Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh

Trên đời này thì ra đâu có gì là không thể chỉ là thực tâm ta không muốn thử mà thôi.

Thì ra việc trở thành người nổi tiếng lại có cái hay của nó, nào là được mọi người ngưỡng mộ, rồi là được người người ca tụng.

Hồ Anh Vũ giờ mới nhận ra, Huấn Mạnh Quân con mẹ nó, nghìn người thì cả nghìn người đều biết.

Đứng trước cửa văn phòng Tần Duệ Minh, Hồ Anh Vũ do dự lắm mới giám đưa tay gõ cửa.

Hẳn Tần Duệ Minh cũng đoán được cô sẽ đến, lên mới không mấy vui vẻ khi gặp cô.

Mặt anh không biến sắc, giọng lạnh lùng từ trong phòng vọng ra.

- Mời vào!

Con người đó trước giờ vẫn vậy. Lúc vui vẻ, anh quan tâm cô rất mực, khi không vui, anh mặc kệ cô không lo.

Hồ Anh Vũ tủi thân bước đến, cô đứng trước mặt anh, hai tay đan vào nhau, mặt cúi thấp vẻ biết lỗi.

Thế nhưng chiêu này chẳng còn hữu hiệu với Tần Duệ Minh.

Tần Duệ Minh thậm trí còn chẳng buồn nhìn Hồ Anh Vũ lấy một lần. Anh vẫn vùi đầu trong núi công việc cao ngất lạnh lùng ra lệnh.

- Ngồi đi!

Nghe lời anh, Hồ Anh Vũ tự tìm cho mình lấy một chỗ ngồi.

- Tần Duệ Minh, em...

- Đừng nói gì cả, anh hiện tại rất bận.


Tần Duệ Minh đã nói vậy, cô lại giám nói không?!

"Chắc anh vẫn còn giận mình." Hồ Anh Vũ nghĩ vậy.

Nhưng cô đâu hay giờ anh đang có một vấn đề cần giải quyết gấp.

Nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không bao giờ để mặc cô không lo.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Tần Duệ Minh vẫn tất bận với đống công việc không ngừng nghỉ.

Xem ra cơn giận lần này của anh không nhỏ.

Ngay cả lúc mặt trời đã buông bóng, Tần Duệ Minh cũng không có rời bàn.

Hồ Anh Vũ thì cũng đã ngủ được một giấc thật dài.

Đợi mãi như thế này cũng không phải là cách, cô sẽ quay về nhưng hôm sau còn tới.

Hồ Anh Vũ vừa đứng lên, Tần Duệ Minh lại nở miệng, chỉ là không giành cho cô.

Hồ Anh Vũ cau chặt chân mày nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu.

Không phải chỉ là thư kí và ông chủ thôi sao?!

Sao cần phải xích gần nhau như vậy làm gì?

Cô gái này trông mặt rất quen nhưng Hồ Anh Vũ không sao nhớ được đã gặp mặt ở đâu rồi.

Khi cô còn đang lý giải thì Tần Duệ Minh đột nhiên đứng dậy, cùng cô thư kí của anh rời đi.

Hành động của anh khiến Hồ Anh Vũ quyết tâm ở lại.

Lát sau Tần Duệ Monh quay về với hai cốc cà phê trên tay.

Đặt một chiếc cốc xuống trước mặt Hồ Anh Vũ, anh đặt chiếc cốc còn lại ở vị trí đối diện.

Đợi Tần Duệ Minh ngồi xuống, Hồ Anh Vũ hỏi luôn.

- Cô gái đó là ai?

Tần Duệ Minh nheo nheo mắt nhìn Hồ Anh Vũ, đáy mắt lướt qua một tia sáng lạ, nhanh đến lỗi Hồ Anh Vũ không có nhìn ra.

- Em cũng quan tâm sao?

- Chỉ là thuận mồn hỏi thôi.

Rỗ ràng là đang ghen nhưng là vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.

Tần Duệ Minh cũng không có nói gì thêm, chỉ lặng yên thưởng thức đồ uống của mình.


- Anh không định trách em sao?

Hồ Anh Vũ tạm thời không hỏi chuyện vừa rồi, nhưng sau khi làm lành cô sẽ tra cho tới cùng.

- Tại sao anh phải trách em?

- Em đã hiểu lầm anh.

Đây là lần thứ hai cô đã hiểu lầm anh rồi. Cô không biết tại sao, nhưng trái tim cô thắt lại.

Hồ Anh Vũ xụ mặt, trong lòng cô nhói đau.

- Nếu như em không muốn, anh tôn trọng ý kiến của em.

- Anh định xử lý những kẻ đã tung ra bức ảnh đó như thế nào?

- Vấn đề này em có thể tin anh.

Dù không muốn thừa nhận nhưng trong chuyện này, nếu anh không ngầm đồng ý thì cánh nhà báo cũng đừng mong có cửa đăng lên.

Anh là Tần Duệ Minh mà, đâu có chuyện gì là anh không thể.

- Nếu em đã quyết định không muốn sống chung, vậy anh sẽ không bắt ép em nữa.

- Em nghĩ em sẽ dọn tới.

Tần Duệ Minh giật mình mất một lúc, đôi môi bạc nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Hồ Anh Vũ không hề nói dối, cô thực sự rất nghiêm túc.

Trong khoảnh khắc cô đã có quyết định.

- Em chắc chắn?

- Vâng! - Hồ Anh Vũ gật mạnh đầu khẳng định.


Tần Duệ Minh mỉm cười bước đến, cách tay anh vòng qua cổ cô từ phía sau, bất ngờ anh hôn nhanh lên môi cô khiến Hồ Anh Vũ đỏ mặt.

- Tần Duệ Minh! - Hồ Anh Vũ thẹn quá hóa giận gắt lên.

Tần Duệ Minh mới đó không vui nhíu mày.

- Có ai gọi chồng mình bằng cả họ lẫn tên như em không?!

- Vậy phải gọi thế nào?

- Minh!

- Duệ Minh!

Minh, không phải là quá thân mật rồi sao? Nghĩ thế nào cô cũng thấy ngượng ngùng.

- Minh! - Tần Duệ Minh vẫn cứng đầu không chịu.

- Duệ Minh! - Hồ Anh Vũ cũng nhất định không chịu thỏa hiệp.

Cuối cũng, Tần Duệ Minh không nói lại cô thì chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp trước.

Hồ Anh Vũ là người giành được phần hơn, dĩ nhiên cô vẫn luôn vui vẻ.

Bất giác Hồ Anh Vũ đưa mắt nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy nét mặt Tuệ Như đen lại.

Dường như trong thâm tâm, cô ấy đang đấu tranh điều gì đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui