Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ


Nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của anh cả, Sanh Ca sợ tái cả mặt.
Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Nên quản lý bản thân lại thôi!
Lần này đã chơi quá trớn rồi!
Kỷ Ngự Đình không nói lời nào, thân hình cao lớn kiêu hãnh, trong đôi mắt sâu thẳm không có chút sợ hãi, càng có vài phần bướng bỉnh “Không biết hối cải, lần sau sẽ còn tái phạm nữa.”
Dáng vẻ này của anh, trong mắt Lộc Sâm chính là đang khiêu khích.
Lộc Sâm nổi giận đùng đùng, dáng vẻ như định bóp cò súng.
“Đừng, đừng, đừng mà! Anh à, anh hiểu lầm rồi! Là em, em, em...!Em ngủ với anh ấy!”
Môi Sanh Ca run cầm cập, bấu chặt đầu ngón chân vì xấu hổ.
Đôi chân của cô so với cái mạng nhỏ bé của Kỷ Ngự Đình, thì tất nhiên là cái mạng nhỏ của Kỷ Ngự Đình phải quan trọng hơn rồi!
Lộc Sâm: “?”
“Anh không tin thì có thể nhìn cổ anh ấy, là em...!không kìm lòng được...”
Cô càng nói đến phía sau, giọng nói của cô lại càng nhỏ đi, xấu hổ che má của mình lại, cả khuôn mặt đến cổ của cô đều nóng ran.
Lộc Sâm tràn đầy nghi hoặc, trên tay vẫn cầm khẩu súng, chậm rãi đến gần Kỷ Ngự Đình,
Kỷ Ngự Đình không nhúc nhích, để mặc anh ấy vén chiếc khăn len lên.
Trên cổ đầy những dấu hôn đỏ sẫm khiến Lộc Sâm sững sờ.
Như thế này mẹ nó, cũng quá là...
Không khí lập tức yên lặng, bầu không khí có chút kỳ quái.

Sanh Ca che mặt mình lại kín mít, ước gì có thể đào một cái hố và chui vào đó.
Bây giờ thì hay rồi, chuyện phong lưu của cô trong bệnh viện không chỉ bị Tự Niên biết, mà đến cả anh trai của cô cũng biết, ngay cả chị dâu của cô cũng biết luôn rồi!
Aaaaa! Cô không còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa!
Nội tâm cô sắp phát điên rồi, bên tai phải đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn hung hăn bấu một phát.
Sức lực quá mạnh gần như khiến vành tai vốn đã đỏ của cô lại càng đậm màu hơn.
“Này! Đau quá! Anh à, đang ở bên ngoài đấy!” Anh Ngự và Tự Niên vẫn còn đang nhìn kìa: “Ít nhiều gì cũng phải để lại cho em chút mặt mũi chứ…”
Phổi Lộc Sâm tức sắp nổ tung rồi: “Làm tốt lắm, Lộc Sanh Ca! Thật sự đã khiến cho anh nở mày nở mặt, có phải anh nên khen ngợi em như thế này không?”
“Không cần khen ngợi em, em rất khiêm tốn!” Chỉ cần đánh cô nhẹ nhàng hơn một tí là được rồi
“Ồ, còn lì nữa hả?”
Ánh mắt Lộc Sâm lộ ra vẻ nguy hiểm, bàn tay to buông ra vàng tai của cô ra, đổi sang thành nắm lấy gáy cô, giống như là đang nhấc một con gà vậy.
“Về nhà! Bây giờ hãy dành ba phút mặc niệm cuối cùng cho cái chân của em đi!”
Sanh Ca che mặt, muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt.
Anh cả đang giận lắm, về nhà cô sẽ bị đánh chết đúng không?
Toàn thân Lộc Sâm bao trùm một bầu không khí lạnh, xoay người bước vào trong xe, kéo cổ tay cô nhưng đã bị người phía sau nắm lấy.
Kỷ Ngự Đình nheo đôi mắt đen lại, đáy mắt lạnh lùng: “Boss Sâm, Sanh Sanh đã là người lớn rồi, cô ấy có quyền lựa chọn những chuyện mình muốn làm, hơn nữa cô ấy còn là vị hôn thê của tôi, cô ấy làm như vậy cũng không có gì là không ổn cả.”
“Tôi dạy dỗ em gái tôi, không cần người ngoài nhúng tay vào!”
Lộc Sâm liếc nhìn anh, chế nhạo: “Nghe nói nhà họ Kỷ gia giáo rất nghiêm khắc, không ngờ lại dạy dỗ ra một đứa cháu không biết giữ mình trong sạch như vậy, anh đừng tưởng rằng con bé bảo vệ anh, tôi sẽ không biết là anh đang lừa gạt con bé! Chờ tôi đánh gãy chân con bé trước, rồi sẽ giết anh sau!

Ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau, tia lửa bay khắp nơi, khói bụi mịt mù.
Lộc Sâm quay đầu định rời đi, Kỷ Ngự Đình lại nắm chặt cổ tay anh ấy, không nhường một phân nào.
Lộc Sâm tức giận dâng trào, anh ấy buông Sanh Ca ra, nhanh chóng dùng lòng bàn tay đẩy Kỷ Ngự Đình một cái.
Cú đẩy này anh ấy đã dùng hết sức, nhưng Kỷ Ngự Đình vẫn không đánh trả nên bị đánh trúng ngay ngực.
Kỷ Ngự Đình kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực đau dữ dội, cú đẩy này Lộc Sâm đã ảnh hưởng đến vết thương bị đạn bắn của anh rồi.
Một vị tanh ngọt trào lên, anh cố nuốt vào cổ họng nhưng không kìm được, dòng máu đỏ chảy dài trên môi anh.
“Anh Ngự!”
Sanh Ca lập tức chạy tới đỡ anh ta, nhìn thấy anh nôn ra máu, cũng biết rằng vừa rồi anh cả của mình đã đánh mạnh bao nhiêu, khóe mắt cô đỏ hoe vì xót xa.
“Anh cả! Hôm qua anh ấy mới bị bắn, bị thương rất nặng.

Vừa mới phẫu thuật xong, sao anh lại có thể đánh anh ấy!”
Lộc Sâm nhìn bàn tay của mình, sau đó nhìn về phía Kỷ Ngự Đình đang toát mồ hôi hột khắp mặt, sắc mặt vô cùng yếu ớt, rõ ràng là không phải giả vờ, anh ấy cũng có chút áy náy: “Anh còn tưởng rằng anh ta sẽ đánh trả lại...”
Anh ấy biết bản lĩnh của Kỷ Ngự Đình không tệ, có thể đánh trả lại anh ấy, ai mà ngờ lần này Kỷ Ngự Đình vậy mà lại không hề né tránh?
Sau khi đỡ đau, Kỷ Ngự Đình ôm Sanh Ca vào lòng, cố gắng giữ hơi thở: “Boss Sâm, tôi là vị hôn phu của Sanh Sanh, sự trừng phạt của anh dành cho cô ấy tôi đã nhận thay rồi, một đấm đó đã đủ chưa? Nếu không đủ thì có thể chặt cái chân này của tôi.”
“Không được! Anh Ngự...” Đôi mắt Lộc Sanh Ca nóng rực, nước mắt không tự chủ được chảy dài xuống, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên xót xa nhìn anh.
Cánh môi anh cong lên một nụ cười đau đớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Thật sự là rất đau, anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.
“Sanh Sanh, muốn ôm...”
Sanh Ca duỗi tay ra ôm lấy anh, anh cong lưng, yếu ớt co rút vào trong vòng tay cô, gối đầu lên bờ vai mảnh mai của cô, rồi lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở.
Lộc Sâm ngơ ngác nhìn hai người thể hiện tình cảm, vẻ mặt vẫn trầm tư.
Nhưng em gái của anh ấy đã bị kích động đến phát khóc rồi, anh ấy nhất thời không nói được gì.
Thịnh Tú Vân khẽ thở dài, đứng dậy nói: “Được rồi, đã là thời đại nào rồi, hai người bọn họ đã đính hôn rồi, ngủ hay không ngủ có quan trọng như vậy hay không? Hiếm khi Kỷ Ngự Đình chịu phạt vì con bé, nên anh cũng đừng có ở giữa làm mọi chuyện rối lên nữa…”
Lộc Sâm: “…”
Anh ấy quay đầu lại liếc nhìn vợ mình một cái, tại sao lại không đứng về phía anh ấy?
Hóa ra anh ấy đã trở thành người xấu xa duy nhất ở đây?
Anh ấy lại nhìn về phía em gái mình và Kỷ Ngự Đình.
Một người khóc lóc rất thảm thiết, người kia thì bị thương còn thê thảm hơn,
Tại sao lại có vẻ như đang diễn một cảnh tình yêu đau khổ, anh ấy chia cắt uyên ương vậy?
Hơn nữa anh ấy còn là phe phản diện...
Lộc Sâm thở dài một hơi: “Lần này bỏ đi, đúng lúc anh ta đang bị thương.

Khoảng thời gian này hai người an phận lại cho tôi một chút, có nghe thấy không hả?” “Hiểu rồi.” Mặt Sanh Ca nhăn lại, đầy vẻ ấm ức.
Giọng điệu của Lộc Sâm cũng dịu đi: “Em đưa anh ta về xem vết thương có bị rách ra hay không, nhưng không được phép ở lại nhà họ Kỷ qua đêm, nhất định phải về nhà, có biết không?”
Sanh Ca vui vẻ, những giọt nước mắt này đã không rơi ra vô ích rồi: “Cám ơn anh cả.”
“Ừm.”
Lộc Sâm thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Thịnh Tú Vân vội vàng chạy đến bên cạnh Sanh Ca, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh cả của em là người cứng mồm cừng miệng.

Nhưng anh ấy lại hay mềm lòng với em nhất.

Em đừng giận anh ấy đấy nhé.”
“Đi thôi!”
Từ phía trước vang lên giọng nói bất mãn của Lộc Sâm.
“Em đến đây!”
Thịnh Tú Vân vỗ vai Sanh Ca an ủi, sau đó lại nhìn Kỷ Ngự Đình bằng ánh mắt khen ngời, quay đầu chạy lon ton trở lại bên cạnh Lộc Sâm.
Khi xe của họ hoàn toàn rời đi, Sanh Ca ngay lập tức kiểm tra tình hình của Kỷ Ngự Đình.
“Có phải là đau lắm không? Còn đi được không? Hay để em bảo Tự Niên cõng anh lên xe?”
Tự Niên điên cuồng gật đầu, trái tim của anh ta đã lo lắng bất an từ lâu lắm rồi!
Dịch Tử Minh mới nói rằng anh không thể bị thương thêm nữa, kết quả là mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mẹ nó ông chủ lại bị đánh một lần nữa.
Anh ta lập tức bước về phía trước, vai đã sẵn sàng để cõng rồi.
Kỷ Ngự Đình không để ý đến anh ta, nâng khuôn mặt đẹp trai đã tái nhợt lên, ranh mãnh nhìn Sanh Ca: “Thật ra, ban nãy lúc anh trai em ra tay, anh có khẽ lui về phía sau nửa tấc, vết thương không nghiêm trọng, là anh cố ý diễn như vậy, em đừng o lắng.”
“Thật không? Anh đừng có lừa em.”
“Lừa em anh sẽ là chó.”
Sanh Ca cười khúc khích: “Vậy thì phải gọi anh là Ngự Cẩu Tử! Hay gọi là Kỷ Cẩu Tử!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui