Ngày thứ hai, Mộ Dung Minh Giản thức dậy thật sớm, mặc cho đêm qua bản thân không cách nào ngon giấc được. Nhưng vừa nghĩ đến có thể cùng Lãnh Lạc dạo một vòng trong thành, trong lòng vô cùng hưng phấn. Y thầm nghĩ, tên nhà quê kia, chỉ biết tham mấy món lời nhỏ, thật không biết bộ dạng sau khi vào trong thành sẽ khả ái cỡ nào.
Bởi vậy, y còn cố ý căn dặn Giang Lai, sau khi vào thành liền tránh sang một bên ngồi đợi. Mộ Dung Minh Giản vẫn chưa phát hiện, mặc dù y chưa thừa nhận bản thân đã yêu Lãnh Lạc, nhưng trong vô thức chính mình lại luôn tìm cớ để cùng đối phương ở chung một chỗ. Này coi như dấu hiệu người này đã rơi vào lưới tình đi.
Rửa mặt xong, thay vào một trường bào bạch sắc, dáng người ngọc thụ lâm phòng chỉ có hơn chứ không hề kém đi. Dặn dò Giang Lai vài câu, hai chủ tớ liền đi đến tiền thính, thầm nghĩ Lãnh Lạc đại khái sẽ đợi ở đó.
Lãnh Lạc quả thật đang ngồi đợi tại nơi này, nhưng trong sảnh ngoại trừ hắn, còn có toàn bộ thổ phỉ trong sơn trại, tổng cộng ước chừng khoảng hai mươi mấy người, đem gian phòng nho nhỏ chen đến nước cũng không chảy lọt, mà bên ngoài còn thừa lại hơn mười tên khác.
“Lạc, ngươi… Ngươi làm quái gì vậy?”Mộ Dung Minh Giản sửng sốt thốt lên, thầm nghĩ trong bụng, chẳng lẽ Lãnh Lạc là loại thích phô trương a?Còn cố ý tập hợp huynh đệ thổ phỉ vui vẻ tiễn bọn họ vào thành? Này có chút chuyện bé xé ra to đi?
Vừa nghĩ đến đó, Lãnh Lạc đúng lúc đắc ý nói: “Làm gì chứ? Này còn phải hỏi sao?Đương nhiên là vào thành nha.Ngươi không phải đã hứa rồi sao?Lão tử muốn mua thứ gì ngươi cũng sẽ chi bạc, nếu đã mua nhiều thứ như vậy, đương nhiên phải cần đến người xách đồ đi? Cho nên, các huynh đệ trên núi chưa từng trải nghiệm lớn lao như vậy, hôm nay nhất định phải theo đại hiệp vào thành mở mang tầm mắt.”
“Cung chủ, này… Tên kia cũng quá tham lam đi? Ngài… Ngài xác định thật sự muốn dẫn đám người này vào thành sao? Trên người ta chỉ mang theo ba vạn hai ngân phiếu đó.” Giang Lai có chút khẩn trương, không nhịn được dùng truyền mật âm báo cáo tình hình tài chính cho Cung chủ nhà mình.
“Ba vạn lượng ngân phiếu ngươi còn sợ cái gì?Ngươi cho là bọn họ giống đám bằng hữu thích đi phiêu kỹ của ta sao?Phải biết là…giống như bọn họ, một ngàn lượng bạc cũng dùng không hết, ngươi hoảng cái gì.” Mộ Dung Minh Giản cũng dùng truyền mật âm trấn an Giang Lai.
Nghe Cung chủ nhà mình nói cũng có đạo lý, Giang Lai phần nào yên tâm hơn. Bởi vì quá nhiều người đi theo, không cách nào cùng chen chúc trong một chiếc mã xa, cho nên bọn họ cứ đơn giản giống như hành quân đánh giặc, trùng trùng điệp điệp hướng phía thành mà tiến.
Thời điểm sắp tới cửa thành, Mộ Dung Minh Giản bỗng nhiên nói: “Không được, chúng ta như vậy quá mức phô trương, dễ khiến người khác chú ý. Lạc, không bằng chúng ta tách ra, để Giang Lai đi cùng các huynh đệ khác. Hai người chúng ta đi riêng, ngươi không phải muốn mua chút đồ sao?Chúng ta cứ việc mua trước, sau đó xếp lại thành chồng, để bọn họ tới cầm giúp cũng được đi?”
“Không được.”Ngoài ý muốn, Lãnh Lạc thẳng thừng từ chối. Nói giỡn, mang theo các huynh đệ là có ý đồ cả, mua này nọ gì đó, một chiếc mã xa là đủ rồi. Hắn đây là muốn bảo toàn tính mạng của mình, mới phải kéo theo một đám người này. Vạn nhất xảy ra bất trắc, nhiều người sức lớn, may ra có thể chạy kịp về núi Minh Nguyệt. Trông cậy vào mỗi Mộ Dung Minh Giản, chỉ sợ hắn đây chết không có chỗ chôn.
Càng nghĩ càng cảm giác bản thân thật sự vĩ đại nha, vì sinh kế của huynh đệ trong sơn trại, hắn chấp nhận mạo hiểm tính mạng vào trong thành. Cho nên, các huynh đệ đương nhiên phải đi theo bảo hộ hắn.
“Các huynh đệ, đây là một trăm lượng bạc, các ngươi mỗi người năm lượng, sau khi vào thành, muốn mua gì cho bản thân thì cứ dùng.Đến tối, chúng ta tập hợp lại ở đây, trở lên núi.” Mộ Dung Minh Giản không thèm để ý đến Lãnh Lạc, từ trong tay nải của Giang Lai lấy ra hai mươi mấy thỏi bạc trị giá năm lượng, ném lên cao, ngay lập tức trong tay mỗi người rơi xuống một thỏi.
“Oa, tạ đại hiệp.”Đám thổ phỉ lập tức sôi trào.Đương nhiên thanh âm chống đối của Lãnh Lạc hoàn toàn bị lấn át.Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám thuộc hạ hằng ngày cùng nhau vào sinh ra tử, cười hớn hở, nhanh chân lỉnh mất.Trong chớp mắt, xung quanh ngoại trừ Mộ Dung Minh Giản và Giang Lai cũng không còn ai khác.
Lãnh Lạc có thể cảm giác được gió lạnh thổi vù vù trên đầu minh, miệng đang định mắng, lão tử mắt chó đui mù, mới nhận thức đám tiểu tử làm huynh đệ.Bất quá, Mộ Dung Minh Giản vừa lúc nói một câu, thành công chặn miệng tên này.
“Lạc a, cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn.Bản thân ngươi tham tiền như mạng, sao có thể trách thủ hạ của mình được nha? Có câu, binh hùng nhờ tướng mạnh, làm gương sáng rất quan trọng đó…”
“Câm miệng, vào thành.” Lãnh Lạc đã tức muốn hộc máu, chán nản cúi đầu đi trước, cơn tức trong lòng nghẹn không có chỗ xả. Mà bộ dáng này của đối phương chọ Mộ Dung Minh Giản không có lương tâm cười nhạo một hồi.
Ngoài dự đoán của Mộ Dung Minh Giản, Lãnh Lạc đối với khung cảnh phồn hoa trong thành Đông Bình tựa như rất quen thuộc. Này, tối thiểu, tên kia đối với khu chợ bán thức ăn vô cùng thân quen. Đi qua nhiều ngã ba như vậy, Lãnh Lạc lại có thể nhớ chính xác từng con đường dài và hẹp, không hề lộ ra biểu tình lúng túng.
Một cảnh này đương nhiên khiến cho Mộ Dung Minh Giản vô cùng kinh ngạc, y còn tưởng Lãnh Lạc trước đây, nhất định chưa từng vào trong thành Đông Bình, trong lòng còn mong chờ thấy được biểu tình chấn động của tên thủ lĩnh sơn tặc quê mùa này. Không nghĩ tới, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của y.
Mộ Dung Minh Giản buồn bực theo đuôi Lãnh Lạc vào trong chợ thức ăn. Thành Đông Bình nổi tiếng là chốn phồn hoa, cho nên chợ bán thức ăn ở đây đương nhiên không hề nhỏ. Những gian hàng lộn xộn ở khắp mọi nơi, bày bán đủ mọi thứ.Lại thêm vị trí gần biển, những gian hàng hải sản vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ. Bất quá, đủ loại mùi thức ăn hòa lẫn vào nhau, khiến cho một đại thiếu gia chưa từng đặt chân vào trong chợ bán thức ăn như Mộ Dung Minh Giản, phải choáng đầu hoa mắt.
Lãnh Lạc bước tới trước chợ bán thức ăn, lại tỏ ý không muốn đi vào, mà chỉ im lặng đứng một chỗ, quan sát thật kỹ xung quanh. Hành động của hắn làm cho Mộ Dung Minh Giản vô cùng tò mò, nghĩ thầm, này cũng không phải đối mặt với sông sâu núi cao gì đó, còn ra vẻ phân vân, không biết có nên đi tới hay chăng… Trước mặt đầy nhưng gian hàng, tản mác trong không khí là đủ loại mùi tanh của thịt cá, Lạc ngươi bày ra bộ dạng như vậy, thật sự thích hợp sao?
Bất quá, Mộ Dung Minh Giản rất thông minh không nói ra khỏi miệng. Lúc trước còn ở trong sơn trại, y đã phát hiện, Lãnh Lạc đối với việc vào thành có một loại sợ hãi mơ hồ. Còn tưởng rằng sau khi vào thành rồi, đối phương sẽ nhất nhất theo sát mình, lộ ra vẻ mặt vội vội vàng vàng. Nhưng hiện tại, Lãnh Lạc nhìn như rất khổ sở, đừng nói Mộ Dung Minh Giản, ngay cả tên ngốc cũng đoán được, tại nơi này từng xảy ra chuyện gì đó. Dĩ nhiên, chuyện xưa kia tuyệt đối không hề vui vẻ.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?Là sự tình như thế nào mới có thể khiến cho một tên thủ lĩnh sơn tặc lạc quan luôn hướng về tương lai, hẹp hòi, ham tiền làm ra phản ứng kỳ lạ cỡ này?Trong lòng Mộ Dung Minh Giản âm thầm suy đoán, bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, y rất nhanh đã tưởng tượng ra không dưới chục phiên bản chuyện xưa thống thiết, bi thảm.
Đúng lúc đang đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân, y lại nghe thấy Lãnh Lạc đang đứng bên cạnh quát to một tiếng: “Xông lên nào…” Tiếp tới, vị nào đó thẳng lưng bước vào bên trong chợ bán thức ăn, hứng chí dạo một vòng qua các gian hàng.
Nhìn Lãnh Lạc bận rộn đến quên trời quên đấy, Mộ Dung Minh Giản chỉ hận không thể dùng chày gỗ hung hăng gõ đầu mình một cái, y vậy mà… Y vậy mà còn cho rằng tiểu sơn tặc kia có một quá khứ nghĩ lại mà kinh gì đó, này… Người kia vui sướng như vậy, y thế nhưng ở một bên lo lắng vì những gì tên kia đã trải qua… Thật sự… Quá con mẹ nó quá lắm mà.
Lãnh Lạc đang bận rộn trả giả tại một gian hàng phía trước. Đằng sau, Mộ Dung Minh Giản nhìn hắn mỉm cười, thầm nghĩ, ngươi thoải mái mà lựa đi, thứ đồ lòng rắn nuốt voi, tiểu sơn tặc tham tiền, ta xem ngươi như thế nào chở hết đám thức ăn này về. Ngươi quả nhiên trông cậy đám thổ phỉ kia trở thành phu khuân vác cho mình.
“Này, ngươi ở đó nghĩ gì a?Mau qua đây trả tiền nè.”Lãnh Lạc gọi một tiếng, kéo Mộ Dung Minh Giản phục hồi tinh thần, đi tới. May mắn trước khi tách ra, Giang Lai đã chia cho y một nửa số ngân phiếu bọn họ mang theo bên người. Mộ Dung Minh Giản thản nhiên rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho người bán rau.
Ngay lập tức, lão bá bán rau nhìn chòng chọc tấm ngân phiếu trong trong tay y, tiếp đó, những người khác cũng ngoái nhìn theo, biểu tình vô cùng kinh ngạc.
