Editor: Wave Literature
Ban ngày, trăm nghề khai trương.
Nhưng thanh lâu là một ngoại lệ.
Tôn Hằng, Lưu Di đuổi theo hai người chạy trốn kia, nhảy vào Miên Nguyệt Lâu đang đóng chặt cửa lớn, nhảy lên nhảy xuống mấy lần, đã đi vào trong hậu viện.
Hai người bọn họ hoa mắt, nơi đây dựng lên một cái đài cao, mấy vị nữ tử kiều mị diễm lệ đang múa trên đài đấy.
Dưới đài, cũng có mấy vị nữ tử trang điểm đậm đặc đang đứng quan sát, thỉnh thoảng các nàng còn ghé tai nhau nói cái gì đó.
Xung quanh yến ca hót, mùi thơm tràn ngập, một cảnh tượng rất yên bình.
Mà hai người trốn vào đây, thì không thấy bóng dáng nữa.
Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn Lưu Di, mà Lưu Di thì ngưng trọng lắc đầu.
Rất rõ ràng, hắn cũng mất dấu hai người kia.
"Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Một giọng nói già nua, từ đằng xa truyền đến, mà nhìn về phía này, thì là một vị bà lão mặt đầy vết nhăn đang nhíu mày nhìn hai người Tôn Hằng.
"Ồ, tại sao lại có đàn ông đi vào nơi này?"
"Người kia nhìn rất quen mắt nha! Hình như ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi?"
"Không phải là tình nhân của ngươi chứ?"
"Nói bậy nói bạ gì đó? Là tình nhân của ngươi mới đúng!"
Tiếng cười duyên, từ trên dài dưới đài vang lên, mà đám nữ tử kia cũng ngừng diễn luyện, nhìn hai người Tôn Hằng.
"Tôn Đại Ca!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, quay đầu nhìn lại, là một vị nữ tử mặt mũi tinh xảo như vẽ chạy tới đón.
Nàng mặc váy màu tím nhạt, dáng người thon thả, tóc đen như thác nước, được chải chuốt cẩn thận, rủ xuống sau lưng, hai mắt thân cận nhìn Tôn Hằng, chính là Thạch Ngọc Thiền đang dùng tên giả là Phán Nhi.
"Tại sao ngươi lại tới đây? Không phải đến tìm ta chứ."
"Phán nhi,
Bọn họ là ai?"
Mà bà lão kia cũng nhăn nhó bước tới, ánh mắt cao cao tại thượng, dường như nhìn hai người bọn họ nhiều thêm một chút cũng khiến lão chán ghét vậy.
Đối mặt người này, thì sắc mặt của Thạch Ngọc Thiền cũng trở nên cung kính, cẩn thận từng li từng tí, nói: "Bẩm Nhạc bà bà, bọn họ là bằng hữu của ta."
Nhạc Bà Bà!
Tôn Hằng chớp mắt, không nhịn được mà đánh giá bà lão tướng mạo xấu xí này.
Vị này, là một trong ba chủ nhân của Miên Nguyệt Lâu.
Viên Giáo Thư, Nhạc bà bà, và một người là thê thiếp của Liễu quận trưởng tên Như Mộng, được xưng là ba chủ nhân của Miên Nguyệt Lâu.
Mà Miên Nguyệt Lâu có được hôm nay, có không ít công lao của ba người bọn họ.
Có tin đồn rằng, người này sở trường nhạc khí, được người ta nói là nghe một khúc của nàng, liền vui vẻ ba ngày không dứt, nên mới được gọi là Nhạc bà bà.
Chỉ có điều, mặc dù thanh danh của Nhạc bà bà rất lớn, nhưng từ trước đến giờ ít có lộ diện, Tôn Hằng cũng mấy lần đi tới Miên Nguyệt Lâu, mà vẫn không gặp được người này.
Mà cảm giác đầu tiên người này mang lại cho hắn, là kiêu ngạo!
Cao cao tại thượng, ánh mắt nàng nhìn hắn giống như một con kiến hôi vậy.
Theo lý mà nói, thì thân ở lầu xanh như bọn họ, cho dù có tài năng thế nào, cũng phải uyển chuyển đối nhân xử thế, nhưng người này lại không che giấu sự kiêu ngạo của mình tí nào.
"Bằng hữu?"
Nhạc bà bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua hai người Tôn Hằng, sau đó xoay người, nói: "Nơi này không phải là nơi mà người ngoài có thể đến, mang bọn họ đi ra! Quấy nhiễu khách quý, ngươi chịu nổi sao?"
"Vâng! Nhạc bà bà."
Thạch Ngọc Thiền vội vàng khom người, nháy mắt ra hiệu với Tôn Hằng, sau đó bước nhẹ chân, đi về phía cửa trước.
Tôn Hằng quét mắt nhìn hậu viện một lần nữa, sau đó liếc nhìn Lưu Di, bất đắc dĩ đi theo.
"Tôn đại ca, ngươi đến đây có chuyện gì không?"
Phía trước, Thạch Ngọc Thiền vừa đi vừa hỏi.
Lưu Di vượt lên trước tiếp lời, sắc mặt ngưng trọng: "Chúng ta theo dõi hai người mới tới nơi này, hai người kia rất nguy hiểm."
"Có người xâm nhập nơi này?"
Thạch Ngọc Thiền dừng bước, nghiêng đầu hỏi, nhưng sau đó lại lắc đầu cười: "Vậy là bọn hắn xui rồi, hôm nay quận trưởng đại nhân đãi khách ở đây, có cao thủ tọa trấn."
"Quận trưởng đại nhân đang ở đây?"
Lưu Di biến sắc, vội vàng mở miệng: "Đại nhân đang ở đâu?"
Nếu như vừa rồi hai người bọn họ quấy nhiễu quận trưởng đại nhân, thì sợ gặp xui rồi.
"Ở phía trước."
Thạch Ngọc Thiền đưa tay chỉ về phía trước, ở sau từng lớp từng lớp cây cối, có thể thấy được một tòa lầu các lịch sự tao nhã.
Xung quanh lầu các, có bóng người lay động, còn có âm thanh nhạc khí mơ hồ truyền đến, hiển nhiên đang đãi tiệc khách.
Lưu Di sửa sang lại quần áo, đang muốn cất bước đi qua, nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu hỏi Thạch Ngọc Thiền: "Xin hỏi Phán Nhi cô nương, hôm nay ngoại trừ quận trưởng đại nhân, thì còn có ai ở đó?"
"Có rất nhiều người, có một vị tên là Ma Vân thượng nhân rất lợi hại. Đúng rồi, một trong tứ đại hào kiệt của Tam Hà Bang, Bạch Y Tú Sĩ Triệu Minh Nghĩa cũng ở trong đó."
Thạch Ngọc Thiền nghiêng tay, nhẹ nhàng bẻ ngón tay nói: "Quỷ Bộ đại nhân cũng ở đó."
"Tạ Bách Mục?"
Lưu Di sắc mặt lạnh lẽo, cho dù đối phương là một trong ba vị tổng bộ đầu của Trần quận, nhưng dường như hắn không có sợ hãi xem trọng đối phương gì cả.
Nhưng nói thế nào, đối phương cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn.
Lập tức, hắn hít một hơi dài, chắp tay với Thạch Ngọc Thiền, sau đó cất bước đi về lầu các kia.
"A!"
Thạch Ngọc Thiền duỗi tay ra, mặt lo lắng, đang sợ Lưu Di quấy nhiễu đối phương, làm cho mình bị phạt.
"Ngọc Thiền, ngươi đừng lo lắng."
Tôn Hằng nhẹ đưa tay, ngăn cản nàng: "Cho dù ngươi có ở đây hay không, thì nhất định hắn cũng sẽ bẩm báo chuyện này lên trên, sẽ không liên lụy ngươi đâu."
Chuyện này liên quan tới Ma Môn cùng Thiên Đao Môn, Lưu Di cẩn thận cũng là chuyện bình thường.
Thạch Ngọc Thiền nhăn mặt lại, hiển nhiên nàng còn lo lắng, nhưng Tôn Hằng chặn lại, khiến cho nàng cũng không nói thêm cái gì.
"Đúng rồi!"
Tôn Hằng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói với Thạch Ngọc Thiền: "Ngọc Thiền, hai ngày sau ta sẽ mang mấy vị bằng hữu đến xem ngươi diễn luyện, không biết có được hay không?"
"Đương nhiên có thể nha!"
Thạch Ngọc Thiền sáng mắt lên, cười nói: "Ta còn mong Tôn đại ca đến xem đó. Tôn đại ca cứ mời mấy vị kia tới đi? Để Phán Nhi chuẩn bị đầy đủ."
Tôn Hằng nói: "Đến lúc đó sẽ có Giang gia Giang Hợp Đức, còn có Tàn Đao Diệp Huyền, cùng thêm mấy người khác nữa."
"Tàn Đao Diệp Huyền sao!"
