Editor: Wave Literature
Mặc dù người ở phía trước đã cải trang một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Lưu Di.
Người này chính là người mà hắn từng gặp ở Phượng Lai khách sạn, vị đao khách đeo đao bên hông!
Mà hắn cứ theo dõi tên này, thần không biết quỷ không hay, đang muốn tìm ra được nơi người này ẩn nấp, sau đó mời cao thủ đến vây quét.
Luận khinh công, thì Lưu Di không kém ai hết, nhưng tranh đấu chém giết, thì hắn lại không am hiểu.
Mà người phía trước đi vào con hẻm, biến mất.
Lưu Di thả món đồ đang cầm trong tay xuống, đang muốn gia tốc đổi theo, nhưng sau lưng của hắn lại có tiếng gió vang lên.
"Vù!"
Tàn ảnh lưu lại chỗ cũ, mà hắn thì xuất hiện một nơi cách chỗ đó một trượng.
Những người xung quanh đều trừng mắt nhìn, đang không hiểu sao ở giữa ban ngày mà lại gặp ảo giác.
"Lưu huynh."
Tôn Hằng đưa tay sờ đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, phất tay với đối phương: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Tôn Hằng, là ngươi sao!"
Gánh nặng trong lòng của Lưu Di được mở ra, vỗ vỗ lồng ngực, nói: "Vừa nãy ngươi là ta giật cả mình."
Tôn Hằng cười cười, nhìn về con hẻm phía trước rồi nháy mắt ra hiệu, nói: "Thế nào, người kia là tên đao khách hôm đó?"
Tuy Tôn Hằng có thể nhìn ra được người này giống giống, nhưng ánh mắt của hắn cũng không tinh chuẩn bằng Lưu Di được.
"Không sai."
Lưu Di gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn Tôn Hằng: "Vừa hay ngươi đang ở nơi này, hay là chúng ta đi bắt hắn lại đi!"
"Ừ."
Tôn Hằng lên tiếng, lập tức hai người không dám chậm trễ, đồng thời gia tăng tốc độ, đi vào con hẻm kia.
Mà người phía trước bước chân không nhanh không chậm, nhưng thật ra lại nhanh hơn so với người thường rất nhiều, đi dọc theo con hẻm này mấy vòng, sau đó tiến vào một con đường nhỏ thưa thớt người qua lại.
Mà con đường hắn đi càng vắng vẻ, thì hai người truy đuổi đằng sau cũng không còn cố kỵ gì nữa.
Một ngã rẽ phía trước,
Lưu Di đang muốn kêu Tôn Hằng động thủ, thì đột nhiên người phía trước gia tốc, lóe một cái đã lẻn vào một lối nhỏ trong hẻm.
"Hắn phát hiện chúng ta?"
Lưu Di nhướn mày, hắn rất tự tin về thuật truy tung của mình, theo lý mà nói, thì đáng lẽ ra đối phương không phát hiện được hai người bọn họ mới đúng chứ.
"Đi!"
Tôn Hằng lại không nghĩ nhiều như vậy, bước tới, đuổi theo người kia.
Nếu như đã lộ, thì không cần phải lén lút nữa.
Vận chuyển khinh công, bóng người lay động, hai người nhanh chóng đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, sau đó nhìn về phía con đường mà tên kia vừa chạy.
Một bà lão đang cầm giỏ rau trước mặt đột nhiên thấy hai người Tôn Hằng xuất hiện thì hoảng sợ, rùng mình một cái, giỏ rau trên tay của nàng đã rơi lạch cạch xuống đất.
"Xin lỗi!"
Lưu Di nhanh chóng mở miệng xin lỗi, đang muốn tiếp tục truy đuổi, thì lại bị Tôn Hằng đè đầu vai xuống.
"Cẩn thận!"
Hắn kêu lên một tiếng, bà lão trước mặt bọn họ đã nhoẻn miệng cười, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm về phía hai người.
Rõ ràng là tướng mạo của bà lão này rất xấu xí, nhưng lúc nàng cười lên, thì phảng phất như hoa nở vậy, xinh đẹp kinh người, làm cho người ta không nỡ rời mắt.
Mà ngón tay điểm tới, cũng không nhăn nheo giống như những bà lão khác, mịn màng bóng loáng, trắng nõn như hành tây, kèm theo đó là một ánh sáng kỳ lạ.
"Hai vị, làm sao vội đi như vậy, đang tìm gì sao?"
Bà lão này khẽ hé đôi môi đỏ mọng, sau đó một âm thanh hư vô mờ mịt vang lên.