Mộ Dung Minh Giản có chút hoảng, thầm nghĩ y đâu có làm gì nha. Không phải lão bá kia có bệnh không tiện nói, đúng lúc phát tác ra chứ?
Vừa nghĩ tới đây, Lãnh Lạc bên cạnh đã rống lện: “Tên ngốc này, chúng ta là đang ở chợ bán thức ăn đó, không phải cửa hàng đồ cổ gì đó. Ngươi không có gì làm liền lôi ngân phiếu ra à?Dùng tiền xu, phải trả bằng xu đó, đừng có mà lôi bạc ra. Đi dạo hết cái chợ bán thức ăn này, chưa chắc đã dùng hết một thỏi bạc đó.”
“Ta đâu có đến chợ bán thức ăn lần nào, sao biết được mấy chuyện này.” Mộ Dung Minh Giản nhỏ giọng tự biện hộ cho mình, lục lọi trên người mình hồi lâu, chỉ tìm được một thỏi bạc mười hai lượng, còn lại đều là vàng miếng. Y đưa cho Lãnh Lạc rồi nói: “Này, bạc vụn đã chia cho các huynh đệ của ngươi hết rồi, hiện tại trên người ta chỉ còn thừa lại những cái này, còn tổng cộng năm mươi lương. Bất quá, ta đoán giá trị hình như như hơn lớn phải không?”
Lãnh Lạc hơi lảo đảo, trợn mắt nhìn túi tiền của đối phương, lâu thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, khóc không ra nước mắt: “Đại hiệp, nhà ngươi có mỏ vàng hay sao vậy? Có cần phải khoe khoang vậy không? Chỗ này là chợ bán thức ăn đó, địa phương hỗn loạn nhất trong thành a. Ở trong chợ đừng để túi tiền lộ liễu như vậy chứ? Ngươi không nghĩ tới thời điểm chúng ta trở lại sẽ bị quân ăn cướp lột sạch à?”
Mộ Dung Minh Giản thầm nói trong bụng, ngươi không phải là thổ phỉ sao?Còn sợ quân cướp giật này nọ a. Bất quá, tránh cho người nào đó lại mất khống chế, y nhìn không phun những lời này ra khỏi miệng. Buông thõng hai tay, y hỏi: “Vậy giờ làm sao đây? Ta thấy xung quanh cũng không có tiền trang a.”
“Đồ ngốc, đương nhiên không thể có tiền trang rồi. Ai lại mở tiền trang bên cạnh chợ bán thức ăn chứ, nơi này toàn những người nghèo cùng bọn hạ nhân lui tới mà thôi.” Lãnh Lạc lắc mạnh đầu, sau đó quay đầu nói với lão bá bán rau đã sớm tỉnh táo trở lại.Sau cùng, lão bá gật đầu như trống bỏi, Lãnh Lạc vui vẻ rời đi.
Bởi vì không nghe được đoạn đối thoại giữa Lãnh Lạc và lão bá bán rau, Mộ Dung Minh Giản tò mò nhìn Lãnh Lạc ghé vào rất nhiều gian hàng, trao đổi đủ thứ với người bán, mà bọn họ thì gật gật đầu không ngừng. Chẳng rõ tên kia rốt cuộc nói những gì, chỉ biết sau khi nói xong, ánh mắt mấy chủ sạp hàng đều giống như lòe lòe phát sáng.
“Được rồi, chuyện ở đây đã xong, tiếp theo chúng ta đến tiền trang một chuyến nào.” Lãnh Lạc trở lại bên cạnh Mộ Dung Minh Giản, cầm tay áo kéo y rời khỏi khu chợ.
Đúng lúc Mộ Dung Minh Giản bị đám mùi thức ăn làm cho choáng váng đầu óc, chỉ ước sao có thể nhanh nhanh rời khỏi chỗ này. Đi thẳng đến thời điểm đã cách chợ hơn một dặm, những mùi tanh hôi của thức ăn cuối cùng mới tản đi.
“Phù…” Mộ Dung Minh Giản hít vào một hơi không khí trong lành, đúng ra chưa thử chưa biết, đến lúc kinh qua rồi mới biết, công việc của mấy mụ mụ cùng đám nha đầu trong trù phòng thật sự vất vả đến vậy. Không được, quay về phải tăng thêm ít tiền công cho bọn họ, để mọi người có thể ăn uống đầy đủ hơn, thứ mùi khó ngửi này, đối với thân thể rất không tốt.
“Lạc, ngươi cứ như vậy tay không trở về sao?Thật vất vả mới bòn rút được của ta một bữa mà.”Đi giữa phố sá sạch sẽ, hai bên là những cửa hàng đồ cổ và vải vóc, Lãnh Lạc vậy mà không buồn liếc mắt nhìn một cái.Điều này khiến Mộ Dung Minh Giản càng thêm tò mò.Theo lý mà nói, tiểu tặc tham tiền này sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?
“Ai bảo ta tay không trờ về? Ta chỉ kém chưa bao hết cái chợ bán thức ăn kia đó. Đại hiệp, ngươi cứ chuẩn bị tốt chờ trả tiền đi là vừa.”Lãnh Lạc liếc Mộ Dung Minh Giản một cái, nét cười tựa như hồ ly vừa trộm được gà béo.
“Sao?Nhưng trên tay ngươi, ngay cả một cái mầm cải trắng cũng không có nha?”Mộ Dung Minh Giản ngẩn cả người, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tặc này còn có loại bản lĩnh thần kỳ gì đó nữa sao?Có thể đem mọi thứ giấu kín trong người?Mẹ nó, thổ phỉ cái gì a?Thần tiên sao?
“Đại hiệp, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này có một loại phục vụ gọi là giao hàng tận nơi sao?” Lãnh Lạc hắc hắc cười, biểu tình càn rỡ lại lộ ra mặt khả ái không thể diễn ta bằng lời, khiến cho trái tim Mộ Dung Minh Giản bất giác lại gia tốc.
“Giao hàng tận nơi?”Vẫn chưa hiểu rõ, Mộ Dung Cung chủ phát huy tinh thần học hỏi không chút ngần ngại, truy đến tận góc vấn đề. Y thề, hôm nay thế nào cũng phải tìm hiểu kỹ càng công việc mua thức ăn này, để khi trở về quyết định tăng lương cho đám mụ mụ và nha đầu trong trù phòng.
“Chính là nó, nói cho đúng là, ta đã mua một trăm cân cải trắng, trăm cân rau cần, năm trăm cân đậu khấu. Còn có năm trăm cân cá, năm trăm cân thịt, một trăm cân trứng gà. Mua bán lớn như vậy, ngay cả phú hộ nhiều tiền nhất trong thành chưa chắc đã sánh bằng, cho nên đương nhiên chỉ có thể yêu cầu bọn họ giao hàng tận nơi thôi.”
Lãnh Lạc liếc Mộ Dung Minh Giản đang ngây ngốc thêm cái nữa, cho là đối phương vẫn chưa hiểu ra ý của mình, cặn kẽ giải thích lại một lần: “Đúng thế, ngày mai bọn họ sẽ chuyển những hàng hóa kia lên tận sơn trại. Đến lúc đó, chúng ta đem bạc trả cho họ.”
“Lạc, ngươi… Ngươi mua nhiều thịt cá như vậy làm gì? Còn nữa, tại sao cải trắng, rau cần gì đó đều cần tới tận trăm cân? Đậu khấu những năm trăm cân? Thế nhưng trứng gà chỉ có một trăm cân?”
Đen đủi thay, bị tiểu tặc đào mỏ mà không hay biết gì. Nhưng theo hiểu biết của y, thức ăn đều có thời gian nhất định, càng lâu lại càng thối rữa. Mặc dù bản thân là đại thiếu gia sống trong an nhàn, sung sướng, nhưng những thường thức cơ bản gì đó y đều biết nha.
“Ừm, cải trắng có thể dự trữ qua mùa đồng.Cải xanh có thể muối nhưng sẽ không ngon bằng.Rau cần cũng có thể đem muối, nhưng ta không thích cho lắm. Đậu khấu cứ như trước, rửa qua nước rồi phơi khô, mùa đông ăn rất ngon. Cá có thể muối cá mặn, thịt muối thành thịt mặn, trứng gà thu mua từ các nông hộ nên không có quá nhiều.”
Lãnh Lạc không ngại phiền, giải thích cặn kẽ. Nói đùa, người ta là kim chủ, hắn đây mua hàng, đều là một tay y trả tiền. Nhịn một chút, sau này có thể dư dả củi, gạo, muối, tương, giấm, trà, thịt ngon để ăn, hiện tại đương nhiên phải tuyệt đối hợp tác nha.
Hai người một hỏi một đáp, khiển cả đường đi không hề tịch mịch, không khí hòa hợp hơn bao giờ hết. Nghe Lãnh Lạc kiến giải từng việc thật rõ ràng, trong lòng Mộ Dung Minh Giản chợt sinh ra một tia cảm động. Y bỗng thấy cả đời nếu có thể giống như con đường hai người đang đi, có Lãnh Lạc đáng yêu như vậy phụng bồi bên cạnh, thật ra không tồi chút nào.
Sau khi ở tiền trang đổi bạc trở ra, bọn họ còn ghé tiệm gạo đặt hàng. Lãnh Lạc cuối cùng thành công thực hiện xong bước tiếp theo trong kế hoạch đào mỏ của mình.
Thời điểm quẹo vào một góc phố khác, bọn họ bắt gặp năm ba tên khất cái đang tụ lại một chỗ, trong thấy hai người đi tới, cả đám rối rít nhào tới xin tiền.Mộ Dung Minh Giản mặc dù không phải loại thiện nam tín nữ gì đó, nhưng mỗi lần ra ngoài, vung tiền đã thành thói quen, đúng nghĩa nhà giàu thích phô trương.
Y vừa định ném xuống vào đồng xu thì bị Lãnh Lạc ngăn lại, chỉ thấy hắn lạnh lùng đối với mấy tên khất cái nói: “Các ngươi có tay có chân đầy đủ, tuổi trẻ, khỏe mạnh cường tráng, sao không đi nơi nào đó xin việc kiếm cơm, hết lần này đến lần khác lại chọn làm khất cái xin tiền. Người nào cho tiền thì chẳng tiếc dập đầu quỳ lạy, gặp kẻ không cho, mặt dày quấn lấy, nếu còn không được, đợi họ đi qua lại hung hăng mắng vài câu. Các ngươi có cần là nam nhân không, tránh ra, một xu cũng không cho, chết cũng không.”
Vài tên khất cái bị hắn nói như vậy liền thông suốt, không tiếp tục quấn chân nữa. Cả đám tức giận rút lui, lầm bầm mắng: “Không cho thì thôi, còn dữ như vậy làm chi? Cũng không phải tiền của ngươi, quản cái rắm.”
Đợi đi qua rồi, Mộ Dung Minh Giản nhịn không được cười nói: “Lạc, ngươi cũng nói thẳng quá đi. Cũng không nghĩ lại mình, bản thân ngươi ở chân núi làm sơn tặc cướp bạc mọi người, chẳng lẽ so với khất cái sẽ cao thượng hơn sao? Bằng không, ngươi dứt khoát đóng cửa sơn trại, đem các huynh đệ đi theo ta nha.”
Lãnh Lạc liếc Mộ Dung Minh Giản một cái, lý lẽ vô cùng hùng hồn: “Này, đại hiệp a, nói như vậy là không đúng rồi, ai nói bọn ta cướp bạc mọi người? Ta đúng là chạy vào rừng làm sơn tặc, nhung chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo nha, những mã xa bình thường, bọn ta đâu có đụng đến. Bọn ta chỉ cướp của đám tài tử hủ lậu có tiền, phú hào bất nhân, thân sĩ vô đức, bọn tham quan ô lại ăn không ngồi rồi. Đương nhiên, đó là những thời điểm tài chính cấp bách.Bằng không, bạc của đám phú thương bọn ta còn chẳng cần nữa là.Dù sao cũng đâu hại đến tính mạng bọn họ, phải không nào?”
Mộ Dung Minh Giản bật cười, lắc đầu nói: “Ngươi a, chỉ giỏi ngụy biện thôi. Được rồi, phú thương, tham quan thì không tính gì, mấy tài tử đã chọc gì đến ngươi a?”
“Tài tử là đám người đáng ghét nhất, ngày ngày chỉ có mỗi việc đắc ý ngâm gió ngợi trăng, ỷ vào việc biết viết mấy chữ, đọc vài cuốn sách, ngày này qua ngày khác chỉ biết làm thơ, hở ra lại tự cho đám đồ cây nhà lá vườn của mình thành ra tuyệt tác, đi đâu cũng bày ra bộ dạng tình thánh. Phi, ta ghét nhất là hạng người dối trá bọn họ, gặp tên nào thịt tên đấy, không lột sạch đến cái quần bọn họ ta liền không phải Lãnh Lạc.”
Lãnh Lạc càng nói càng kích động.Mộ Dung Minh Giản bên cạnh nhìn, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong bụng rất không phúc hậu nghĩ thầm, tiểu tặc ngươi có phải hay không bị văn nhân đoạt ái nhân nha?Cho nên nhắc tới đám người đọc sách liền bày ra biểu tình thống hận như vậy.
“Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy, thế đã từng cướp của tài tử bao giờ chưa?”Để làm dịu cảm xúc của Lãnh Lạc, Mộ Dung Minh Giản uyển chuyển đổi đề tài.Theo y, núi Minh Nguyệt mặc dù cảnh sắc phi thường xinh đẹp, nhưng kỳ thực rất hoang vu, đường đi dưới chân núi cũng không tốt. Nói chung, không mấy người chọn đi ngang qua đây, nhất là đám văn nhân chỉ thích nhàn nhã. Đây là nguyên nhân cái sơn trại rách nát kia còn chưa bị Cung chủ y xóa sổ a.
“Sao lại chưa?” Nhắc tới đây, Lãnh Lạc liền không nhịn được nước miếng tung bay, hưng phấn vung tay múa chân nói: “Cho ngươi hay, năm ngoái, lão tử cướp của một tên tài tử. Oa, tên kia chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn là đại phu. Lúc ấy, lão tử còn nói muốn đem hắn mang về trong sơn trại làm áp trại phu nhân, ngươi không tưởng được sắc mặt của hắn lúc ấy đâu, ha ha ha…”
“Hả?Ngươi còn có chiến tích như vậy sao?” Mộ Dung Minh Giản không khỏi đối với Lãnh Lạc bắt đầu nghiêm túc kính phục, vô cùng hứng thú hỏi tiếp: “Vậy tên tài tử kia đâu rồi? Ta hình như không thấy qua kiểu người giống vậy trong sơn trại của ngươi nha?”
Vừa dứt lời, y chỉ thấy Lãnh Lạc đang hăng hái, bả vai lập tức chùn xuống, miệng méo xệch, bi thương lầm bầm: “Đương nhiên không thể gặp được, ta vừa cướp được của hắn xong, đã bị nuốt lại.”
Mộ Dung Minh Giản không nhịn được cười thành tiếng. Lắc lắc đầu, y thầm nghĩ, Lạc a Lạc, tiểu tử ngươi hở ra có thể đem da trâu thổi lên tới trời, liền ngay sau đó lại dũng cảm thừa nhận sự kém cỏi của mình, thật sự khiến người ta nhịn không được cảm thấy đáng yêu. Nghĩ đến đó, tâm cũng bắt đầu ngứa ngáy, muốn trêu chọc đối phương vài câu. Nhưng đúng lúc bắt gặp vẻ ỉu xìu của Lãnh Lạc khi nhớ đến đoạn chuyện cũ đầy bi thương kia, đùa giỡn gì đó lại nói không nên lời.
“Được rồi, được rồi, Lạc cứ yên tâm, nếu ngày nào đó gặp lại vị đại hiệp kia, ta liền thay ngươi bắt nạt hắn một phen. Hừ, lá gan cũng lớn lắm, lại dám đen ăn đen, trên đời này còn đâu vương pháp, thiên lý a?”Mộ Dung Minh Giản nhịn cười, nắm bả vai Lãnh Lạc vỗ vỗ vài cái.
“Này, nếu thời điểm ngươi nói những lời này, khóe miệng không có treo cái nụ cười chướng mắt kia, ta sẽ cảm thấy được chút chân thành thật sự.”
Lãnh Lạc không phải tên ngốc, đương nhiên chẳng thể không biết Mộ Dung Minh Giản đang trêu ghẹo mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, có ý giãy khỏi tay y, bất quá lại không thành công, cho nên cuối cùng đành phải đi theo đối phương.
Dần dần, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khác lạ. Đã nhiều năm như vậy, chợt lại cảm giác được tay mình bị người khác nắm lấy, thật giống như… Giống như từ nay về sau có người để dựa vào, cảm giác cư nhiên không tệ.
“Ca ca, cho… Cho xin ít tiền, muội muội ta sắp…đói chết a.”Hai người đang trò chuyện cao hứng, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm sợ sệt. Cúi đầu nhìn xuống, một hài tử khoảng sáu bảy tuổi, cúi đầu đứng bên cạnh họ, vươn ra đôi tay gầy yếu đen đuốc, chân để trần, y phục trên người đã nát đến không còn hình dáng.
Mộ Dung Minh Giản lấy ra chút bạc, tuy không phải bản thân nổi lòng trắc ẩn đối với hài tử, này là thói quen nhiều năm.Đang khi đó, y đột nhiên nhớ tới những lời của Lãnh Lạc…, cho nên động tác bất giác khựng lại.
“Ngươi còn chờ gì nữa?Hiện tại còn không động tâm sao?”Lãnh Lạc đem cùi chỏ huých vào bên hông Mộ Dung Minh Giản, ý bảo y cho bạc.
Ở trong ngực móc ra mười mấy đồng tiền đưa cho hài tử, Mộ Dung Minh Giản đang định xoay người, lại thấy Lãnh Lạc cúi người, đối với hài tử kia nói: “Đi mau, đi mua chút đồ cho muội muội ngươi…”
Giọng điệu đang hết sức dịu dàng, bất ngờ chuyển thành rống giận: “Này, Mộ Dung Minh Giản, tên khốn nhà ngươi, cho nhiêu đây sao mà đủ mua cái gì? Ngươi cũng không phải thiếu tiền.”
Lãnh Lạc vừa nói, liền nhào lên người Mộ Dung Minh Giản, thò tay vào ngực hắn lấy ra túi bạc. Mộ Dung Minh Giản vội vàng đè tay tên kia lại, nói: “Lạc, người không hiểu, nếu cho hài tử này nhiều tiền, sẽ bị người khác chú ý. Trên người nó cũng không có chỗ giấu tiền, dễ bị cướp đi, mười mấy đồng tiền có thể nắm chặt trong tay, mua chút đồ ăn lấp bụng mới là tốt nhất.”
Lãnh Lạc còn đang cùng Mộ Dung Minh Giản kéo tới kéo lui, nghe được lời y nói, có chút sửng sốt, sau đó chậm chạp rút tay lại, nghi ngò nói: “Ngươi nói là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Mộ Dung Minh Giản bật cười, vuốt vuốt cái mũi nhỏ nhắn của người đối diện: “Ngươi a, có một số việc rất hiểu biết, nhưng đối với nhân tình thế thái lại chẳng rành rẽ. Ngươi biết trong chợ bán thức ăn không được để túi tiền lộ liễu, vậy mà hiện tại lại chẳng nghĩ ra đạo lý này sao?”
“Cái này sao ta biết được, ta chưa từng làm khất cái, chỉ là thấy tiểu hài tử kia đáng thương.” Lãnh Lạc không biết nói gì mới đúng, chỉ có thể ngượng ngùng giải thích.
“Ngươi đó, cũng thật kỳ quái. Khinh thường người lớn xin tiền, chẳng lẽ không ngại tiểu hài tử ăn xin sao? Sau này, nó cứ thế tập mãi thành quen, không nghĩ tới nên dựa vào sức lao động mà mưu sinh, chỉ muốn không làm mà hưởng?” Tiếp tục đi về phía trước, Mộ Dung Minh Giản bất tri bất giác lại cầm lấy tay Lãnh Lạc.
“Tiểu hài tử, luôn ngây thơ vô tội, có thể chấp nhận để nó xin chút tiền cứu muội muội đang dói. Về phần sau này, nó rốt cuộc đi con đường nào, không phải chuyện chúng ta có khả năng quản đến.” Lãnh Lạc thở dài, trong thanh âm có vài phần cô đơn cùng đau xót.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...