Ly Thiên Đại Thánh

Bởi vì để phòng ngừa hỏa hoạn, nên phòng ốc của tiệm thuốc thường được dựng bằng loại gỗ chống cháy, thậm chí một số nơi còn được xây bằng gạch xanh.

Tính chịu lửa, vượt xa những nhà ở của người dân.

Cho dù đã trải qua tràng chém giết hôm qua, sau đó bị lửa thiêu, mà những phòng ốc của tiệm thuốc Mai Sơn vẫn cứ đứng sừng sững như trước, không có chút dấu hiệu sụp đổ.

Trải qua kiếp nạn hôm qua, tiệm thuốc tổn thất nghiêm trọng, chưỡng quỷ Trần Tứ Long, Triệu Bình Thác lần lượt bị người ta chém chết, Nội Vụ sư phó Ngô Bạch Tham cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Mà vị Nội Vụ sư phó Diệp Hướng An cũng vừa bị Tôn Hằng bóp chết, may mắn sống sót được, đa số toàn là a miêu a cẩu (những người không có thân phận).

Tình huống như vậy, thì Tôn Hằng một thân một mình chiếm một phòng, cũng không có ai dám đưa ra dị nghị.

Trong phòng, Tôn Hằng đem hộp gỗ tinh xảo kia đặt lên bàn, hắn cũng không có vội vã mở ra, mà lấy nửa tấm khăn tay khi nãy Thạch Thiếu Du đưa cho hắn, mở ra nhìn kỹ.

Trên tấm khăn tay này vẽ ba gia nhà, vài bóng người, được may bằng loại vải rất mịn, mặc dù hơi ít hoa văn, nhưng nhìn rất rõ ràng, chỉ có điều vẽ được một nửa, thì bị người khác cắt ngang.

Tôn Hằng không biết thêu thùa, nhưng nhìn bản vẽ ở trên cái khăn này rất sặc sỡ, hắn cũng đoán được chắn hẳn đây là tác phẩm của một người khéo tay.

Mà ở một góc của tấm khăn tay này còn có ghi hai câu thơ nhỏ, miêu tả về tình huynh muội.

"Nỗi nhớ phân ly khi còn nhỏ, không biết tình thân là gì: Năm rồi mới rời xa, còn ân cần lau nước mắt."

Những con chữ lác đác, lại đem nỗi nhớ của hai huynh muội thể hiện ra rất rõ ràng, làm cho người đọc không nhịn được mà thở dài.

Khẽ lắc đầu, đè xuống cảm khái trong lòng, Tôn Hằng cất kỹ khăn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hộp gỗ ở trên bàn.

Hộp gỗ này lớn hơn nhiều so với hộp gỗ hắn lấy được ở Loan Khải Sơn, thiết kế vô cùng tinh mỹ, đặt trước mũi ngửi nhẹ, thậm chí còn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.

"Cùm cụp..."

Móc khóa được phá giải, Tôn Hằng từ từ mở hộp gỗ ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, là một xấp ngân phiếu dày cộp, khiến cho hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, tiện tay cầm lấy một tấm, trên đó ghi mười lượng, năm mươi lượng.


Thậm chí, còn có cả tấm ngân phiếu ghi một trăm lượng.

Giơ tay đếm số ngân phiếu này, Tôn Hằng đoán sơ được, ít nhất cũng có tầm ba đến bốn ngàn lượng bạc!

Số tiền này dù là trong mắt của những nhà giàu ở trong quận thành, cũng là một khoản tiền không nhỏ!

Ngoài ngân phiếu, thì còn có một cặp ngọc quý, một viên bảo châu, mấy món trang sức được làm từ hoàng kim, giá trị rất xa xỉ.

Tôn Hằng đảo mắt qua những món tài phú này, ánh mắt của hắn rơi vào một góc của hộp gỗ, có một chiếc bình sứ màu đen đang nằm yên ở đó.

Mở bình sứ này ra, nét mặt của Tôn Hằng giãn ra vui sướng, thứ này, còn làm hắn cao hứng hơn đống tiền bạc ngân phiếu kia.

Bồi Nguyên Đan!

Trong bình sứ này, có không dưới ba mươi viên Bồi Nguyên Đan!

Trần Hữu Tiên cũng có dùng Bồi Nguyên Đan để luyện võ, nhưng mặc dù hắn tập luyện gian khổ, rồi có thêm cả sự trợ giúp của đan được, nhưng võ nghệ vẫn không tiến triển được, ngược lại còn lãng phí dược vật.

Tiếp tục lật qua lật lại hộp gỗ, Tôn Hằng phát hiện ra một ngăn bí mật.

Trong ngăn bí mật này để hai quyển bí tịch, một quyển tên là Hàng Long Phục Hổ Quyền, còn một quyển tên là Tụ Khí Bình Tức Thuật.

Hàng Long Phục Hổ Quyền là công phu sở trường của Trần Tứ Long, quyền pháp rất tinh diệu, nhưng nhiều chiêu thức cần phải dùng chân khí thì mới phát huy ra uy lực lớn nhất, nên tạm thời Tôn Hằng vẫn chưa sử dụng.

Mà Tụ Khí Bình Tức Thuật, thì có chút kỳ quái.

Nó không gây sát thương, cũng không có biện pháp tăng thực lực của người tu luyện, ngược lại nó có công dụng làm yếu đi thực lực hiển lộ bên ngoài của người sử dụng, thậm chí còn có thể giả chết.

Tóm lại, đây là một môn công pháp giả heo ăn thịt hổ, hoặc là một môn công pháp giả chết để chạy trốn.

Môn công pháp này yêu cầu rất cao khả năng chưởng khống thực lực của bản thân, ngay cả nhập môn cũng rất khó, nhưng nếu có chân khí, có thể kích hoạt khiếu huyệt, từ đó tập luyện rất nhanh.

Có điều, môn công pháp này chỉ có thể dùng trong trường hợp đặc biệt mà thôi, lúc bình thường cũng không có tác dụng gì lớn.


Nhìn tên Trần Tứ Long đó, dù có tu luyện môn công phu này nhưng kết quả vẫn thế nào?

Còn không phải bị người ta chém chết tại trận sao!

Bây giờ mà tu luyện loại công phu này thì quá phí thời gian, không bằng suy nghĩ tìm kiếm biện pháp tăng thực lực của mình.

Đương nhiên, loại công phu giúp khảo nghiệm khả năng chưởng khống lực của mình, đối với Tôn Hằng thì không khó gì cả, cũng không lãng phí thời gian bao nhiêu, luyện thử một chút cũng được.

......

"Phù... Phù.."

Ở trong phòng, một tên nam tử cởi trần đang thở hổn hển, hai tay của hắn vác lên một viên đá nặng tầm trăm cân chạy đi chạy lại trong căn phòng hẹp này.

Hắn đã sớm kiệt sức!

Mồ hôi thành dòng trượt dọc theo da thịt của hắn, thậm chí ngay cả dấu chân của hắn cũng lưu lại một dấu ấn ướt sũng trên mặt đất.

Mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt từ rất lâu rồi, được cột ra sau lưng, lắc lư theo cơ thể đang di chuyển của hắn.

Hai chân của hắn giống như đang đeo chì vậy, di chuyển rất khó khăn, mà tảng đá trong tay thì giống như một tòa núi lớn đang nghiền ép thể lực của hắn.

Cơ bắp đau nhức, đầu óc dần trở nên mơ hồ, mỗi lần hô hấp đều giống như dùng lưỡi đao xẹt qua cổ họng, sự đau đớn không ngừng truyền đến.

Mặc dù như vậy, nhưng ánh mắt của nam tử này rất kiên nghị, động tác cũng theo trình tự không loạn chút nào, nhất cử nhất động, đều lộ ra một vẻ đẹp từ sức mạnh thuần túy.

Chờ cho đến khi thể lực không chịu nổi nữa, Tôn Hằng mới chịu ngừng lại, sau đó nhanh chóng lấy ra một hạt Bồi Nguyên Đan, nuốt vào trong bụng.

Hắn híp hai mắt lại, vận chuyển Đồng Tử Công, Thập Tam Hoành Luyện, cơ thể giống như một cây đại thụ đã thiếu nước lâu ngày, liều mạng hút dược lực mà Bồi Nguyên Đan bổ sung, tẩm bổ lấy thân thể đang thiếu thốn này.

Đợi cho đến khi tinh khí hồi phục lần nữa, thì hắn lại tiếp tục luyện tập.


Loại tình huống như vậy, hắn đã tập luyện được vài tháng!

Mỗi một lần rèn luyện, thì cơ thể của Tôn Hằng đều tiến bộ thêm một bậc, dưới sự cảm giác tinh vi của hắn, chỗ nào của thân thể đang yếu, nên rèn luyện như thế nào, nên làm thế nào mới dùng hết dược lực.

Hắn đều có thể biết được!

Có tiền bạc dồi dào như vậy, Tôn Hằng không cần đi ra ngoài, thì cũng có thức ăn được đưa đến tận cửa phòng.

Khi Thanh Dương Trấn bị phá, hắn đã phải chạy thục mạng cả đêm, khiến Tôn Hằng càng hiểu sâu sắc được thực lực của mình vẫn chưa đủ.

Nếu như hôm đó mình có được nội khí cảnh giới, cho dù là đạo phỉ phá thành, chỉ cần không bị mấy tên cao thủ nhằm vào, thì hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Cho dù ra tay cứu Thạch Thiếu Du thoát nạn, cũng không thành vấn đề.

Nhưng rốt cuộc, thực lực của chính mình vẫn quá yếu!

Bây giờ, hắn có Bồi Nguyên Đan, có đầy đủ công pháp, nhục thể hắn còn có tiềm lực to lớn chưa được sử dụng, đây chính là thời điểm thích hợp để đề thăng thực lực.

Đêm giao thừa của Thanh Dương Trấn trải qua trong tình trạng ngổn ngang như vậy.

Còn đêm giao thừa của Tôn Hằng, thì trải qua trong tình trạng không ngừng khiêu chiến cực hạn của cơ thể mình.

Mấy tháng này, mặc dù có vất vả thật nhưng bù lại, hiệu quả có được cũng rất cao.

Mười lăm tuổi!

Trong khoảng thời gian này, Tôn Hằng cao lên rất nhiều.

Bây giờ, hắn đã cao một mét tám, dáng người cường tráng, đi trên đường, bộ dáng oai dũng, không giận tự uy.

Về phần thực lực.

Lúc này, cường độ thân thể của hắn đã gấp ba lần năm ngoài, nếu như Thân Độc xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, hắn chắc chắn không cần phải thi triển võ công gì cả, chỉ cần vỗ nhẹ một chưởng là có thể chụp chết đối phương tại chỗ!

Thập Tam Hoành Luyện cũng tiến vào giai đoạn đại thành từ mấy ngày trước, từng bộ phận trên cơ thể của hắn đều cứng như sắt thép, cung nỏ bắn không xuyên, cho dù so sánh với tên cự hán ở Loan Khải Sơn cũng không kém bao nhiêu.

Mà thể lực của hắn, đảm bảo còn mạnh hơn tên cự hán kia rất nhiều, thân pháp hay sự linh hoạt của cơ thể thì đều đã vượt xa tên đó.


Tính riêng thực lực, thì hắn chắc cũng phải mạnh hơn hai lần so với tên cự hán đó.

Mà lúc trước, hai người Thân Độc, Đồng Bá Vũ còn tưởng nhầm tên cự hán đó là nội khí cao thủ.

Tôn Hằng bây giờ, có thể chống lại cao thủ nội khí cảnh giới không?

"A!"

Hắn khó chịu hét lên, phẫn nộ chưởng một cái, chưởng phong bay ra, cái bàn ở trước mặt hắn hơn hai mét, lúc này đã bị đánh thành nhiều mảnh.

"Rầm"

Tiếng gỗ vỡ vụn, đụng vào vách tưởng, phát ra những âm thanh chói tai.

Tuy trong cơ thể của Tôn Hằng không có chân khí, nhưng có thể ngưng tụ được chưởng phong, đã có thể dùng không khí để đả thương người.

Luyện thể mà có được loại thực lực này, dựa vào những điển tích (sách cổ) võ học mà hắn đã từng xem qua, cũng chưa thấy ai đạt tới trình độ này!

Có lẽ, là bởi vì kiến thức của hắn còn hẹp, nhưng thực lực của hắn lúc này, trong giai đoạn luyện thể này, tuyệt đối xứng đáng xếp vào hàng thượng thừa.

Hơn nữa, Tôn Hằng rất rõ ràng, thực lực của mình vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên!

Chỉ có điều, Bồi Nguyên Đan chỉ còn lại hai viên, mà tác dụng của đan dược cũng ngày càng nhỏ, không đủ để bảo trì tốc độ gia tăng thực lực giống như mấy tháng qua nữa.

Nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, Tôn Hằng yên lặng so sánh thực lực của mình với mấy vị nội khí cảnh giới mình đã gặp, để ước chừng thực lực của mình đang ở mức nào.

Trần Tứ long, Triệu Bình Thác, cùng những người vây công bọn họ lúc trước, thì mình có thể chính diện giao thủ với họ.

Nhưng nếu chống lại Nguyễn Nguyên Hương, thì trừ khi đoạt được bảo kiếm của nàng, bằng không thì vẫn chỉ có thể trốn mà thôi.

Còn về phần người mặc áo đen của Thiên Đao Môn, hay là Thẩm Điệp Lan, ngay cả chạy trốn cũng không có hy vọng.

"Cộp cộp…"

Có người gõ cửa phòng, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào: "Tôn sư phó, người của quận thành đến, triệu tập chúng ta lại."

Tôn Hằng nắm bàn tay trống rỗng của mình lại, có một âm thanh nổ nhỏ của không khí vang lên, hắn híp mắt, chậm rãi gật đầu: "Được, ta đi liền."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận