"Ở biệt thự của Lộc Hoa sao?"
Phó Âm hoàn toàn không còn buồn ngủ, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.
"Cô nói rõ ràng đi, Mộ Ngôn Âm làm sao có thể dính líu với anh ấy được?"
"Cô quên rồi sao? Từ khi Sanh Ca và Ngự Niên ly hôn, cô ta và Lộc Hoa rất thân thiết.
Mặc dù Ngự Niên đã sang tên biệt thự trên biển cho Sanh Ca, nhưng cô ta không ở, hơn nữa chúng ta cũng không tìm được chỗ ở của cô ta."
“Ý của cô là gì?” Phó Âm cau mày.
“Ý của tôi còn chưa rõ ràng sao?” Mộ Chỉ Ninh mở to mắt hỏi: “Điều này cho thấy rất có thể cô ta đang ở chung với Lộc Hoa! Lật tung cả thành phố Phương cũng tìm không thấy bóng dáng của Mộ Ngôn Tâm đâu, rất có thể Sanh Ca đã giấu Mộ Ngôn Tâm ở biệt thự của Lộc Hoa!"
Sau khi suy nghĩ, Phó Âm cảm thấy lời của Mộ Chỉ Ninh rất có lý, lập tức phái người đi điều tra.
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Chỉ Ninh bực bội ném điện thoại sang một bên, tựa vào đầu giường chờ tin tức.
Mộ Ngôn Tâm chưa chết, chỉ trở thành người thực vật, điều này như một cái gai cắm chặt trong lòng cô ta.
Cho dù cô ta có tự hào hãnh diện bao nhiêu đi chăng nữa, thì sự tồn tại của Mộ Ngôn Tâm luôn nhắc nhở cô ta rằng cô ta là một đứa con ngoài giá thú.
Sau khi trở thành người thừa kế của Mộ thị, cô ta đã tìm cơ hội để giải quyết Mộ Ngôn Tâm, nhưng vì Vân Mỹ bám theo quá chặt chẽ, bà ta gần như ở lại phòng bệnh của Mộ Ngôn Tâm một bước cũng không rời.
Cô ta không tìm được cơ hội để ra tay.
Nhưng chỉ cần Mộ Ngôn Tâm vẫn còn sống trên thế giới này một ngày, thì vị trí người thừa kế Mộ thị của cô ta sẽ không được đảm bảo.
Chắc chắn cô ta sẽ bị những người bên ngoài đem hai người ra so sánh.
Lần này sự mất tích của Mộ Ngôn Tâm là một cơ hội lớn cho cô ta, cô ta nhất định phải tranh thủ lúc này để giải quyết hai cái gai chướng mắt đó!
Bầu trời đang dần trắng xóa, ánh nắng ban mai chiếu rọi từng ngóc ngách nhẹ nhàng đánh thức cả thành phố.
Nhìn bầu trời càng ngày càng sáng ngoài cửa sổ, Mộ Chỉ Ninh càng thêm lo lắng.
Chuông điện thoại vang lên, cô ta cầm lấy điện thoại, nhanh chóng mở khóa nhận cuộc gọi: "Thế nào? Có tin tức gì không?"
"Mặc dù không chắc chắn rằng Mộ Ngôn Tâm đang ở biệt thự của Lộc Hoa, nhưng những người được cử đến đó nói rằng số lượng vệ sĩ trong biệt thự đã tăng lên gấp đôi, an ninh cũng được thắt chặt, việc này rất khả nghi."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cho dù thế lực của Mộ thị và Phó thị hợp lại cũng không thể động vào Lộc Hoa, huống chi lại ở địa bàn của anh ta."
Mộ Chỉ Ninh đã nản lòng.
Bây giờ cô ta đang hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Tôi đã có sắp xếp riêng của tôi, cô không cần quản nhiều."
Không đợi Mộ Chỉ Ninh kịp trả lời, Phó Âm đã cúp máy và ném điện thoại sang một bên.
Lộc Hoa luôn tỏ ra rất lạnh lùng với cô ta, nhưng lại vô cùng che chở nuông chiều Sanh Ca, điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Chỉ cần nghĩ đến việc Sanh Ca và Mộ Ngôn Tâm đều có thể ở trong nhà của anh ấy, cô ta hận không thể lập tức giải quyết hai người bọn họ.
Phó Âm càng nghĩ càng tức giận, cô ta quyết định nhân cơ hội Lộc Hoa ra ngoài sẽ tự mình đến biệt thự của anh ấy để tìm hiểu trực tiếp.
"Đừng ngủ nữa, mau thức dậy cho tôi!"
Phó Âm lập tức đánh thức Vương Hưng Cường vẫn còn đang say giấc.
"Sáng nay tôi muốn đến chỗ ở của Lộc Hoa, anh lập tức sắp xếp ổn thỏa cho tôi.
Nếu có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh."
Vương Hưng Cường dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, còn muốn phản bác rằng anh ta chỉ là vệ sĩ, những việc này nên để trợ lý làm, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cố nén giận đáp: "Được."
Lưu Niên đã hoàn thành nhiệm vụ mà Mộ Chỉ Ninh giao cho anh ấy, sáng sớm anh ấy đã đáp chuyến bay từ thành phố trở về thành phố Phương.
Vì tránh để Phong Ngự Niên phát hiện, anh ấy đã lén trở về căn hộ của mình, quyết định tắm rửa trước khi đến công ty.
Anh ấy chạy vào ga ra xe, nhẹ nhàng mở cửa nhà, còn chưa kịp đóng chặt cửa đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.
