nép mà tiểu công chúa của Quỷ tộc lúc gặp lại cô ta là biết ngay.
Nên nếu nói cô ta thuộc thể loại phản chủ cầu.....quân tử thì không đúng lắm.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, tuy rằng tự cao tự đại lấn áp Đông Phương Trường Nguyệt, nhưng xem chừng cô ta thực sự rất thích Tống Lam, nếu không đã chẳng bám chặt như sam, lại còn đặt ra điều kiện muốn hắn ở bên mình suốt đời mà từ bỏ chiếc áo đỏ quý báu của mình, chỉ là cô ta quá mức suồng sã.
Gộp lại ba điều trên: xinh đẹp, lai lịch không nhỏ và hữu tình mãnh liệt, nếu kiên trì lâu dài thì đến sỏi đá cũng biết rung động, quả là một việc khó khăn nếu như có nam nhân muốn cưỡng lại.
Đàm Triết từng có lần đùa với Tống Lam rằng "Một người là mỹ nhân Ma tộc, một người là kiều nữ Quỷ tộc, nếu cảm thấy khó quá thì ngươi chọn luôn cả hai đi, đỡ phải phiền lòng rồi gây tổn thương này nọ.
Dù sao Nhân giới, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường".
Duyên La vô tình nghe được thì cười khúc khích, còn Tống Lam thì ném cho Đàm Triết một cái lườm sắc bén như dao.
Chỉ có Bắc Đường Lạc Vi vừa nghe đã sôi máu, suýt chút nữa quạt bay cậu ta tới Tây Phương, không ngừng mắng "Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi câm miệng! Nguyệt tỷ tỷ của ta sao có thể đứng chung với con tiện nhân đó? Ta chưa bắt cô ta xách giày cho nàng, đã là may cho cô ta lắm rồi! Muốn đứng chung với Nguyệt tỷ tỷ, nằm mơ!".
Không chỉ có vậy, nàng ta luôn tìm đủ mọi cách để đá bay Duyên La ra khỏi người Tống Lam, kèm theo những lời càu nhàu như "nếu muốn sống thì ngươi phải chọn Nguyệt tỷ tỷ", "đã là lúc nào rồi mà ngươi còn bình chân như vại? Mau tìm cách phá bỏ Giao Ước Linh Hồn đi", "ngươi còn không động não động tay động chân, bản công chúa xem ngươi dùng bao nhiêu kiếp để hối hận",.....
Có lúc Lam Hi Thần trộm nghĩ, cho dù không bị Bắc Đường Lạc Vi gϊếŧ thì sớm muộn gì, Tống Lam cũng sẽ bị mớ hỗn độn này làm cho điên chết mất!
Cũng may, có lẽ do không chịu nổi cảnh nữ nhân khác thân cận với Tống Lam mà vị trí đó vốn phải là của Đông Phương Trường Nguyệt, rốt cuộc có một ngày Bắc Đường Lạc Vi đã kéo Ôn Ninh rời khỏi Linh Chiếu cung cho đỡ chướng tai gai mắt.
Vơi đi được một sự náo động, coi như Tống Lam được thanh tỉnh một chút.
Thỉnh thoảng, mọi người lại thấy hắn tránh được Duyên La mà ngồi một mình bên ao sen, đôi mắt hơi mờ mịt nhìn vào sắc vàng buồn man mác của chân trời lúc hoàng hôn, tựa như tà áo của hoàng y mỹ nhân đang hiện hữu.
Nhưng mà biết làm sao được, Nhiếp Minh Quyết đã nói duyên của Tống Lam chính là nghiệt duyên, cho dù có muốn sửa đổi thì cũng phải do Tống Lam tự mình xoay chuyển.
Ôi! Tạo hóa đã sinh ra vạn vật sao lại còn sinh thêm những tình cảnh bi đát như vậy?
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần tự nghĩ bản thân quả là may mắn.
Khi nào có dịp, y phải sắm sửa một mâm lễ thịnh soạn tạ ơn đất trời và Nguyệt lão đã vẽ ra sợi duyên may mắn cho mình.
Cần phải nói thêm một vấn đề rằng, dạo gần đây vì bận tâm chuyện của bằng hữu mà Lam Hi Thần không để ý vài sự việc khác thường xảy ra xung quanh.
Ví dụ như vào một buổi sáng đẹp trời, Nhiếp Minh Quyết đánh thức y dậy bằng một tràng những cái hôn từ đỉnh đầu xuống trán rồi hai bên má, sau đó còn chưa chịu bước xuống giường mà ôm chặt lấy y, nói mấy lời khó hiểu như "Không có lệnh của ta, cấm ngươi bước ra khỏi cửa Linh Chiếu cung dù chỉ là nửa bước", "Nếu có ai từ nơi khác đến muốn gặp ngươi, tuyệt đối không được gặp, phải chạy đi tìm ta báo một tiếng, ta cho phép ngươi mới được gặp", "Đi đâu làm gì trong phạm vi Linh Chiếu cung đều phải mang con vật nuôi của ngươi theo, để nó xua đuổi những thứ chết tiệt lén lút sau lưng ta từ bên ngoài đột nhập tới chỗ ngươi", "trong đầu ngươi phải luôn luôn là hình bóng của ta, không khí xung quanh ngươi cũng phải có khí tức của ta, cấm tuyệt đối ngươi không được thay thế bằng ai khác"....
Rồi lại còn mỗi ngày, hắn đều tặng cho y một món phục sức do chính tay hắn làm, hôm thì là vòng tay khắc từ vàng nguyên chất nạm ngọc lưu ly, hôm thì là chiếc nhẫn phỉ thúy, hôm thì chuỗi vòng cỗ kết từ ngọc trai và Đông châu.
Không có cái nào trùng lắp với cái nào, mỗi ngày một món phục sức quý giá và toàn bộ chất liệu đều lấy từ nơi sinh ra các loại đá quý của thế gian - đảo Vạn Điểu - dù cho y từ chối vì nghĩ hắn đang nhầm lẫn y thành "nữ nhân".
Tuy nhiên, cũng thật khó để Lam Hi Thần từ chối vì những đồ vật kia đều do chính tay Nhiếp Minh Quyết làm cho y, mà quan trọng hơn chính là hàm ý của nó: những phục sức đó đã có ấn chú do Nhiếp Minh Quyết đặt lên, nếu có kẻ nào hay vật gì đó chạm vào y, ấn ký sẽ tự động truyền tin cho hắn, và hậu quả là gì coi như khỏi cần nghĩ nữa.
Chuyện thứ ba và cũng là chuyện Lam Hi Thần thấy lạ nhất, đó là vào mỗi buổi sáng, Nhiếp Minh Quyết sẽ nướng hơn trăm con bồ câu cho bọn họ......ăn nhẹ.
Quả thực, y không biết đám bồ câu kia từ đâu xuất hiện, đã thế là còn xuất hiện mỗi ngày một nhiều.
Bồ câu và chim ưng là hai loài động vật thường nuôi để người ta truyền tin tức bằng thư từ, bồ câu bay đến Linh Chiếu cung nhiều như vậy, hẳn là có người gửi thư đến, cũng không biết là gửi cho ai, bức thư ở đâu hay trong thư viết những gì, chỉ thấy ngày nào cũng có thịt bồ câu nướng để ăn.
Nhất định là người gửi thư hoặc nội dung bức thư đưa đến đã chọc giận Nhiếp Minh Quyết rồi!
Có lúc ngán thịt bồ câu đến tận cổ, y tìm đại một lý do bảo rằng Nhiếp Minh Quyết đem mấy con chim lông trắng đáng yêu kia ăn thịt thì có vẻ tàn nhẫn quá, dù sao chúng cũng là loài chim đáng yêu hiền lành nhất trong bách điểu.
Thật ta mục đích y chỉ muốn hắn đừng bắt mình ăn nữa, và cũng coi như cứu mạng cho mấy con chim tội nghiệp.
Không ngờ hắn nghe xong, gật gù khen phải, sau đó ra lệnh cho hai Huỳnh Cân Lực Sĩ giữ cửa "Hễ thấy bồ câu hay bất kỳ vật lạ xâm nhập, hoặc là bẻ cổ, hoặc là nghiền nát cho bản quân".
Mãi về sau, Lam Hi Thần mới biết, hóa ra vị Chính Chương Thánh đế anh tuấn kiêu dũng oai phong lẫm liệt trong mắt y, hao tâm tổn trí mấy ngày liền chỉ để ngăn không cho y tiếp xúc với một người, ngay cả việc đọc thư thôi chứ không cần trả lời mà hắn cũng không muốn.
Một ngày đẹp trời, Nhiếp Minh Quyết sai Tự San bày một bàn cờ trong tiểu đình của tiền viện rồi gọi Lam Vong Cơ tới đánh cờ giải khuây, gần đó dưới tàng của một gốc tùng bách xanh mướt, Lam Hi Thần lúc này phải ngồi khắc hai ký hiểu mà mình đã học thông thạo lên hai mảnh ngọc bích linh - một loại ngọc cực kỳ quý hiếm từ thưở Hồng Hoang Viễn Cổ - hiện tại trên thế gian chỉ e ngọc bích linh sót lại không hơn nổi năm mươi miếng, cho nên Lam Hi Thần phải vô cùng chú tâm lẫn tỉ mỉ, một nét khắc như trẻ con lần đầu học chữ để không làm phí hai miếng ngọc quý giá kia, dù rằng trong bụng y lúc này rất không vui khi phài khắc tên mình chung với cái tên "Nhiếp Doãn" ất ơ nào đó.
Riêng Nhiếp Minh Quyết và Lam Vong Cơ chơi cờ trong tiểu đình hầu như không gây trở ngại cho y, hôm nay trời lại hanh khô mát mẻ, ngồi bên ngoài chơi cờ có chút gió thổi cũng tốt.
Lúc Lam Vong Cơ đến, Ngụy Vô Tiện không có đi theo, nghe bảo là do "mệt" nên cần "ngủ để hồi sức".
Ai, kỳ thực hắn đến cũng được, không đến cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Vì lễ tiết cung kính, Lam Vong Cơ phải đợi Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống trước rồi mới đến lượt mình.
Ban đầu Nhiếp Minh Quyết cũng tùy tiện ngồi xuống, nhưng sau đó lại đứng dậy, liên tục bảo Lam Vong Cơ đổi chỗ ngồi, bản thân hắn cũng đi qua đi lại vừa ngồi vừa quan sát.
Lam Hi Thần có chút tò mò, chẳng qua chỉ là ngồi đánh cờ, lẽ nào kỳ nghệ của hắn nhắm bề không địch nổi Lam Vong Cơ cho nên mới cố ý chọn một chỗ ngồi hợp phong thủy để được phần thắng?
Lam Vong Cơ lần thứ nhất bị điều chỉnh chỗ ngồi, lần thứ hai tự giác liên tục thay đổi phương hướng, vừa thay vừa hỏi Nhiếp Minh Quyết xem hướng đó có thích hợp không, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là không.
Lúc này có cái chỗ ngồi cũng không được theo ý của Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ vừa khó xử vừa cảm thấy rất áp lực.
Huynh đệ tương liên, Lam Hi Thần sắp mở miệng giải vây cho đệ đệ đang cảm thấy việc sắp hỏng đến nơi thì nghe Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói: “Được, vị trí này không tồi”.
Lam Vong Vơ nhất định có chút hồ nghi, thực không hiểu được, đánh cờ không phải quan trọng kỹ năng và kết quả thôi sao, có nhất thiết phải chọn một chỗ ngồi ưng ý trong phạm vị ba mươi tấc hay không?
Thẳng đến khi ngồi xuống, Lam Vong Cơ hơi trợn mắt, ngoái đầu ra sau lưng liền nhìn ngay thấy chiếc bàn dài cùng với chủy thủ và ngọc bích linh của Lam Hi Thần, lại thấy Nhiếp Minh Quyết hài lòng ngồi xuống vị trí đối diện, Lam Vong Cơ đột nhiên tỉnh ngộ.
Xem ra là vị trí ngồi ban đầu không hướng thẳng về phía bàn khắc ngọc, từ bên tiểu đình nhìn tới vô luận thế nào cũng không thể nhìn rõ......Lam Vong Cơ chỉ có thể hít một hơi khổ sở, thành khẩn nhìn Nhiếp Minh Quyết, nói “Bên đó bóng râm vừa lớn vừa tối, e là làm giảm ánh sáng, sao đế quân không chuyển bàn của huynh trưởng lại gần tiểu đình một chút?”.
Nhiếp Minh Quyết tán thưởng nhìn hắn một cái, gật đầu đồng ý “Được, chuyển chỗ cũng tốt”.
Sau đó lại ra lệnh cho Tự San dịch chuyển vị trí của Lam Hi Thần đến gần tiểu đình hơn, ngay sau lưng Lam Vong Cơ, cũng tức là đối diện Nhiếp Minh Quyết.
Lúc này Lam Hi Thần không để tâm lắm, ở bên ngoài chăm chỉ khắc ngọc, tiểu bạch vật ngoan ngoãn nằm cuộn tròn bên chân y, thỉnh thoảng sẽ dùng vây mặt quét đi lớp bụi đọng trên gối của chủ nhân.
Thật là một bức tranh vừa yên bình vừa sinh động.
Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ hai người bên trong cũng chăm chú, thế cờ trắng đen tung hoành.
Lam Vong Cơ hơi có chút cảm khái “Xem ra, người đời cần phải ngẫm lại tài năng giữa Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị".
Nhiếp Minh Quyết ngẩn đầu nhìn Lam Hi Thần đang phủi vết mài trên miếng ngọc bích linh một cái rồi ngó qua phía cửa cung, cuối cùng mới hạ tiếp quân đen, cười như không cười, hỏi "Vì sao lại nói vậy?".
Lam Vong Cơ điềm đạm nói "Lúc xưa phụ thân đánh cờ, nhiều lần không thắng cố Nhiếp tông chủ.
Sau này, Mộc Phù tinh quân cũng có kỳ nghệ thiên hạ vô song.
Hiện tại, đế quân lại càng hơn gấp bội".
Dừng một chút, lại nói thêm "Người đời chỉ biết Nhiếp thị giỏi chuyện vũ lực chiến đấu, nhưng không biết bên trong tài cường văn võ độc nhất thế gian".
Nhiếp Minh Quyết "ồ" một tiếng, sau đó chép miệng mang theo ngữ khí bảy phần trêu chọc ba phần than thở, lớn tiếng bảo "Vong Cơ đúng là người sâu sắc nhạy bén, chẳng bù cho huynh trưởng của ngươi.
Xem ra, bản quân không tốt số giống như Ngụy Vô Tiện có được một giải ngữ hoa* rồi".
*Giải ngữ hoa: ý nói hiểu thấu nhân tâm.
Lam Hi Thần lập tức ngẩn đầu, bất mãn mà nhìn hắn, còn hắn thì nhìn y câu môi cười một cách thích thú.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói "Thật ra là đạo lữ với nhau, đâu có quan trọng gì việc có phải là giải ngữ hoa hay không".
Hắn hạ một quân trắng xuống, ngữ khí tỏ ra mông lung "Mấu chốt là ở trái tim, miễn hai người cùng chung một nhịp đập là đủ".
Nhiếp Minh Quyết gật đầu "Đó là đương nhiên.
À phải, ngươi cùng Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ đã bao lâu rồi?".
Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ mà nói luôn "Qua mùa đông này là bốn năm, bảy tháng, lẻ hai ngày".
Nhiếp Minh Quyết tán thưởng "Không dài, cũng không ngắn, nhưng lại là niềm mơ ước của những đôi quyến lữ trên thế gian".
Lam Vong Cơ chớp mắt suy ngẫm, lát sau ngẩn lên, nhỏ giọng "Nhưng nếu có thể, đế quân và huynh trưởng mới thực là niềm mơ ước của quyến lữ trên thế gian".
Lần này lại tới Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm, càng nhỏ giọng hơn "Vong Cơ, ngươi nghĩ giữa nhất kiến chung tình* và thanh mai trúc mã*, cái nào đáng để động tâm".
*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.
*thanh mai trúc mã: mối tình bắt đầu từ thưở còn bé.
Lam Vong Cơ hơi sượng sùng "Thật ra, Vong Cơ với Ngụy Anh không hẳn là nhất kiến chung tình, bọn ta nói đúng hơn.....có lẽ là nhật cửu sinh tình*.
Tình cảm của đế quân và huynh trưởng cũng không giống bọn ta, làm sao có thể so sánh với nhau?".
*nhật cửu sinh tình: ở cạnh nhau lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm.
Nhiếp Minh xua tay "Ta không phải đang nói hai ngươi! Nhất kiến chung tình ở đây chính là.....hầy, ngươi cũng biết đó, huynh trưởng của ngươi giống như trái cây đang chín, mùi hương thơm ngọt lúc nào cũng thu hút một đám sâu bọ ong bướm đáng ghét tới gần.
Ai biết được, nhỡ một trong số cái đám đáng ghét đó vừa bay đến liền đem thức quả ngon lành kia đi mất thì cây vợt đuổi côn trùng ở bên cạnh bao lâu nay há chẳng phí công vô ích?".
Lam Vong Cơ nghe xong, hiếm khi lơ đễnh cười nhẹ "Đế quân lo xa rồi! Đế quân và Vong Cơ đều hiểu rõ huynh trưởng nhất, hắn rất cố chấp.
Vong Cơ một, nhưng huynh trưởng là mười.
Phàm hắn đã nhận định trong đầu cái gì rồi, sống chết cũng không chịu lay chuyển đâu, ngay cả khi hậu quả có rành rành trước mắt.
Đế quân chắc là không quên vụ việc Mạnh Dao năm xưa chứ?".
Nhiếp Minh Quyết thu hẹp con ngươi, lạnh giọng "Đang yên đang lành, nhắc đến hắn làm gì? Lại còn nói lớn như thế, bộ ngại huynh trưởng ngươi quên mất hắn sao?".
Lam Vong Cơ biết mình lỡ lời, vội ho khan một tiếng, nhỏ giọng giải thích "Đế quân hiểu lầm, Vong Cơ không dám có ý đó.
Chẳng qua muốn nói ra một ví dụ điển hình về sự cố chấp của huynh trưởng thôi".
Đoạn, hạ xuống một quân cờ trắng, nói "Mời đế quân đi tiếp".
Nhiếp Minh Quyết giương mắt nhìn về phía Lam Hi Thần, lam y nam tử đang hết sức chăm chú với miếng ngọc bích linh trước mặt, trầm tư ...!thần sắc đôi lúc lộ ra vẻ nghiêm túc, có thể sẽ là bộ dáng y phê chuẩn giấy tờ sau này.
Hắn hài lòng, không còn nghĩ đến việc truy cứu Lam Vong Cơ nữa, đặt một quân đen xuống bàn cờ, nhẹ giọng nói “Hoán nhi không chỉ rất cố chấp, mà còn vô cùng ngốc nghếch, nhưng lại thật đáng yêu”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...