Thạch Ngọc Thiền chớp mắt: "Thư Văn tỷ tỷ rất thích nghe chuyện của hắn, tí nữa ta sẽ nói cho nàng tin này, chắc nàng sẽ rất vui mừng đó."
Thư Văn, cũng là một trong bốn vị cô nương mà Miên Nguyệt Lâu chuẩn bị ra mắt.
Mà bốn người các nàng, theo thứ tự là Phán Nhi, Thư Văn, Hàm Chân, Thải San, Tôn Hằng đều gặp qua những người này, mỗi người đều có vẻ đẹp tuyệt sắc!
Ở phương diện này, thì Tôn Hằng không thể không bội phục vị Viên Doanh Tụ kia, ánh mắt nhìn người rất tốt.
Mấy bé gái, đều bị nàng thu từ nhỏ, lúc đấy thì gương mặt, dáng người còn chưa phát triển, mà nàng đã có thể nhìn ra tương lai của các nàng rồi.
Sau đó tỉ mỉ dạy bảo, vừa ra mắt sẽ khiến cho toàn quận chấn động, có thủ đoạn như vậy, khó trách Miên Nguyệt Lâu lúc nào cũng ở trên đỉnh của Trần quận.
Hai người lại nói thêm vài câu, thì thấy Lưu Di mặt xanh mép trở về.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhìn biểu tình khó coi của hắn, Tôn Hằng tò mò hỏi: "Bị người đuổi ra ngoài?"
"Gần giống vậy đó!"
Lưu Di cười khổ nói:" Được rồi! Tôn huynh, nơi này không có chuyện của chúng ta, đi thôi!"
"Ừ."
Tôn Hằng cúi đầu trầm tư một chút, sau đó gật đầu nói: "Cũng được, ta cũng phải báo cáo lên bang phái một chút."
Lập tức nhìn Thạch Ngọc Thiền chắp tay cáo biệt, sau đó hai người được đưa ra ngoài cửa.
...
Ở một căn mật thất trong Miên Nguyệt Lâu.
Ánh nến mờ mờ hơi lay động, mấy bóng người trong vầng sáng chập chờn tới lui, không khí lạnh lẽo nơi này, làm cho người khác run rẩy.
Mà trên một cái giường băng ở giữa phòng, một trong bốn nữ Hàm Chân thân không có mảnh vải ngồi ngăn ngắn ở phía trên, cơ thể lạnh run thừa nhận dược lực, giá lạnh giày vò.
"Vấn đề không lớn."
Nhạc bà bà đứng đối diện với nàng, lạnh như băng nói: "Cơ bắp bị xé rách một chút, tu dưỡng vài ngày là tốt. Mà tiểu tử của Thiên Đao Môn kia, thì sợ không được ổn cho lắm."
"Không ngờ tới nha!"
Viên Doanh Tụ đứng sau lưng Nhạc bà bà, sắc mặt â lãnh: "Tên Tôn Hằng này không ham danh tiếng, nhưng thực lực của hắn ít ra cũng thuộc hàng cao thủ trong giới nhất lưu rồi."
"Ta nhớ là ngươi có nói, hắn có thiên phú dị bẩm về tu luyện thân thể."
Nhạc bà bà lạnh lùng liếc nhìn Viên Doanh Tụ, nói: "Trảm Phong Cuồng Đao, hừ! Rõ ràng bản lĩnh thật sự của hắn không có nằm ở trên đao pháp."
"Sư tỷ, là do ta bất cẩn!"
Viên Doanh Tụ cúi đầu xuống, nhỏ giọng đề nghị: "Hay là, chúng ta lén ám sát hắn?"
Phía sau, cơ thể mềm mại của Thạch Ngọc Thiền run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ảm đạm.
"Hồ đồ!"
Nhạc bà bà tức giận hừ lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ chỉ có hắn và một tên tiểu nha môn kia giao thủ với Hàm Chân, chịu khó cẩn thận thêm tí là không bị phát hiện, chúng ta đang ở nơi này, nếu giết hắn thì không phải không đánh đã khai sao?"
"Sư tỷ nói đúng!"
"Với lại."
Đôi mắt của Nhạc bà bà đảo qua Triệu Minh Nghĩa đang đứng cách đó không xa, chậm rãi nói:
"Công văn bổ nhiệm của Minh Nghĩa đang trên đường tới, trước khi hắn nhậm chức, thì Chu gia sẽ tổ chức đính hôn cho hắn và Chu Ngọc Đồng, thời gian này, tuyệt đối không thể xảy ra việc ngoài ý muốn được!"
"Vâng!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...