Sanh Ca bước nhanh đến bên cạnh chiếc Magotan, mở cửa ra, dùng ánh mắt ra hiệu Tang Vi cũng ngồi vào.
Cô chạy nhanh như bay đến khu vực quay phim.
Tang Vi lo lắng không yên ngồi trên ghế phó lái, đột nhiên hơi hổ thẹn: “Xin lỗi giám đốc, em không biết lái xe, còn cần chị phải chở em đi.
Nếu em biết lái thì đã có thể làm tài xế cho chị rồi.”
“Tôi còn tưởng cô muốn nói gì chứ, chuyện này có gì đâu chứ, sau này tìm thời gian đi học là được rồi.” Sanh Ca bị lời nói của cô ấy chọc cười, tâm trạng căng thẳng nãy giờ cũng thả lỏng xuống.
Tang Vi còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì vẫn im miệng, ánh mắt nhìn về phía Sanh Ca tràn đầy sự sùng bái.
ngôn tình sủng
Sanh Ca phanh gấp dừng xe bên ngoài khu vực quay phim, vội vàng đi vào trong.
Tang Vi bước nhanh đi theo sau cô, vẻ mặt nghiêm túc giống y như Sanh Ca.
Người phụ trách đã nhận được thông báo từ trước, đứng ở trước cửa đón tiếp hai người.
“Giám đốc, cô đến rồi à, hai người đó gây loạn đến rối bời, chúng tôi cũng thật sự không còn cách nào khác.”
Người phụ trách vừa đi vừa kể sơ tình hình: “Một bên là một người mới nổi tiếng, một bên là cô chủ nhà giàu, bên nào chúng tôi cũng không thể đắc tội, chỉ đành mời cô qua đây.”
“Hai người đó tên gì? Là ai muốn rút khỏi cuộc thi?” Sanh Ca hỏi.
“Cô diễn viên có chút tiếng tăm tên là Trương Giai Nhuận, còn cô chủ nhà giàu là cô Khương Thành của thành phố Lâm.
Hai người họ cãi nhau vì giành giường đệm, bây giờ cả hai đều nói muốn rút khỏi cuộc thi.”
“Nếu bọn họ đã khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta cũng không cần ráng giữ lại.”
Cô lười lạnh một tiếng: “Nhưng cũng phải giết gà dọa khỉ, để bọn họ hiểu rõ cái gọi là quy tắc.”
Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi đến đại sảnh, hai người trong cuộc kia đang ngồi ở một bên, giương cung bạt kiếm đứng song song với nhau.
“Hai cô chính là người gây chuyện sao?” Vẻ mặt Sanh Ca không có ý tốt nhìn hai người đang đầy mùi thuốc súng kia: “Hai cô không muốn tham gia nữa thì có thể đi ngay, đỡ khiến mọi người bực mình.”
“Cô tưởng mình là ai? Chỉ là một giám đốc kinh doanh nho nhỏ mà cũng dám lạnh mặt với tôi?”
Trương Giai Nhuận nhìn Sanh Ca bằng ánh mắt ghét bỏ: “Tôi đến tham gia chương trình của các cô là đã cho Angel mặt mũi lắm rồi.
Nếu không phải nể mặt Tổng giám đốc Lộc, ai muốn đến tham gia kiểu chương trình chẳng có danh tiếng lại chẳng hot như thế này chứ?”
“Hy vọng cô Trương nhìn rõ hiện thực, với danh tiếng và địa vị hiện tại của cô, cô không xứng nói ra những lời này.”
Sanh Ca ngồi xuống vị trí chính một cách tao nhã, tiếp tục nói: “Angel có thể chiếm một vị trí trong giới giải trí này, trở thành một công ty có tiếng, thứ mà Angel có thể cho cô nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
Cô không muốn ở lại cũng được, đưa đủ tiền bồi thường là cô có thể đi ngay.”
“Cô! Cô đang tỏ thái độ gì đấy? Tôi đến tham gia chương trình này đã là vinh hạnh của Angel các người rồi, cô còn dám bắt tôi bồi thường?” Trương Giai Nhuận tức đến mặt đỏ bừng.
Sanh Ca liếc cô ta một cái, cầm bảng thông tin về những người tham gia cuộc thi đang đặt trên bàn, tuỳ ý lật xem.
“Trước giờ tôi đối mặt với người thế nào thì dùng thái độ như thế đó, nếu cô đã tham gia vì Tổng giám đốc Lộc, vậy tôi sẽ để Tổng giám đốc Lộc tự mình đến đây đuổi cô, cô sẽ càng mất mặt hơn?”
“Được! Cô chưa xong với tôi đâu! Cô đợi đó cho tôi!”
Trương Giai Nhuận bỏ lại câu này rồi rời đi.
“Còn cô thì sao?”
Ánh mắt của Sanh Ca nhìn về phía Khương Thành ở bên cạnh: “Đi hay ở lại?”
“Đương nhiên là đi rồi! Ai muốn ở trong chương trình tuyển chọn của mấy người mấy tháng trời chứ?”
Khương Thành không phục: “Cái cô Trương Giai Nhuận kia không có tố chất thì không nói, thế mà đến nhân viên tuyển chọn cũng vậy! Tôi sẽ kiện Angel các người lên toà án, để các người nhìn thấy nhà họ Khương chúng tôi không phải người dễ bị bắt nạt!”
“Nói xong rồi chứ?”
Sanh Ca bỏ bảng thông tin trong tay: “Đưa đủ tiền bồi thường rồi thì đi ngay, chương trình chúng tôi không cần những người không có não như cô.
Còn về việc kiện Angel, cô có thể thử, tôi sẽ đợi giấy gọi của cô.”
Cô không nhìn Khương Thành nữa, dặn dò người phụ trách: “Còn ngây ra đó làm gì? Tiễn khách!”
Nói xong, mặc kệ Khương Thành ở đằng sau đang mang vẻ mặt khó coi như ăn phải ruồi, Sanh Ca tao nhã vuốt tóc, bước nhanh ra ngoài.
“Giám đốc, chị giải quyết rồi sao? Công ty lại có khách mới đến, đang đợi chị ở trong phòng dành cho khách.”
Tang Vi thấy Sanh Ca đi ra, lập tức đi qua đón, chỉ chỉ điện thoại của mình.
“Ai vậy?”
Sanh Ca ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn.
“Tổng giám đốc Mộ của Mộ Thị và vợ của ông ta, nhưng đối phương nói rất mơ hồ, em cũng không rõ lắm bọn họ đến để làm gì.” Tang Vi gãi gãi đầu.
Sanh Ca gật đầu, lái xe nhanh như gió trở về Angel.
Trong phòng dành cho khách.
Mộ Kiến Đức và Vân Mỹ đang sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ngóng bên ngoài.
Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mắt hai người họ lập tức phát sáng.
“Cô Sanh Ca, cô trở về rồi à, thật không uổng công chúng tôi chờ đợi.” Mộ Kiến Đức đưa tay ra với cô: “Lần này tôi và vợ tôi đến đây là để đặc biệt nói lời cảm ơn với cô.”
“Đúng vậy đúng vậy, cũng may nhờ cô tìm đến Lộc Mặc mới giúp cho Ngôn Tâm thoát khỏi tình trạng người thực vật, có thể tỉnh dậy, lại vạch trần âm mưu của con khốn Mộ Chỉ Ninh đó, Nếu không, có lẽ đến bây giờ chúng tôi vẫn bị nó che mắt, cứ luôn nghĩ rằng tai nạn xe của Ngôn Tâm là ngoài ý muốn.” Vân Mỹ phụ hoạ theo.
Sanh Ca mỉm cười: “Hai người không cần khách sáo như vậy, chúng ta chỉ là tự lấy những gì mình cần thôi, việc cô cả nhà họ Mộ có thể tỉnh lại cũng giúp ích cho tôi rất nhiều.”
Mộ Kiến Đức không ngờ cô lại nói chuyện một cách thanh cao như vậy, không hề kể công, khiến ông ta bất giác đánh giá cao cô hơn.
Sanh Ca lại hỏi: “Bây giờ tình trạng của cô ấy thế nào?”
“Vừa mới tỉnh lại, các chức năng của cô thể vẫn cần thời gian để hồi phục, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.” Vân Mỹ kích động nắm lấy tay Sanh Ca.
