Trong phòng ngủ.
Kỷ Ngự Đình đã đợi rất lâu, nhưng mãi không thấy Sanh Ca cầm hộp thuốc đi lên lầu.
“Sanh Sanh?”
Đèn ở tầng dưới vẫn sáng, nhưng không ai trả lời.
Lòng đầy nghi ngờ, anh cất bước xuống giường, đi dép lê rồi xuống nhà kiểm tra.
Vừa đi xuống lầu, quay đầu lại liền nhìn thấy Sanh Ca đứng trước tủ, trên tay cầm một bao thuốc lá, cẩn thận nhìn ngắm.
Hộp ngăn kéo trong góc đã được mở, trong đó đựng đầy ắp thuốc lá.
Trái tim anh đập thình thịch.
Ngay lập tức, khuôn mặt điển trai tái đi vài phần.
Tự Niên chiều nay mới đi mua, trước khi rời đi đã nói với anh vị trí của ngăn kéo, nhưng buổi chiều anh bận một cuộc họp nhỏ từ xa nên anh không có thời gian đích thân đến mở ra...
Mẹ nó, rõ ràng là Sanh Sanh chưa bao giờ lục tìm ngăn kéo, hôm nay anh lại xui xẻo đến mức vừa mới làm xong đã bị tóm?
Hơn nữa, Tự Niên thực sự đã mua rất nhiều!!
Lưng anh cứng đờ và tim anh vô cùng luống cuống.
Sanh Ca nhìn thấy rõ ràng phản ứng của anh, cầm một hộp thuốc lên, xoay người đi tới sô pha ngồi xuống, khuôn mặt vô cảm, hơi thở lạnh lẽo.
“Giải thích đi?”
Kỷ Ngự Đình vẫn đứng bất động ở lối vào cầu thang, khuôn mặt không đỏ, tim cũng đập loạn nhịp lên tiếng phủ nhận: “Đây không phải của anh, anh chưa bao giờ dùng nhãn hiệu thuốc lá này, chắc là của Tự Niên đấy.”
Sanh Ca nghe thấy mà bật cười, nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi môi đỏ mọng chế giễu:
“Ý của anh là Tự Niên bỏ thuốc lá của anh ta vào biệt thự, vào phòng khách của anh, trong ngăn tủ đựng đồ của anh? Mục đích là gì? Là để thuận tiện dụ dỗ anh hút một điếu? Để có thể sống vui vẻ như thần tiên giống như anh ta?”
Kỷ Ngự Đình im lặng, yết hầu chuyển động, lông mi dài của anh không ngừng run rẩy, não bộ đang nhanh chóng hoạt động.
“Anh Ngự đang nghĩ gì vậy?”
Sanh Ca nhìn anh chằm chằm, cơn bão tố đang ẩn hiện dưới đôi mắt, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng hơn: “Đang nghĩ cách để nói sao cho tròn trịa, qua mặt được em đúng không?”
“Bộp” một tiếng!
Cô đập hộp thuốc lá trên tay xuống bàn cà phê, cơn tức giận dâng lên.
Kỷ Ngự Đình theo tiếng động cực kỳ lớn đột ngột đó, anh gần như vô thức khuỵu đầu gối xuống, nặng nề quỳ xuống.
Anh cụp mắt xuống, tuân theo thái độ “chống cự sẽ bị xử nghiêm khắc, thành thật để tranh thủ được được xử lý khoan hồng”, đôi mắt đen láy ấm ức và thành thật.
“Anh đã sai! Em hãy nghe anh giải thích!”
Đôi mắt lạnh lùng của Sanh Ca khẽ nâng lên.
Ban nãy khi anh quỳ xuống, đầu gối truyền đến một tiếng “phịch”, Sanh Ca đã nghe thấy nó, hơn nữa, chân anh đang đặt trên nền gạch lát đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Trái tim cô đau đớn co thắt lại, lại nhìn hộp thuốc lá trên bàn cà phê, rồi mới nhịn lại cái suy nghĩ muốn đi tới đỡ anh lên, giúp anh xoa đầu gối.
Lại chỉ vào tấm thảm mềm mại bên cạnh chân mình: “Lại đây.”
Với động tác lớn vừa rồi, đầu gối của Kỷ Ngự Đình thực sự bị đập mạnh.
Khi đứng dậy, anh có hơi loạng choạng, lông mày khẽ nhíu vào nhau.
Anh nhanh chóng kìm nén nỗi đau trong mắt, rồi mới từ từ đi về phía Sanh Ca.
Sanh Ca đang quan sát anh, cô nhìn thấy rõ mọi cử động nhỏ của anh.
Ngay khi Kỷ Ngự Đình đang ôm gối, chuẩn bị quỳ xuống lần nữa, Sanh Ca lên tiếng: “Tư thế quân nhân, ngồi xổm xuống.”
Ừm? Ngồi xổm?
Kỷ Ngự Đình sững sờ trong hai giây và không cử động.
Sanh Ca nhìn anh, lạnh lùng nói: “Không nghe rõ sao? Có cần em nhắc lại lẫn nữa không?”
“Đã nghe thấy rồi.”
Anh ngay lập tức thực hiện tư thế quân nhân tiêu chuẩn nhất, một chân khuỵu xuống mặt đất, hai ngón tay cái chụm vào nhau, lưng thẳng.
Ở tư thế này, trông anh rất ngay thẳn, cứng cỏi, kiêu ngạo.
Nhưng vì mình đã làm chuyện xấu bị phát hiện, rõ ràng là anh đang thiếu tự tin, bị áp chế bởi luồng khí mạnh mẽ của Sanh Ca.
Sanh Ca chỉ hộp thuốc lá trên bàn cà phê: “Một cơ hội cuối cùng để giải thích, anh có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Kỷ Ngự Đình vô cùng ngoan ngoãn gật đầu: “Anh sẽ trân trọng.”
Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những từ ngữ, anh thành thật thú nhận: “Thuốc lá đúng là của anh.
Anh đã nhờ Tự Niên đi mua, nhưng không phải anh định hút.”
Cơn giận trong ngực Sanh Ca không ngừng trào dâng.
Cô hít sâu một hơi, tiếp tục nhẫn nhịn: “Anh vẫn không nói thật? Xem ra anh đã lén lút em làm rất nhiều lần rồi.
Nói thật đi, anh đã hút bao nhiêu điếu rồi?”
“?”
Kỷ Ngự Đình rất oan uổng: “Chiều nay anh mới ra lệnh cho Tự Niên đi mua, tối đến đã bị em bắt được rồi, anh thật sự không có.”
Sanh Ca một lần nữa kìm nén cơn tức giận, cầm hộp thuốc trên bàn lên lại, mở ra đưa cho anh xem.
“Lúc em đến đây, ngăn tủ bị mở ra một khe nhỏ, giống như hôm nay mới vừa bị mở ra, rồi trong lúc hoảng hốt đã quên đóng kín lại.
Hơn nữa hộp trên cùng rõ ràng là đã thiếu một điếu, cô còn muốn chối cãi nữa sao?”
Kỷ Ngự Đình: “???”
Hóa ra đã bị phát hiện như thế à!!
Hơn nữa, Tự Niên thậm chí còn để gói thuốc lá mà anh đã dùng hết một điếu ngày hôm nay vào ngăn kéo chung luôn.
Làm việc bất cẩn như vậy là đang có ý định muốn hại chết anh à?
Anh kìm chế lại suy nghĩ muốn xử Tự Niên ngay lập tức, lập tức tự giác thay đổi tư thế ngồi xổm của mình thành tư thế quỳ.
“Hôm nay anh có dùng một điếu, nhưng anh chỉ ngửi mùi nó mà thôi.
Thậm chí bật lửa còn không bật lên nưa mà.
Nếu em không tin, em có thể ngửi xem trên người anh có mùi thuốc hay không, anh thật sự không có hút!”
Sanh Ca nheo đôi mắt xinh đẹp lại, giễu cợt: “Anh hút thuốc xong thì đi tắm rửa, thay quần áo, đương nhiên là em không ngửi ra được rồi.”
Cô hoàn toàn không tin...
Kỷ Ngự Đình lồng ngực nghẹt lại, khóe mắt đã đỏ hoe vì ấm ức, ngón tay cẩn thận nắm lấy cổ tay áo cô, như thể làm thế sẽ tìm được chút an ủi.
“Sanh Sanh, lần trước em đã nói rằng chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau.
Anh nói đều là sự thật, em tin lần này đi mà, có được không?”
“Vậy ban nãy anh còn phủ nhận là thuốc không phải của mình, vậy em nên tin câu nào đây?”
Kỷ Ngự Đình không nói nên lời, đã bị Tự Niên và tâm lý hên xui của mình ban nãy, lừa đến tận cống rồi!
Anh cắn chặt môi dưới, không thể giải thích được lời nào, khó chịu, trong lòng buồn bã vô cùng.
Sanh Ca nhanh chóng nhận ra làn sương mù liên tục hiện lên trong đôi mắt đen của anh, như thể anh đã bị chịu nỗi ấm ức tày trời nào đó, vừa đáng thương vừa bất lực.
Môi dưới đã cắn đến độ hiện ra một hàng máu nhạt.
“Mở miệng ra!”
Cô giật mình, đầu ngón tay lập tức véo má anh, ép anh phải mở miệng.
Trên khuôn mặt tuấn tú của tái nhợt, lông mi u ám và chán chường rũ xuống, vết máu đỏ tươi trên môi mỏng lộ rõ, trông thật thảm thương.
“Anh làm sai mà còn ấm ức với em nữa à?”
Sanh Ca thở dài, cuối cùng cô cũng vẫn đau lòng, tiến người lại hôn lên đôi môi anh, lưỡi nhẹ nhàng giúp đôi môi anh tiêu tan cơn đau.
Một chút vị ngọt tràn ngập trong miệng.
Sau khi hôn xong, Sanh Ca tiếp tục nhéo mặt anh ta, nhìn anh thật lâu với khoảng cách rất gần, không nhẫn tâm nên xuống nước với anh: “Nếu như anh đã kiên trì khẳng định mình không hút thuốc, vậy thì điếu thuốc hoàn chỉnh chắc là vẫn còn, anh tìm ra nó, em sẽ tin anh.”
Đôi mắt đen của Kỷ Ngự Đình cuối cùng cũng có một tia sáng: “Được! Ở trong phòng làm việc...”
Giọng anh đột ngột dừng lại.
Mẹ nó!
Điếu thuốc đó anh đã bảo Tự Niên đem theo nó cùng túi rác trong phòng làm việc ra vứt mất rồi, bây giờ anh biết nó ở đâu mà tìm?
Bàn tay bóp mặt anh của Sanh Ca hơi dùng sức một chút: “Ở trong phòng làm việc?”
“Anh đã ném vào thùng rác, rồi bị Tự Niê lúc đi mang theo vứt rồi...”
Sanh Ca nhướng mày: “Trùng hợp như vậy à?”
Đúng là trùng hợp như vậy đấy!
Bây giờ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi nữa!
Nội tâm Kỷ Ngự Đình điên cuồng gào thét, đôi mắt đen láy liên tục nhìn chằm chằm Sanh Ca: “Không có chứng cứ, nhưng anh còn có nhân chứng, anh sẽ bảo Tự Niên đích thân đến chứng minh sự vô tội của mình!”
Sanh Ca cao ngạo liếc nhìn anh một cái, rồi buông cằm anh ra, xem như đã ngầm đồng ý.
Một phút sau, điện thoại của Tự Niên được kết nối.
Chưa kịp đợi Tự Niên ở đầu dây bên kia nói chuyện, Kỷ Ngự Đình đã trở nên hung hăn, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cho cậu mười lăm phút, ngay lập tức cút qua đây cho ông!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...