Âm thanh này, tựa như là vang lên trong đầu vậy, sóng âm quanh quẩn, để cho người khác cảm thấy mềm nhũn cơ thể.
Không tốt!
Lưu Di run rẩy, liều mạng muốn giơ bàn tay lên, nhưng hắn lại cảm thấy được dường như mình không còn điều khiển được thân thể nữa!
"Vù…"
Gió mạnh gào thét bên người của hắn, mà ngón tay thon dài lấp lóe ánh sáng kia đã đập tới trước mặt.
Sắc mặt Tôn Hằng ngưng trọng, vận chuyển sức mạnh, dường như hắn không chịu ảnh hưởng từ công pháp của đối phương, nhanh chóng đấm ra một quyền.
"Bành!"
Một tiếng trầm đục vang lên, Lưu Di chỉ cảm thấy hoa mắt, mà bà lão kia thì nổ tung lên, hóa thành một đám khói trắng.
Mà trong khói trắng, một vị nữ tử xinh đẹp đang bay bổng trên trời vươn tay về phía hai người.
"Hai vị quan nhân, nhìn ta!"
Tôn Hằng cũng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, một một váy trắng như tuyết, khăn lụa màu bạc che lại hai gò má, chỉ còn hai con mắt sáng người đang chớp chớp.
Mà hai con ngươi này, giống như ẩn chứa những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, làm cho người khác không thể rời mắt khỏi nó.
Đôi mắt đen láy và thâm thúy, sâu không thấy đáy, lôi kéo tinh thần của hai người Tôn Hằng.
Sắc mặt của Lưu Di đờ đẫn, ngay cả động tác giãy dụa của hắn cũng ngừng lại, thậm chí hắn còn chậm rãi bước về phía đối phương.
Mà Tôn Hằng lúc này, thì cảm giác giống như khi phục dụng Huyết Tủy Đan vậy.
Vô cùng hấp dẫn, mê hoặc tâm trí.
Nhưng đáng tiếc, sức hấp dẫn của người trước mặt này, không có rung động nhân tâm bằng lúc dùng Huyết Tủy Đan!
Khom lưng, cong khuỷu tay, ra quyền.
Cũng chiêu thức hồi nãy, nhưng sức mạnh lại gia tăng gấp đôi.
Tuy Tôn Hằng được xưng là Trảm Phong Cuồng Đao, nhưng quyền chưởng của hắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đao pháp!
"Bành..."
Quyền đè nén không khí, không khí trước mặt Tôn Hằng giống như một mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, đột nhiên bị một quyền đánh tới, hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, ngay lập tức cuốn tới người trước mặt.
Vách tường hai bên, ầm ầm sụp đổ, mà người nữ tử đang vươn tay đánh tới, cũng kêu lên một tiếng, trực tiếp lui về sau mười mét.
"Ma Môn yêu nữ!"
Sắc mặt Tôn Hằng ngưng trọng, không chút sứt mẻ đứng ở chỗ cũ.
"Quyền pháp khá đấy!"
"Tiếp ta một đao!"
Một tiếng rống to vang lên, phía trước đột nhiên có ánh đao sáng lên, tia sáng kia giống như sao băng rơi xuống, tỏa ra uy áp kinh người.
Người thi triển đao pháp rõ ràng không mạnh, chỉ có nhị lưu cảnh giới, nhưng uy năng của nó, vậy mà có thể khiến cho Tôn Hằng cảm thấy nguy hiểm.
Lướt ngang qua trái, Tôn Hằng đổi quyền thành chưởng, chưởng thế co lại xong thả ra, nhanh như chớp chụp về ánh đao đang đánh úp lại kia.
Ánh đao lên tục chớp lên, tránh chưởng thế của hắn, chém thẳng tới.
Đao này, vừa chém thân thể vừa chém linh hồn.
Ánh đao phóng vội tới, trùng trùng điệp điệp, quấn quanh linh hồn, khiến cho người ta có cảm giác trói buộc từ trong linh hồn.
Đối mặt với đao này, cho dù ý chí của Tôn Hằng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không trầm xuống, hét lên một tiếng khó chịu, mới phá vỡ áp lực trong lòng.
"Vấn Thiên Đao Quyết, người của Thiên Đao Môn!"
Hét lên phẫn nộ, Tôn Hằng đạp mạnh chân, dồn hết lực lượng toàn thân vào quyền chưởng.
"Bành!"
Nắm tay của Tôn Hằng như búa tạ, lòng bàn tay như cối xay, nhìn qua thì thấy ngang ngược không phân phải trái, nhưng khi quyền chưởng đánh ra, thì ánh đao trước người hắn vỡ toang, không thể ngăn cản nổi.
Đạp chân một cái, Tôn Hằng khí thế như cầu vòng, liên tục áp chế đối phương rút lui, không để cho đối phương ngóc đầu lên.
Mà lúc này Lưu Di cũng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vận chuyển nội khí trước ngực.
Hắn nhún chân một cái, thân ảnh đã biến mất.
"Vù…"
Phác đao xé gió, chém nghiêng từ trên xuống dưới, chém về phía người nữ mặc đồ trắng kia.
Đao pháp của Lưu Di tên là Vô Vọng Đao, đao pháp quỷ dị, ra chiêu thường ngoài dự đoán của mọi người, để cho bọn hắn không thể phòng bị được.
Còn có một thân khinh công kinh thế hãi tục của hắn, nếu như muốn đánh nhau, thì cũng mang tới trợ giúp không kém.
Nhưng đang tiếc là, đối thủ của hắn quá mạnh!
"Vù…"
Trong sân khăn lụa bay múa, xoay tròn, giống như một dải ruy băng, mà nàng kia đi chân trần, trên người cũng chỉ khoác một lớp áo mỏng, làm cho người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Nhẹ nhàng mở ra hai tay trắng noãn, ruy băng nhanh như chớp bay tới, Lưu Di bị đánh ra ngoài, trong âm thanh rầm rầm vang lên, hắn bị đánh ngã, rơi về phía vách tường.
Mà dải ruy băng mềm mại kia, ở bên trong bao gồm lực lượng cường đại, không thể ngăn cản.
Nhẹ nhõm đánh bay Lưu Di, nàng kia không đắc ý chút nào, nhún chân một cái, giống như tiên nữ trong họa vậy, ruy băng bay múa, bọc lấy thân thể mềm mại của nàng rồi quăng về hướng Tôn Hằng.
Nàng cũng đoán được thuật mị hoặc của mình không có tác dụng với Tôn Hằng, lúc này mới xuất thủ, sắc mặt ngưng trọng, liên tục giơ chưởng ra, khiến cho gió mạnh xung quanh gào thét, vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, áp tới phía Tôn Hằng.
Phía dưới, mặc dù chưởng mang theo gió còn chưa tới, mà mặt đất đã xuất hiện những vết vạn rất nhỏ!
Nữ tử mềm mại, mà chưởng pháp của nàng lại mạnh mẽ bá đạo như vậy!
Mà tên đao khách đang bị Tôn Hằng áp chế, cũng nhân cơ hội này hét lên điên cuồng, múa trường đao, tạo thành một cơn lốc xoáy ánh đao, giống như thác nước, cuồn cuộn tuôn ra.
Đối mặt với thế công của hai người, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hai tay một quyền một chưởng, thẳng tắp đánh ra.
"Bành..."
Quyền phong đánh lên ánh đao, cánh tay Tôn Hằng không bị sao cả, mà ánh đao lại bị phá thành ánh sáng bay tán loạn, người cầm đao thì trực tiếp phun máu, nhanh chóng lùi về sau mấy trượng.
Song chưởng đụng nhau, gió lớn gào thét đột nhiên biến mất, dưới chân Tôn Hằng trầm xuống, không có bị sao hết.
Mà người nữ kia, thì hét thảm một tiếng, sau đó lấy một tốc độ nhanh kinh người, quăng lên không trung.
Trên không, nàng kia nhanh chóng xoay tròn như con quay, từng dải ruy băng quanh người nàng bất ngờ quấn lấy Tôn Hằng khiến cho hắn không thể cử động được, bản thân này thì bắn ra ngoài, kéo lấy vị đao khách trên đất, bay về hướng xa xa.
"Xoẹt!"
Ánh đao lóe lên, Tôn Hằng cầm đao đứng tại chỗ, ruy băng liên tục bay xuống.
Hắn nhìn Lưu Di, nhíu mày nói: "Ngươi không sao chứ?"
Mà Lưu Di mới bò từ trên mặt đất lên sờ vết máu trên khóe miệng, nói: "Không có việc gì, mau đuổi theo!"
Hai người một trước một sau, nhảy lên không trung, tiếp tục đuổi theo.
Một lát sau, hai người đã đi đến một nơi tiếng tăm lừng lẫy Trần quận.
Miên Nguyệt Lâu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...