“Vậy thì tốt rồi, yên tâm, tôi sẽ bảo anh Lộc Mặc theo dõi sát quá trình trị liệu của cô Mộ, bảo anh ấy đưa ra phương án thích hợp nhất, cho đến khi cô Mộ hồi phục hoàn toàn.”
Có được lời hứa này của cô, Mộ Kiến Đức và Vân Mỹ nhìn nhau một cái.
Lúc này, dù là Mộ Kiến Đức đã tung hoành trong thương trường nhiều năm cũng không nhịn được mà lộ vẻ vui mừng.
“Vậy thì thật sự cảm ơn cô Sanh Ca nhiều, cô chính là ân nhân của nhà họ Mộ chúng tôi, chúng tôi thật sự vô cùng cảm kích.
Ngoài ra, hôm nay chúng tôi đến đây là đặc biệt muốn bàn bạc về chuyện hợp tác công ty với cô Sanh Ca, không biết cô có ý này không?”
“Hợp tác?”
Sanh Ca hơi ngạc nhiên, không ngờ Mộ Kiến Đức lại hào phóng như vậy: “Xin hãy nói cụ thể.”
“Rất đơn giản, tôi muốn cung cấp nguồn vốn đầu tư ổn định cho Angel.
Sau này mỗi một dự án mà cô Sanh Ca phụ trách, tôi đều sẽ đầu tư vào đó năm mươi phần trăm kinh phí, cô thấy thế nào? Tôi không hề gấp muốn có câu trả lời ngay, cô có thể từ từ suy nghĩ cho kỹ.”
“Không cần suy nghĩ, bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng ngay.”
Sanh Ca quyết đoán đồng ý với đề nghị này.
Về mặt lợi ích, không có ai mãi mãi là bạn, mà cũng không có ai mãi mãi là kẻ thù.
Bây giờ Mộ Kiến Đức chủ động đưa ra cành ô liu cho cô, đương nhiên là cô không có lý do gì để từ chối.
Mộ Kiến Đức đã chuẩn bị từ trước, ông ta lấy một phần hợp đồng đã soạn xong từ trước từ trong cặp công văn ra, đưa đến trước mặt cô.
“Nếu cô Sanh Ca xem xong cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể trực tiếp ký tên vào.”
Sanh Ca xem kỹ điều khoản trong đó, sau đó ký tên một cách nhanh gọn, đưa tay ra với ông ta: “Cảm ơn Tổng giám đốc Mộ, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Mộ Kiến Thức cầm hợp đồng, hài lòng cùng Vân Mỹ rời đi.
Liên tiếp mấy việc làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của Sanh Ca, cô định sau khi làm xong công việc thường ngày của công ty thì sẽ đến nhà cổ nhà họ Phong lần nữa.
Trên đường đi, cô lái xe nhanh như bay, để tránh lại xuất hiện chuyện gì khác làm phiền cô.
Trong nhà cổ.
Lý Phi đang cầm điện thoại, lo lắng không yên đi qua đi lại trong nhà.
“Cái thằng Ngự Niên này không biết có chuyện gì không, bình thường nó không bao giờ tắt, hai ngày nay sao cứ luôn tắt máy thế không biết? Cũng không liên lạc được với Lưu Niên, thật là lo lắng chết mất…”
Chuông điện thoại bên tay vang lên, bà ta lập tức nghe máy, vội vàng hỏi: “Sao rồi? Có tin tức không?”
“Xin lỗi bà chủ, vẫn không có tin tức gì của Tổng giám đốc Phong, hơn nữa ngài ấy đã mấy ngày liên tục không trở về công ty rồi, vì vậy…”
“Vì vậy cái gì? Nhà họ Phong nuôi các người không phải để không đâu! Mau điều tra cho tôi! Nếu vẫn không có tin tức của con trai cưng của tôi, các người cút xéo hết cho tôi!”
Lý Phi phẫn nộ cúp máy, tức tối ném thẳng điện thoại vào trong sân vườn.
Bộp một tiếng.
Sanh Ca đang đi một cách thuận lợi không trở ngại không sân vườn, đôi giày cao gót bỗng nhiên dừng lại, nhặt điện thoại rơi bên chân mình lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...