Khai kì đắc thắng, khởi đầu thuận lợi khiến Đại Việt thủy quân sĩ khí tăng cao.
Quách Công Bình mượn đà thắng lợi, ra lệnh toàn quân chỉnh đốn sơ qua rồi truy sát đám tàn quân, đoàn thủy sư như đàn sói háu đói đuổi theo con mồi, chẳng mấy chốc đã tiến vào địa phận Động Ma Sa.
Ngược lại, đám Ma Sa động sau khi bị ăn thiệt thòi liền bị dọa nạt đến bối rối, quay lại nhìn đám đồng bạn vẫn đang vẫy bọt nước tung toé, quẫy một lúc rồi chìm lỉm thì sợ hãi tột độ, nhanh chóng tháo chạy, tan tác như chim muông.
Đại Việt thủy binh rất nhanh theo sát ở phía sau như thể muốn diệt cỏ trừ gốc.
Cứ như vậy, hai chi thủy quân một trước một sau chơi rượt bắt, xuôi dòng chạy thẳng vào địa phận của Ma Sa động.
Trò chơi đố anh bắt được em kéo dài chừng vài dặm đường thủy, cho đến khúc sông nhỏ, có một điểm rẽ ngoặt, đám tàn quân thuyền nhẹ, người ít nhanh chóng thoát vào.
Con đường thủy lúc này càng lúc càng hẹp.
Quách Công Bình ra lệnh cho thủy sư đi chậm lại.
Tiến vào sâu bên trong Ma Sa động, nơi đây đa phần là những khúc sông nhỏ, nông và nhiều đá ngầm, Đại Việt thủy sư đông đảo ngược lại trở nên có chút cổng kềnh, khó đi chuyển.
Lúc này, hai bên bờ sông đa phần là núi đá cao, rừng cây tập rạp, nếu ở đây thiết kế mai phục, dùng cường nỏ nấp ở hai bên bờ chiếm lấy điểm cao liên tiếp bắn xuống thì Đại Việt thủy quân nguy to.
Địa hình chật hẹp khó xoay sở, thuyền lớn lúc này lại nghiễm nhiên trở thành một chiếc bia ngắm lý tưởng để tập bắn.
Quách Công Bình liếc nhìn địa hình hai bên, toàn thân không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
“Đây là đánh nghi binh rồi dẫn dụ vào điểm mai phục?” Hắn thầm nghĩ đến kế của đám quân Ma Sa Động có thể sẽ thực hiện.
Quả nhiên vừa nghĩ đến thì nó liền diễn ra.
Ở phía hai bên bờ sông, đám Sơn trại binh của Ma Sa động đã mai phục sẵn từ lâu, ùa ra, dùng cung nỏ đứng ở trên cao liên tiếp bắn xuống.
Lúc này, khi được đứng trên lục địa, đám binh lính này xạ bắn lại vô cùng tinh chuẩn.
Sơn trại binh bắn nỏ xưa này đều rất thành thạo, nay chỉ phải bắn những mục tiêu to lớn cố định, độ chính xác lại càng cao.
Chỉ sau một đợt bắn, binh lính Đại Việt có đến hàng trăm người bị trúng tên, bị thương hay là đã chết đều không rõ.
Quách Công Bình thấy thế liền vội vàng ra lệnh:
- Nhanh nâng khiêng!
Ngay tắp lự, những tấm khiên lớn được Đại Việt quân sĩ dựng lên để chống lại sức công quá rát của quân địch.
Những tiếng “pặc! pặc! pặc!” liên tiếp phát ra khi những mũi tên bắn ra, va chạm vào những chiếc khiêng làm lòng người hoảng sợ.
Trên thuyền, một đám giáp sĩ đang cầm khiên lớn nghiến răng nghiến lợi gồng mình đỡ lấy, dùng hết sức bình sinh không để cho khiên trận sụp đổ, chẳng mấy chốc, đoàn thuyền dẫn đầu liền trông như một con nhím, mũi tên cắm khắp nơi.
