Tờ mờ sáng ngày 11 tháng 10.
Trận phục kích nay diễn ra nhanh như sét đánh, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc chỉ có chưa đầy 1 canh giờ.
Kế hoạch rất đơn giản, bất ngờ mà đánh, lấy nhiều đánh ít.
Vài ngày trước, Đỗ Anh Vũ lúc còn ở tại Phong Châu trạm nghỉ đã xác định vị trí phục kích tại nơi này.
Khi mà đoàn quân Ma Sa động dừng chân đốt lửa trại giữa rừng, đó như là một tín hiệu thông báo.
Hàng tới rồi!
Mau tới cướp thôi!
Địch ngoài sáng, ta trong tối.
Ma Sa động binh sĩ theo Đỗ Anh Vũ vận chuyển hàng hóa có khoảng 500-600 người bị hơn một ngàn người của Phí Công Tín đánh cho một đòn không kịp trở tay.
Kẻ nào ngoan cố chống cự đều bị giết chết, đa phần số còn lại đều bị bắt sống.
Cho đám thuộc hạ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, lão Phí nhìn sang Đỗ tiểu tử đứng bên cạnh, hí ha hí hửng nói:
- Tiểu tử ngươi lần này coi như đúng hẹn, chờ thêm 1 ngày nữa chắc bọn ta đều đói lả mất.
Đỗ Anh Vũ không phản ứng hắn, sắc mặt đăm chiêu, cau mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:
- Không đúng! Không đúng rồi!
- Không đúng cái gì? - Phí Công Tín mặt nghệt ra, chẳng hiểu thằng nhóc này đang nói cái gì.
Đỗ công tử thần sắc trở nên nghiệm trọng, hắn nói:
- Số lượng không đúng, Ma Sa động toàn quân hiện tại hẳn là đang cùng Bệ Hạ đánh người chết ta sống mới đúng.
Quân số của Ma Sa động không nhiều cùng lắm chỉ có khoảng 2000 – 3000 người mà thôi, vậy mà còn sẵn sàng bỏ ra 1000 người thủ ở cái nơi khỉ ho co gáy này, đây rõ ràng là không đúng!
Phí Công Tín nghe xong trong lòng cũng tính toán, sau thì hoảng sợ, vội hỏi lại:
- Ý của ngươi là....đám Ma Sa động này quân số thật sự là nhiều hơn chúng ta dự tính?
Đỗ Anh Vũ gật đầu, nghiêm túc đáp lại:
- Là nhiều hơn, không những thế còn nhiều hơn rất nhiều, cụ thể ta không rõ nhưng ít nhất ta biết được đang có một đạo thủy quân tiến đến nơi này, sợ rằng hiện tại đã gần đến nơi rồi.
Tình thế trước mắt là không rõ ràng, Đỗ Anh Vũ rất nhanh chóng chỉnh lại mạch suy nghĩ, mở miệng nói:
- Hiện tại vẫn chưa biết rõ số lượng quân địch cùng nơi phân bố của bọn chúng, việc trước mắt của chúng ta có thể làm chính là chiếm cứ toàn bộ mạn phía Tây Bắc của Ma Sa động này, ngươi mau dẫn người tiến về phía Tây, hội họp với một ngàn quân của Trần Kình, sau đó quét bộ vùng này.
Phí Công Tín gật đầu đáp ứng, xong thì liếc mắt về đám Ma Sa động tàn binh đang bị trói gô dưới đất, quay đầu hỏi:
- Thế còn đám người này, làm sao bây giờ?
Đỗ Anh Vũ liếc mắt về đám người đang bị trói gô lại, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết ý, trầm giọng khẽ gầm lên từng chữ:
- Toàn bộ....giết!
Đây không phải là hắn máu lạnh ngoan tâm thủ đoạt, chỉ là hiện tại không có thời giờ để lo lắng cho đám này.
Việc của hắn ưu tiên hàng đầu chính là hành sự phải đảm bảo được bí mật, không được phép có bất kì sai sót nào để lộ ra ngoài.
Vậy nên đám người này....
Cần phải chết!
“Thật xin lỗi, các ngươi vẫn là phải chết đi thôi.” - Đỗ Anh Vũ thở dài trong lòng.
Tên thủ lĩnh nghe thấy Đỗ Anh Vũ phán quyết bọn hắn liền hoảng sợ, ngay lập tức gào to:
- Đừng giết chúng ta, chúng ta có thể giúp công tử, ta có thể giúp công tử tiến vào Ma Sa động, đừng giết chúng ta....
Đỗ tiểu tử nghe vậy liền nhướn mày:
- Hứ!....nói rõ ràng ra...
....
Ở nơi khác.
Ma Sa động mặt phía nam.
Đây đã là ngày thứ 3 Đại Việt quân đội tấn công lên nơi này.
Ma Sa động không phải thành trì, nhưng địa hình núi cao san san, dốc cao hiểm trở giờ đã trở thành một đạo quan ải hiểm yếu ngăn lại toàn bộ Đại Việt quân đội ở bên ngoài.
Địa hình này không cho phép tấn công ồ ạt nhiều mặt, chỉ có một con đường như nút thắt cổ chai, mà con đường này mỗi lần tấn công cũng chỉ cho phép vài trăm binh lính một đợt, bởi vì vậy cũng làm mất đi lợi thế quân số nhiều hơn của Đại Việt quân đoàn.
Hơn nữa, Ma Sa động binh lính đứng phía trên toà quan ải này chiếm lĩnh điểm cao, cung nỏ thiện bắn, mưa tên bắn xuống không ngừng nghỉ khiến cho Đại Việt quân lính bị làm khó.
Sĩ khí ban đầu còn nhiều, nay càng ngày càng giảm sút.
Đại Việt quân như thể bị sa vào một vũng lầy, mắc kẹt tại nơi này.
Nhân Tông Bệ Hạ sau khi đi tuần doanh một vòng, tổng động viên đám quân sĩ không cho khí thế giảm sút liền trở về lều trướng.
Vẻ tự tin lúc gặp đám binh sĩ liền biến mất, sắc mặt của hắn cùng dần hiện sầu lo.
Đại quân đổ bổ, quân lương mang theo chỉ đủ dùng trong mười ngày nửa tháng, còn lại toàn bộ đều để lại điểm tập kết ở Thuỷ Long hiệp.
Nay đã sang ngày thứ 4 rồi mà vẫn còn bị kẹt tại đạo quan ải này, không thể tiến thêm một bước.
Nếu vài ngày sau còn không chiếm cứ được nơi này, e rằng phải không công mà rút lui.
Bệ Hạ hắn chính là không cam lòng như vậy.
Quách Công Bình cùng Lưu Khánh Đàm đã ở sẵn trong lều chờ đợi bàn bạc chiến thuật.
Cái này là thất trách của bọn hắn, nhưng thật lòng có một vấn đề mà hai người đều không thể hiểu được.
Đám người nhận nhiệm vụ trinh sát.
Lại không có một ai trở về.
Không có trinh sát cùng thông tin về quân địch, Đại Việt quân sĩ cho đến lúc này đều là mù đánh.
Độ hiểm trở của toà Ma Sa động quan ải này, phải là lúc tiến đến nơi bọn hắn mới biết, vậy nên cũng chẳng chuẩn bị được nhiều.
Đa phần tấn công đều là dùng cung nỏ bắn phá cùng thang mây công lên, thật sự là như bán mạng vậy.
Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.
Nhân Tông hướng về hai người, mở miệng dò hỏi:
- Hai vị ái khanh, hai vị....đã có phương án tấn công nào chưa?
Lưu Khánh Đàm ngẫm nghĩ một lúc, rồi cắn răng nói:
- Bệ Hạ, toà quan ải này quá hiểm yếu, cường công không phải là cách, cho dù có đánh chiếm được chúng ta đều phải trả giá thảm trọng, chỉ có thể tính cách khác.
Nhân Tông gật đầu tán thành, việc này hắn là thấy ở ngay trước mắt, hắn nhìn về phía Lưu thượng thư hỏi tiếp:
- Vậy Lưu ái khanh là có phương án nào chưa?
Lưu Khánh Đàm chắp tay thành khẩn nói:
- Bệ Hạ, thần muốn chia ra một đạo binh mã đi vòng sang hướng Tây, thăm dò địa hình cũng như thử tấn công ở mặt này xem sao, mong Bệ Hạ chuẩn!
Nhân Tông nghe vậy liền lâm vào trầm tư, Đại Việt đổ bộ tấn công cả thấy là khoảng 1 vạn quân, số lượng còn lại toàn bộ đều để lại Thuỷ Long hiệp thủ lấy quân lương.
Sau 3 ngày tấn công, chết cùng bị thương đã hơn 1000 người, bây giờ còn muốn chia binh e rằng không ổn.
Nhưng hiện tại, đây là giải pháp tốt nhất, Nhân Tông hắn lại không muốn không công mà về.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn cắn răng đáp ứng:
- Lưu khanh là cần bao nhiêu quân?
- Thần cần 3000 quân là đủ! - Lưu Khánh Đàm khom mình đáp:
- Chuẩn!
Cứ như vậy, Lưu thượng thư mang theo 3000 quân rời khỏi quân doanh, tiến về phía Tây thăm dò.
Từ đầu đến cuối Quách Công Bình đều không nói một câu, hắn không nghĩ ra phương án nào tốt hơn, lúc đầu hắn có mở miệng khuyên Bệ Hạ tạm thời lui binh nhưng bị Nhân Tông từ chối, nên từ đó liền im lặng.
Quách Thái phó nội tâm có đôi chút sầu lo, lòng thầm nghĩ:
“Bệ Hạ vẫn là quá kiêu ngạo, thật sự không để đám người kia vào mắt!”
Nhưng hắn vẫn không có lên tiếng phản đối, vì theo tính toán của hắn, toàn quân của Ma Sa động chỉ có khoảng 2000 - 3000 người, kể cả có kêu gọi, triệu tập thêm trợ giúp thì con số nhiều nhất cũng chỉ khoảng 4000 người không hơn.
Lúc trước trận thủy chiến cùng phản mai phục, đám người này tổn thất phải hơn 1000 người.
Bây giờ chỉ có thể dựa vào quan ải hiểm trở để tử thủ bên trong, chỉ cần vây chặt rồi tiến hành tiêu hao là đủ.
Lưu Khánh Đàm nếu chặn thêm mặt phía Tây nữa, thì nơi này hoàn toàn thành một toà cô thành.
Vây chặt dăm bữa nửa tháng, nơi này liền hết lương, đến lúc đấy bất chiến cũng thành.
Quách Công Bình nghĩ vậy cũng không quá lo lắng, hắn chắp tay về hướng Nhân Tông xin chờ lệnh, hỏi:
- Bệ Hạ, chúng ta có đánh tiếp hay không?
Nhân Tông chỉ nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu khẳng định, nghiêm mặt quyết ý nói:
- Đánh! Để cho bọn hắn không thể có động tác gì làm ảnh hưởng đến Lưu thượng thư vận binh, chúng ta phải đánh.
- Tuân lệnh!
Nhận được đáp án của Nhân Tông, Quách Công Bình nhanh chóng rời khỏi soái trướng, sắp xếp chỉ đạo đám thuộc tướng, chuẩn bị cho lần công thành tiếp theo.
Quan ải phía nam lại một hồi mưa tên bão đạn diễn ra.
Tin tức 3000 người theo Lưu Khánh Đàm một đường Tây hướng lại không thoát được khỏi tầm mắt của Nguỵ Bàng.
Không phải vì hắn ở bên trong Ma Sa động có thiên lý nhãn hay là đã sớm cho đám thuộc hạ cắm mắt.
Hắn bản thân hiện tại chính là không có ở bên trong đó!
Ngay từ khi Nhân Tông đổ bộ lên Ma Sa động, lão Nguỵ hắn sớm đã kim thiền thoát xác, cùng với đám quân viện trợ của Ngưu Hống quốc trốn ở mặt phía Tây, nấp ở trong một toà Sơn cốc quan sát tất cả.
Nay nhìn thấy Lưu Khánh Đàm dẫn quân đi qua, cơ thể có chút to béo bệ vệ của hắn cười đến rung cả người.
“Tốt lắm! Hổ đã ly sơn rồi!” Hắn vuốt râu, thầm nghĩ:
Sau thì quay sang nhìn tên cốt đột Ngưu Vệ bên cạnh, mở miệng nói:
- Ngưu huynh, việc còn lại tại nơi này ta nhờ cậy vào ngươi, ghi nhớ kế hoạch của chúng ta, ngươi không cần phải cùng Đại Việt quân đội ham chiến, chỉ cần dẫn đám người này chạy lòng vòng trong rừng liền đủ, hiểu rồi chứ?
Ngưu Vệ khuôn mặt có phần thật thà chất phác, ngô nghê cười gật đầu đáp đã hiểu.
Dứt lời hắn liền dẫn 2000 quân rời đi, chỉ để lại nơi này khoảng 3000 lính.
Mà thủ lĩnh của hơn 3000 lính này là một gã thanh niên đầu trọc, trước lúc đi, Ngưu vệ hướng gã thanh niên dặn dò:
- Cao! Nơi này ta giao lại cho ngươi, mọi việc đều nghe theo Nguỵ Động chủ, được chứ?
Gã thanh niên có phần kiệm lời, sắc mặt lạnh tanh, chỉ gật đầu không nói năng gì.
Ngụy Bàng đứng trong Sơn cốc, chắp tay sau lưng, mỉm cười thầm nghĩ:
“Chử tướng quân, hiện tại liền chờ ngươi biểu diễn thôi!”
....
Ngay tại Thủy Long Hiệp lúc này.
Sáng sớm khi mặt hồ vẫn còn mờ sương.
Một đạo thủy quân không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ đổ bộ tấn công nơi này.
Không có một tia động tĩnh, cứ như thể đạo quân này là từ trên trời rơi xuống vậy.
Lê Bá Ngọc được Mâu Du Đô liều mạng yểm trợ, thoát ra khỏi quân doanh.
Lão Lê quay đầu lại, nhìn đám lửa bốc lên ở quân doanh càng lúc cháy càng mạnh, sắc mặt của lão càng lúc càng kém, râu tóc dựng ngược, mắt mở trừng trừng, mím môi để ngăn không cho bản thân phẫn nộ mà chửi bậy.
Quân lương của Đại Việt đều ở tại đây!
Bây giờ đều đang tiêu tan trong mồi lửa kia!
- Thị lang! Chúng ta bây giờ làm gì? - Mâu Du Đô khẩn trương lên tiếng hỏi lão.
Lê Bá Ngọc cố giữ bản thân không được mất bình tĩnh, lúc này phải thật lãnh tĩnh, lão quay đầu hướng Mâu Du Đô ra lệnh:
- Ngươi mau triệu tập đám người còn lại, nhanh chóng tu chỉnh giết trở về cứu lấy lương thảo.
- Rõ! - Mâu Du Đô Chắp tay nhận lệnh rồi quay đầu kêu gọi đám đám binh đang rối loạn nhanh chóng tụ tập lại.
Đứng ở trên thuyền, Chử Vạn Lý nhìn đám lửa bốc lên, đầu hơi gật rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ:
- Nhanh chóng rút lui, mục tiêu của chúng ta chỉ là quấy rối đốt lương thảo, không cần phải liều mạng với bọn hắn, tất cả khẩn trương trở lại thuyền chiến.
Đám thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh, chẳng mấy chốc quân Đại Lý bỏ lại Đại Việt quân doanh, nhảy lên trên thuyền thoát đi, mục tiêu của bọn hắn chính là đám thủy sư của Đại Việt đang đỗ tại bờ phía nam Ma Sa Động.
Chử Vạn Lý râu tóc rung động, rút đao bên hông, hướng đám thuộc hạ bên dưới kêu gào hô xuất phát:
- Mục tiêu lần này chính là vây sát Đại Việt Hoàng Đế, các anh em, theo ta tiến lên!
- Nguyện theo tướng quân! - Đám thủy binh Đại Lý cũng đồng thanh đáp lại, đoàn thuyền cũng ngay lập tức khởi hành.
Từ một nơi xó xỉnh ở phía xa, cũng đang có một kẻ đứng nhìn đám cháy ở Đại Việt quân doanh bốc lên ngùn ngụt!
Thành Khánh Hầu nhìn thế lửa mãnh liệt, rồi lại nhìn đám quân Đại Việt đang hoảng loạn vì bị bất ngờ tập kích, ý lạnh trên khóe miệng hắn càng lúc càng lộ rõ, cười gằn:
“Bệ Hạ à Bệ Hạ! Đang yên ổn ở tại trong kinh không muốn, người lại muốn ngự giá thân chinh...cơ hội này chính là người cho ta.”
“Bệ Hạ à Bệ Hạ! Đây là do ngươi ép ta, đừng trách ta!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...