Quay đầu lại nhìn kỹ lại thì ra là Phong Ngự Niên.
Dưới làn khói bốc lên nghi ngút, gương mặt Phong Ngự Niên rất lạnh lùng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Lưu Niên vô cùng bối rối, anh ấy cố gắng hết sức để trên mặt không lộ ra manh mối.
Lưu Niên là trợ lý của anh, chỗ ở của anh ấy cũng là do anh đã tự tay thu xếp, nên đương nhiên anh biết mật khẩu để mở cửa.
"Sếp, ngài tìm tôi có việc gì sao?"
Lưu Niên cố gắng duy trì bình tĩnh, đặt túi trong tay xuống: "Có việc gì thì gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, sao lại phải tự mình đến đây.
Bây giờ vẫn còn sớm, ngài đã ăn sáng chưa? Có cần tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài không?"
"Cậu đã đi đâu?"
Phong Ngự Niên phớt lờ hàng loạt câu hỏi mà anh ấy đưa ra, những ngón tay mảnh khảnh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng giống như một thanh kiếm sắc bén sắp xuyên thủng anh ấy.
Lưu Niên giả vờ thoải mái nói: "Tôi cảm thấy ở văn phòng khá nhàm chán, muốn ra ngoài tập thể dục nhiều hơn, nhưng bình thường lại không có thời gian, lại sợ chậm trễ công việc, vì vậy sáng sớm tôi sẽ dành chút thời gian để chạy bộ vài vòng."
"Thật không?"
Ánh mắt sắc bén của Phong Ngự Niên dừng lại trên người anh ấy, một chân dài duỗi ra bắt chéo lên chân kia, khoác tay lên sô pha phía sau, không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay lại cào nhẹ vào đồ trang trí bằng gỗ sơn mài.
Cứ như vậy, Lưu Niên cảm giác có một sức ép lớn mạnh đang bao trùm lấy anh ấy.
Anh ấy chỉ có thể kiên trì trả lời: "Đúng vậy đó sếp, tôi chỉ là đi tập thể dục buổi sáng mà thôi, ngài đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Lưu Niên, cậu làm tôi quá thất vọng."
Một sự mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt Phong Ngự Niên: "Cậu thực sự cho rằng tôi không biết gì sao?"
Lưu Niên theo bản năng lắc đầu: "Tôi không biết ngài đang nói cái gì."
"Tính năng nghe lén trên điện thoại của Mộ Chỉ Ninh đã bị xóa, đêm qua cậu mượn danh nghĩa của tôi đến thành phố Phương làm gì?"
Phong Ngự Niên không nói những điều vô nghĩa với anh ấy, đôi mắt giống như chim ưng nhìn thẳng vào anh ấy.
"Chẳng lẽ...!Từ lâu ngài đã nghi ngờ tôi?"
“Cốp” một tiếng, Lưu Niên quỳ xuống trước mặt anh: “Sếp, là tôi đáng chết, tôi không nên như vậy, xin ngài hãy xử phạt tôi!”
"Tối hôm qua rời khỏi thành phố Phương đã đi đến nơi nào? Làm cái gì? Trả lời thành thật."
Phong Ngự Niên đè nén cơn tức giận của mình, anh đứng dậy đi đến trước mặt anh ấy, từ trên cao nhìn xuống, trong lời nói mang theo đầy vẻ cảnh cáo.
"Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu cũng biết những người phản bội tôi sẽ có kết cục gì rồi đó."
Lưu Niên rơi vào im lặng.
Một lúc sau, anh ấy cắn răng, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phong Ngự Niên.
"Sếp, chẳng lẽ ngài không cảm thấy mình làm như vậy là quá đáng sao? Rõ ràng cô Mộ mới là vợ chưa cưới của ngài, nhưng ngài lại không quan tâm đến cô ấy."
Phong Ngự Niên không ngờ rằng Lưu Niên sẽ buộc tội lại chính mình, anh khẽ nhíu mày.
"Ngài bảo vệ Sanh Ca như vậy, nhưng lại không hề quan tâm đến vợ chưa cưới của mình.
Biệt thự thì sang tên cho Sanh Ca, còn cô Mộ thì phải chuyển đến căn hộ khác.
Đây có phải là điều mà một người chồng chưa cưới nên làm không? Cô Mộ bị Sanh Ca hãm hại bị thương nặng, thậm chí ngài còn không trút giận cho cô ấy."
Lưu Niên nói xong một hơi, anh ấy chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Phong Ngự Niên.
"Nói xong rồi sao?"
Phong Ngự Niên sờ sờ đồng hồ đeo tay, những lời của Lưu Niên cũng không khiến anh có phản ứng gì quá khích: "Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu rời khỏi thành phố Phương làm gì? Có liên quan đến Sanh Ca hay không?"
Lưu Niên đã làm việc bên cạnh Phong Ngự Niên nhiều năm, anh ấy đã rất quen thuộc với các hành động theo thói quen của Phong Ngự Niên.
Anh ấy biết rằng Phong Ngự Niên đang kiềm chế cơn tức giận của mình.
Cho dù anh ấy không nói gì, Phong Ngự Niên cũng sẽ cho người đi điều tra tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu anh ấy.
"Sanh Ca, cô ta chết rồi! Tối qua tôi đã cho người cướp máy bay của cô ta, giữa đường cô ta đã nhảy xuống.
Cô ta làm hại đến cô Mộ, ngài có thể tha thứ, nhưng tôi thì không thể!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...