Thỉnh thoảng Đại Việt thủy binh cũng hạ khiên, rút cung bắn trả nhưng rõ ràng khi đứng ở điểm thấp, thậm chí lại còn là đứng trên thuyền, sóng đập sập xình rung lắc nên độ chính không được cao.
Thế trận lúc này coi như phong thủy luân chuyển, bây giờ Đại Việt thủy sư mới là người bị đánh.
Nhưng kì lạ thay, dẫu cho dù thủy binh gặp mai phục bất lợi, thì trên khuôn mặt của Quách Công Bình vẫn là thập phần bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Hắn nheo mắt, nhìn đám quân dưới trướng đang cố sức chống trả, người chết kẻ bị thương càng lúc càng nhiều, nhưng bản thân hắn hoàn toàn coi như không, hết thẩy đều không quan trọng.
Hắn đang dựa vào việc đếm số lượt bắn để ước lượng quân số đang ở phía trên, sau một hồi nhẩm tính, Quách Công Bình lắc đầu thầm nói:
- Vẫn còn chưa đủ!
Tình trạng này phải kéo dài một lúc lâu, cho đến khi hai bên bờ sông số quân không còn tăng thêm nữa, Quách Công Bình nhắm mắt, tập trung để lắng nghe âm thanh phía trên, hắn cảm thấy hẳn là đã đến giới hạn.
Đám quân của Ma Sa động thấy Đại Việt thủy quân đứng im chịu trận thì càng lúc càng hung tợn, không kiêng nể gì nữa, có một vài kẻ thậm trí còn khỏi thèm nấp nữa, vác cung ra bắn bắn trực diện.
“Đến lúc rồi!”
Ngay thời điểm ấy, Quách Công Bình mở to hai mắt, rút ra từ bên hông pháo hiệu bắn thẳng lên trên trời.
Miệng quay về hướng đám binh lính nói:
- Mau sử dụng máy bắn đá!!
- Rõ!
Đám thuộc tướng nhanh chóng nhận lệnh rồi truyền lời đến ba quân, gần như ngay tức khắc , 3-4 chiếc thuyền chiến đặc biệt, mỗi chiếc phía trên mang theo vài cỗ máy bắn đá lập tức tiến hành chuẩn bị, lên đạn rồi hướng về phía hay bên bờ tiến hành phản kích.
Mấy chục lọ gốm to nhỏ các loại được dùng là đạn đặt lên bệ phóng.
Đám thủy sư thành thục điều chỉnh phương hướng, mục tiêu tấn công chính là những kẽ càn rỡ đứng phía trên.
- Phóng! - Tên chỉ huy gào to ra lệnh.
Gần như ngay lập tức, hàng chục khẩu bắn theo mệnh lệnh quăng đồ vật lên phía trên, mục tiêu là những kẻ đang đứng ở hai bên bờ sông bắn xuống thuyền.
Vút một tiếng, hàng chục chiếc lọ được quăng lên không trung, hướng về phía hai bên bờ lao đi với vận tốc chóng mặt.
Đám Ma Sa binh sĩ đang bắn sướng tay, chợt thấy những cỗ máy bắn đá trên thuyền hướng mình quăng đồ vật liền sững người, toàn thân dạo ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị vô số hũ sứ, lọ sành va đập vào, người ngã nhào tứ phía, thậm trí có một số tên đen đủi bị nện vào đầu, va đập đến choáng váng, ngất xỉu tại chỗ.
Xoảng!
Những chiếc hũ sành sứ vỡ ra, để lộ ra những dòng nước đen ngòm bắn ra tứ phía, bám lấy những tên đứng ở xung quanh, có một tên thấy lạ, đưa lên mũi ngửi ngửi...
Cái này là....
Con mẹ nó!
Là dầu hỏa!
