Sanh Ca bị sốc.
Bộ não của Kỷ Ngự Đình thật thông minh!
Cô còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đánh lừa anh, anh đã kéo cô trở lại phòng ngủ chính.
Ngay khi anh ngồi xuống mép giường, Kỷ Ngự Đình tiến lại gần cô và duỗi tay ra, chuẩn bị cởi quần jean của cô.
Sanh Ca nghi ngờ trừng mắt nhìn anh: “Anh định lau rửa và kiểm tra vết thương cho em sao?"
"Nếu không thì sao? Cho anh xem bắp chân, đùi và mông của em đi."
Không có tận mắt xác nhận cô bình an vô sự, anh cũng sẽ không yên lòng!
Sanh Ca nắm chặt lấy quần lót và di chuyển mông về phía sau, tránh xa anh.
Cô cố gắng nhịn đau, ánh mắt sắc bén nhìn anh: “Kỷ Ngự Đình, đồ háo sắc, đáng ghét! Em không tin rằng anh chỉ muốn đi kiểm tra.
Ngã bệnh mà còn không thành thật, thật đáng ghét!”
Kỷ Ngự Đình thực sự không nghĩ đến điều đó lúc này, tất cả những gì anh có thể nghĩ là liệu Sanh Ca khi quay lại có bị đánh hay không.
"Không, chưa kể là anh còn chưa nhìn thấy toàn thân em hay sao.
Em cho anh xem thì có chuyện gì sao? Hay là em chột dạ?"
Sanh Ca lông mày nhíu chặt, xem ra tên này không đến phút cuối thì chưa chịu thôi?
Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy oán hận, như bị lời nói của anh làm cho đau lòng.
"Em có gì mà phải chột dạ, vừa rồi em nói, đại ca không làm khó em, anh lại không tin!"
Cô như càng ngày càng tức giận, phản công, đẩy anh ngã xuống giường rồi quàng cổ anh lại, bóp chặt lấy cổ tay anh không cho anh nhúc nhích.
Thành thật mà nói, cô khá thích Kỷ Ngự Đình trong tình trạng yếu ớt.
Dễ bị ném xuống, dễ bị trêu chọc, dễ ăn hiếp!
Có thể để cô chiếm được lợi thế tuyệt đối trong tích tắc.
"Anh thật to gan, còn dám nghi ngờ em? Lòng tin của anh đối với em ít như vậy sao? Nghĩ xem ngày hôm qua anh đã nói bao nhiêu điều khiến em tổn thương, nhưng em tin tưởng vào anh nên mới không giận anh, nhưng Còn anh thì sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ, lại đi nghi ngờ rằng em đang nói dối!"
Kỷ Ngự Đình giật mình vì lời nói của cô, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của anh lại càng trở nên nhợt nhạt hơn một chút.
Anh chỉ là không tin Lộc Sâm.
Tuy nhiên, anh không thể chịu được ánh mắt tổn thương và giọng điệu chất vấn của Sanh Ca.
Nhất là chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh cảm thấy xấu hổ, không nói nên lời, không biết giải thích thế nào khi cứ cố chấp nhìn thấy vết thương của mình.
Suy nghĩ của anh đã hoàn toàn bị những lời của Sanh Ca đưa vào hố sâu.
Không thể cãi lại, anh chỉ có thể mím môi mỏng lộ ra vẻ buồn bực, lông mi khẽ run, đầu rũ xuống, dáng vẻ yếu đuối như lại phát bệnh.
Những ngón tay xanh xao của Sanh Ca di chuyển lên gò má nhợt nhạt của anh, xoa dịu cảm xúc u uất của anh.
Cô cố nhịn ý muốn cười, nói với giọng nghiêm túc: "Nếu anh biết nhận lỗi, em sẽ tha thứ và hôn anh một lần nữa coi như ban thưởng.
Còn nếu anh không nhận lỗi, em sẽ dùng gia pháp hầu hạ anh.
Cho nên, anh Ngự, anh có biết sai chưa?"
Giọng điệu của Kỷ Ngự Đình chuyển sang tủi thân: “Sai rồi."
"Sai cái gì?"
"Anh không tin tưởng em, anh nghi ngờ em."
"Sau này anh còn kéo quần của em nữa không?"
Có người lắc đầu ngoan ngoãn.
“Thật dễ thương!"
Sanh Ca hài lòng, tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra trong lòng đang cười điên cuồng.
Anh Ngự lúc thân thể yếu đuối tật dễ bắt nạt! Cô rất thích ha ha ha!
Cô thực hiện những gì mình vừa nói, cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Kiên nhẫn cọ xát vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Kỷ Ngự Đình sa vào nụ hôn của cô, không thể tự giải thoát được.
Linh hồn của anh sắp bị cô yêu tinh nhỏ này cướp đi rồi, làm sao anh còn có thể lý trí suy nghĩ xem có phải bị cô lừa hay không.
Hơi thở của anh ngày càng trở nên gấp gáp, có cảm giác như sắp đến!
Ngay khi tay anh đang không yên phận và chuẩn bị xuyên thủng hàng phòng ngự, Sanh Ca đã kịp thời kết thúc nụ hôn.
"Sanh Sanh..."
Kỷ Ngự Đình chán nản.
Anh muốn ăn, nhưng lại không thể.
Chà, anh thật khổ quá!
Sanh Ca nhìn thấy suy nghĩ trong mắt anh, giọng điệu của cô đầy kiên định: “Không được! Điều này là vì lợi ích của cơ thể của anh.
Khi nào anh khỏe rồi thì có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."
Kỷ Ngự Đình cụp mắt xuống và không nói gì.
Bệnh của anh, ước chừng sẽ không chữa khỏi được, chẳng lẽ sau này không ăn thịt được sao?
“Trước khi anh chết, em cũng có thể cho anh ăn thêm mấy miếng thịt được không, dù sao anh vẫn có thể là một hồn ma no.” Bằng không, anh sẽ phải trở thành hồn ma đói khát!
Sanh Ca đột nhiên nhíu mày nhéo má anh, nhưng cô cũng không ra sức, nghiêm nghị nói: "Về sau, anh không được phép nhắc đến chuyện chết hay không! Có em ở đây, bất cứ lúc nào anh cũng không được phép bỏ hy vọng sống, nghe rõ chưa!”
"Được…"
Kỷ Ngự Đình nhỏ giọng đáp lại, anh biết rõ nhất tình trạng thể chất của mình, nhưng anh không muốn Sanh Ca lo lắng.
Sanh Ca cảm nhận được sự đáp lại qua loa của anh, bàn tay dùng sức nhéo má anh: “Nói to hơn, em nghe không rõ!"
"Biết rồi."
Sau đó Sanh Ca buông tay ra, vừa véo vừa xoa xoa má anh.
Lại nghĩ linh tinh.
Cô nhớ tới chuyện của Ninh Thừa Húc, mặc dù không biết lời Ninh Thừa Húc nói có đúng hay không, nhưng cho đến giờ thì đó là bước đột phá duy nhất.
Cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ninh Thừa Húc một lần.
Nhưng nếu đó là sự thật, có nên đồng ý với Ninh Thừa Húc hai điều kiện cuối cùng không...
Càng nghĩ về nó, tâm trạng của cô càng trở nên phức tạp.
Để tránh những hiểu lầm không đáng có giữa cô và Kỷ Ngự Đình vì chuyện này trong tương lai.
Cô ôm mặt Kỷ Ngự Đình trong tay, thận trọng nói: "Anh Ngự, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tin tưởng em vô điều kiện, tin tưởng trái tim em, anh có thể hứa với em không?"
Kỷ Ngự Đình nhìn cô không chút do dự, nghiêm túc gật đầu: “Anh hiểu rồi."
Sanh Ca hài lòng vỗ trán của anh: “Buổi tối uống thuốc chưa?"
"..." Kỷ Ngự Đình cau mày, lắc đầu.
"Tốt, chờ chút."
Sanh Ca rời khỏi người anh, xoay người rời khỏi giường, ra khỏi phòng.
Một phút sau, cô bưng một cốc nước ấm, cầm lấy hộp thuốc của Kỷ Ngự Đình rồi trở về phòng.
Đôi mắt đen của Kỷ Ngự Đình mờ mịt, khóe miệng lộ ra vẻ chán ghét mà nhìn mười mấy viên thuốc đủ màu sắc mà cô vừa lấy ra.
Dù sao ăn cũng vô ích, lại còn rất đau.
Anh không thích.
"Hiện tại anh khá no, thực sự không muốn uống nước, hay là đợi đến tối rồi uống?"
Sanh Ca thấy anh muốn gạt đi, cô đứng dậy, đưa tay về phía trước, ánh mắt kiên định: “Ngoan, uống thuốc."
Kỷ Ngự Đình lắc đầu, mặc kệ mà ôm lấy eo cô, xoa đầu trong ngực cô, thì thầm nói: "Anh thực sự không muốn uống..."
"..." Sanh Ca ủ rũ.
Tên khốn này, lại còn làm nũng, không coi trọng cơ thể của mình một chút nào.
“Bắt buộc phải uống!” Giọng điệu nghiêm nghị.
Kỷ Ngự Đình siết chặt bàn tay quanh eo cô.
Bị cô hung dữ, anh ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen mềm mại cùng u ám, vẻ mặt rất mệt mỏi, yếu ớt.
Sanh Ca thở dài.
Về độ ra vẻ khổ sở, cô cô vẻ kém hơn hẳn Kỷ Ngự Đình.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để chống lại sự thôi thúc trong lòng muốn trói ai đó lại một cách thô bạo, rồi nhét viên thuốc vào miệng ai đó.
Cô tiếp tục nhắc nhở bản thân rằng anh bây giờ là một bệnh nhân!
Hãy nhẹ nhàng! Kiên nhẫn! Yêu thương!
“Vậy thì làm sao anh Ngực mới có thể bằng lòng uống thuốc?” Cô bình tĩnh lại, cười híp mắt.
Kỷ Ngự Đình suy nghĩ một hồi, đôi mắt đen láy nhìn cô vô tội: “Muốn Sanh Sanh bón cho."
"Cái này thì không có vấn đề! Đến đây, em đút cho anh uống, trước tiên uống một ngụm nước đi."
Kỷ Ngự Đình cau mày, lắc đầu và quay đầu sang một bên, từ chối nước mà cô vừa đưa lên môi.
Tay đang cầm cốc nước của Sanh Ca siết chặt, một lần nữa cảnh cáo bản thân phải kiên nhẫn!
"Vẫn chưa uống? Anh Ngự muốn đút thế nào?"
Khóe miệng Kỷ Ngự Đình khẽ giật, anh cười xấu xa: “Sanh Sanh đút không không có tâm, phải dùng miệng!"
Hãy nhẹ nhàng! Kiên nhẫn! Yêu thương!
Kỷ Ngự Đình suy nghĩ một hồi, đôi mắt đen láy nhìn cô vô tội: “Muốn Sanh Sanh bón cho."
“Vậy thì làm sao anh Ngực mới có thể bằng lòng uống thuốc?” Cô bình tĩnh lại, cười híp mắt.
"Cái này thì không có vấn đề! Đến đây, em đút cho anh uống, trước tiên uống một ngụm nước đi."
Sanh Ca: "?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...