Nghĩ đến đây hắn liền hoảng sợ, mặt biến sắc, hướng về phía xung quanh gào to:
- Các anh em, đây là dầu hỏa, nhanh chóng rời khỏi nơi này!!!
Lời hắn vừa dứt, đám đồng bọn chuyển từ hoang mang sang thành sợ hãi, quay đầu muốn chạy.
Đáng tiếc.
Chậm!
Theo sau đám dầu hỏa chính là những mũi tên đầu tẩm dầu lửa được đám thủy sư phía dưới thuyền bắn lên trên.
Tên lửa gặp dầu nhanh chóng bùng cháy, chẳng mấy chốc, nương theo hoả thế, hai bên bờ rừng cây nhanh chóng bùng cháy, rồi từ từ chìm vào trong biển lửa.
Quách Công Bình thấy vậy liền ra lệnh cho đám thủy sư tiếp tục quăng dầu hỏa lên phía trên, khoé miệng cười lạnh, lòng thầm nghĩ:
“Rừng cây hai bên bờ quả nhiên là chỗ tốt để mai phục, nhưng lại là nơi càng tốt để dùng hỏa công!”
Kỳ thực kế dụ địch của đám Ma Sa động hắn đã sớm đoán được.
Quách Công Bình liền tương kế tựu kế, giả vờ dính bẫy để dụ toàn bộ quân mai phục đi ra, sau thì dùng hỏa công để phản công.
Rừng rậm dù có lớn đến đâu cũng đủ để cháy!
Quả nhiên chẳng mấy chốc hỏa thế càng lúc càng lớn, phía hai bên bờ quân mai phục thấy vậy liền lâm vào tình trạng hỗn loạn, có kẻ sớm đã chết cháy, có kẻ liều mạng nhảy sống, cũng có kẻ hướng ra xung quanh tỏa ra chạy trốn, không ngại dẫm đạp lên nhau chỉ để cầu mong bản thân có thể thoát chết.
Nhưng khi mới chạy ra khỏi biển lửa, đón chờ bọn chúng không phải là tự do.
Đón chờ bọn chúng lại là một hàng dài gươm giáo!!
Là Đại Việt bộ binh gươm giáo!
Cầm đầu là một gã trung niên giáp trụ tinh xảo, hắn hướng về đám thuộc hạ hò hét:
- Giữ chặt vòng vây, không cho phép kể nào thoát ra ngoài.
Binh bộ thượng thư Lưu Khánh Đám chỉ huy Đại Việt bộ binh đã sớm xuất phát từ ba ngày trước.
Bộ binh đi theo đường vòng, lén lút phục kích bao vây lấy Ma Sa động từ sớm, lúc khi nãy nhận được Quách Công Bình pháo hiệu, Lưu Khánh Đàm liền ngay lập tức ra lệnh cho quân tiến lên bao vây thu lưới.
Bộ binh dàn hàng, một tay cầm giáo dài, một tay nâng khiên gỗ, đằng sau còn có đám nỏ binh xếp hàng xạ bắn, ra sức lúa đám người Ma Sa động quân sĩ vừa mới chạy ra khỏi biển lửa phải quay trở lại bên trong.
Mục đích hiển nhiên là không muốn lao vào tốn công chém giết.
Chỉ cần giữ chặt vòng vây không cho bọn hắn thoát ra ngoài là được.
Đó chính là chiến thuật mà Quách Công Bình cùng Lưu Khánh Đám đề ra từ trước.
Rõ ràng là hai người này đã nghiên cứu địa hình nơi đây rất kĩ lưỡng, rồi mới dám đưa ra quyết định.
Nay hai bên bộ binh cùng thủy sư phối hợp hoàn mĩ, tất cả đều là nhờ đã sớm chuẩn bị từ trước.
Ma Sa quân mai phục tiến không được, lùi không xong, hoàn toàn không còn đường nào để đi, khuôn mặt tên nào cũng đẫm màu tuyệt vọng, ở bên trong đám cháy, những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng cả núi rừng.
Khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải rùng mình sởn gai ốc.
Nếu Đỗ Anh Vũ ở chỗ này chắc hẳn phải thốt lên:
Khá lắm.
BBQ thịt người!!!
....
Khoảng mấy giờ sau, khi hỏa thế đá dần tắt.
Lưu Khánh Đàm ra lệnh cho quân tiến lên thanh lý hiện trường.
Nơi đấy mấy tiếng trước còn là một mảng rừng cây rậm rạp, nay đã biến thành chốn địa ngục trần gian.
Cây cối bị đốt cùng những xác chết cháy co quắp đen xì trông khá giống nhau.
Trong nhất thời nửa khắc là đếm không ra số lượng.
Chỉ người người chết nhiều thật nhiều.
Có một số kẻ chưa chết, còn thoi thóp thì được tặng cho một nhát nhân đạo.
Xem như xong một kiếp người.
Điều đáng sợ nhất của hỏa công không phải là giết người bằng lửa, mà giết người bằng khói.
Khi hít quá nhiều khói, cơ thể sẽ bị ngộ độc, đường thở bị bỏng, não bộ không tiếp nhận được oxi, đa phần lúc ấy con người sẽ lâm vào tình trạng hoảng loạn, sau đó....
À, làm gì còn sau đó nữa!
Đám bộ binh tiến vào thành lý hiện trường, nhìn vào những khuôn mặt của những kẻ chết cháy tại nơi này, ai ai cũng hoảng hốt.
Chết kiểu này so với chết do đao kiếm thảm hơn rất nhiều.
Dẫu biết nghiệp nhà binh là có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào, nhưng nếu được chọn, bọn hắn sẽ không bao giờ chọn chết kiểu như thế này!
Quá thê thảm!
Vào ngay trong lúc này, dù là ở phía bên kia chiến tuyến, đám bộ binh trong lòng cũng dấy lên một loại xúc cảm thương sót đồng loại.
Huynh đệ à!
Đang yên đang lành, con mẹ nó sao các ngươi lại tạo phản cơ chứ huynh đệ?
Haizzz! Mong kiếp sau, các ngươi sẽ gặp được chủ nhân tốt hơn!
Huynh đệ, một đường đi tốt!!!
Lưu Khánh Đàm lúc tiến đến nơi thì thần sắc nghiệm nghị như thường, hắn nhìn hoàn cảnh nơi đây, cố gắng giữ cho bản thân tâm địa thật sắt đá lạnh lùng, không được phép ủy mị thở dài.
Chiến tranh chính là luôn tàn khốc như vậy.
Cái chết thảm của người này lại chính là quân công cho kẻ khác.
Kẻ nào bước lên đỉnh mà không phải dẫm lên một núi thi hài cơ chứ?
...
Tin tức nhanh chóng được truyền ra.
Ở phía doanh trại thủy quân của Đại Việt, khi tin chiến thắng liên tiếp truyền về, toàn doanh chính là phấn trấn cực kỳ, sĩ khí tăng lên cao ngất, tiếng hoan hô “Đại Việt muôn năm, Bệ Hạ muôn năm” vang vọng cả tứ phương, Nhân Tông Bệ Hạ long nhan cũng sáng sủa, gật đầu cười hài lòng.
Từ trên xuống dưới ai ai cũng vui sướng!
Thành Khánh Hầu sắc mặt hoan hỉ, nhân cơ hội đó dâng lên một bảo vật.
Đó là một con rùa!!!
( Đỗ tiểu tử: WTF đại ca!!! Ý gì vậy??? )
Tất nhiên đó không phải là một con rùa bình thường.
Con rùa này có 6 con ngươi, trên ức có một chữ Vương.
Đây chính là kỳ vật.
Thành Khánh Hầu hắn nói:
- Bệ Hạ, ông trời cũng ủng hộ Bệ Hạ mà dâng điềm lành, thân ở đây sớm chúc Bệ Hạ khai kỳ đắc thắng, khải hoàn trở về, lưu danh sử sách!
Nhân Tông sùng Phật, thấy điểm lành liền vui vẻ, miệng nói khao thưởng 3 quân.
Toàn doanh tạm thời nghỉ ngơi, sáng ngày mai cùng vua ra trận.
Nhân Tông Bệ Hạ muốn ngự giá đến Ma Sa động tiến hành chinh phạt.
Nghe thấy tin này, tất cả đám tướng sĩ trong doanh đều nhanh nhẹn khom mình, cúi đầu hô vạn tuế!
Thành Khánh Hầu cũng không ngoại lệ, chỉ là khi cúi xuống, trên khoé môi của hắn lén lút lộ ra một nụ cười lạnh khó hiểu!
Chi tiết nhỏ này hầu như chẳng ai để ý tới.
Chỉ trừ một người.
Lê Bá Ngọc tình cờ nhìn thấy, hơi nhíu mày trầm tư!
...
Trái ngược với suy đoán, khi tin tức truyền về Ma Sa động chủ phủ, không khí u uất hoàn toàn không có, ngược lại Nguỵ Bàng lại khá là bình thản như thể chết đi không phải là người của hắn vậy.
Thần sắc bình tĩnh, điểm nhiên như không!
Đó là tất cả những gì mà Nguỵ Bàng thể hiện ra bên ngoài.
Gã đầu đội nón rơm họ Chử đứng bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói:
- Nguỵ động chủ, chúc mừng ngài “bại trận” đúng lúc!
Ngụy Bàng sắc mặt bất biến, hướng về gã họ Chử, đáp:
- Chử tướng quân, thời điểm là tới rồi, mời tướng quân đi “câu” thôi!
- Ha ha! Thật không ngờ Chử Vạn Lý ta lại có cơ hội đi câu một con rồng, sống coi như không uổng.
Họ Chử cười một tràng dài, sau thì phất áo bỏ đi.
Ngụy Bàng nhìn theo bóng người ra đi, một tay vuốt râu, lòng thầm nghĩ:
“Đại Lý có Ngư Tiều Canh Độc, nay để Nguỵ Bàng là xem bản lĩnh của lão Ngư Chử Vạn Lý của ngươi ra làm sao!!”
Trong phòng ngoài trừ hai người còn có Nguỵ Quốc Bảo cũng đứng ở đó, so với hai kẻ hoàn toàn không coi đám người đã chết ra gì thì hắn lòng nặng trĩu.
Hắn cả buổi chỉ biết cúi gằm đầu xuống, không muốn ngẩng lên gặp người.
Bàn tay nắm chặt đến bật cả máu.
Lòng hắn cay đắng nghĩ đến những con dân đã chết.
Ta! Nguỵ Quốc Bảo....
Thật vô dụng!
....
Cũng ngay lúc đó, trên thượng lưu Đà Giang.
Có một chiếc thuyền buôn cũng đang xuôi dòng đi tới.
Đứng ở mũi thuyền lúc này không ai khác ngoài đã mất tích một hồi lâu Đỗ Anh Vũ.
Trần Kình cũng ngay ngắn đứng hộ vệ ở bên cạnh như mọi khi.
Ngoài ra còn có một người đã thật lâu mới xuất hiện bên cạnh Đỗ công tử.
Công Đàm hắn đã trở lại.
Gã tuỳ tùng thân cận trở về, tất nhiên Đỗ Anh Vũ rất vui vẻ, nhưng lại có chuyện khác khiến hắn lo lắng nhiều hơn.
Đỗ Anh Vũ sắc mặt đăm chiêu, lòng thầm cầu khẩn:
“Bệ hạ! Đừng vọng động, đó là bẫy!”
“Bệ hạ! Đợi ta trở lại!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...