Cuối cùng Kỷ Ngự Đình cũng lên tiếng, tất cả ánh mắt ở hiện trường đều cùng lúc nhìn về phía anh.
Anh đưa tay tháo khăn quàng cổ và cúc áo vàng của bộ âu phục.
Thấy dấu hôn màu tím đỏ trên ngực và xương quai xanh của anh sẽ bị lộ ra trước mặt tất cả người nhà họ Kỷ, Sanh Ca sợ tới mức con ngươi run lên, túm lấy vạt áo của anh, che lại thật kĩ.
"Không được cởi ra! Nhiều người nhìn như vậy, anh không thấy mất mặt à?"
Tên ngốc này, không tuân thủ nam đức!
Chờ vết thương của anh khỏi rồi, xem cô xử lí anh thế nào!
Kỷ Ngự Đình nhếch môi cười: "Anh là đàn ông, lộ ngực là rất bình thường.
"
"Không bình thường!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Ca tức giận, trừng mắt liếc anh, nhỏ giọng dọa dẫm: "Sau này cơ thể của anh chỉ được cho em xem! Mau mặc vào đi!"
Kỷ Ngự Đình nghe thấy cô thể hiện chủ quyền với mình thì vô cùng vui vẻ.
Anh cài cúc áo lại, đưa mắt nhìn Tự Niên ở ngoài cửa.
Tự Niên dẫn một thanh niên bị trói vào, ném vào chỗ trống giữa nhà thờ tổ, lại lấy ra một tập tài liệu đã được đóng dấu trước đó, để chú Lê đưa cho ông cụ Kỷ xem.
"Chính cậu ta đã báo cáo sai tin tức nhân lúc cậu Ngự đi công tác, tối hôm qua lúc tôi đi bắt cậu ta, vừa lúc cậu ta cầm tiền công của cậu Huy chuẩn bị bỏ trốn, mà tập tài liệu này chính là khẩu cung của cậu ta.
"
Ông cụ Kỷ chăm chú xem hết khẩu cung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Dũng.
Kỷ Dũng hơi sững sờ.
Rõ ràng Kỷ Tinh Huy đã nói với ông ta, người đã bị kéo tới ngoại ô giết chết, sao lại có thể bị Tự Niên bắt?
Ông cụ Kỷ đưa tài liệu khẩu cung cho ông ta, ông ta nhìn từ đầu tới ccuối ba lần, lặp đi lặp lại để xác nhận thật giả.
Cuối cùng đưa ra kết luận, đàn em của thằng nhóc Kỷ Tinh Huy làm việc không thuận lợi, bị nắm nhược điểm!
Tự Niên tiếp tục nói: "Cậu Ngự thân là người nắm quyền của nhà họ Kỷ, suýt chút nữa cậu Huy đã hại chết cậu ấy, chẳng lẽ không nên xử lí theo gia pháp của nhà họ Kỷ sao?"
Tất cả mọi người nhìn về phía ông cụ Kỷ, như là đang cần ông ra một chỉ thị.
Trước ánh mắt của mọi người, ông cụ Kỷ vuốt vuốt râu, được chú Lê đỡ dậy: "A Đình, bây giờ nhà họ Kỷ do cháu làm chủ, cháu tự quyết định đi, ông trở về nghỉ ngơi.
"
Kỷ Ngự Đình gật đầu nhẹ: "Ông nội đi thong thả.
"
"Cha! Cha đừng đi mà!"
Kỷ Dũng gọi hai tiếng.
Ông cụ Kỷ đi rồi, không còn ai có thể giúp ông ta.
Lúc này ông ta đâm lao phải theo lao, thằng nhóc Kỷ Tinh Huy này lần đầu tiên làm việc một mình, lại làm thành như vậy!
Ông cụ Kỷ không hề để ý, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nhà thờ tổ.
Ông vừa đi, những người nhà họ Kỷ còn lại đều tự hiểu mà rời đi theo.
Nháy mắt trong nhà thờ tổ chỉ còn lại Sanh Ca, Kỷ Ngự Đình, Tự Niên và Kỷ Dũng.
Thanh niên gây tội vừa rồi, cũng bị Tự Niên cho người dẫn đi.
Mọi người đã đi hết, cũng không có gì ngượng ngùng, Kỷ Dũng cười làm lành nói: "Ngự Đình này, thật ra Tinh Huy nó không có ý gì khác, không cần phải làm lớn chuyện nó cố ý hại cháu, huống hồ nó cũng bị thương, đến bây giờ vẫn còn hôn mê, chi bằng việc này hai bên bù qua sớt lại, là xong rồi?"
Sanh Ca tiếp lời: "Ông hai Kỷ nghĩ nhiều rồi, chỉnh đốn Kỷ Tinh Huy là chủ ý của tôi, nếu ông thấy bất mãn có thể tìm tôi tranh luận, chuyện này với chuyện Kỷ Tinh Huy hại anh Ngự, việc nào ra việc đó, không nên bù qua sớt lại chứ?"
Kỷ Dũng tức giận trừng mắt với cô, rồi nhìn về phía Kỷ Ngự Đình: "Ngự Đình, cháu nói xem?"
Kỷ Ngự Đình kéo Sanh Ca lên đùi mình, cưng chiều vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không coi ai ra gì mà ân ái.
"Sanh Sanh nói đúng, việc nào ra việc đó.
"
Anh quay đầu nhìn về phía Kỷ Dũng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trong ánh mắt: "Nghe nói em họ hôn mê đến bây giờ? Còn bị thương rất nặng?"
Kỷ Dũng cười: "Đúng, quay về chú nhất định sẽ mắng nó, lần sau làm việc cẩn thận một chút!"
Kỷ Ngự Đình không để ý tới lời nói của ông ta, nhìn Tự Niên: "Cậu tự mình dẫn người đi mời cậu Huy, cho dù có khiêng cũng phải đưa đến nhà thờ tổ.
"
Kỷ Dũng hơi biến đổi sắc mặt, lập tức nháy mắt với bảo vệ ngoài cửa.
Hai mươi phút sau, Kỷ Tinh Huy bị Tự Niên áp giải vào nhà thờ tổ.
"Boss, lúc nãy bảo vệ của ông hai định lén đưa cậu Huy trốn khỏi biệt thự, đã bị tôi bắt giữ.
"
"Được.
"
Tối hôm qua chưa tới một tiếng đồng hồ Kỷ Tinh Huy đã được bảo vệ cứu, một người đàn ông như anh ta, chút thương tích nhỏ này nếu chữa trị đúng lúc, căn bản không có gì nghiêm trọng.
Kỷ Ngự Đình đã sớm biết anh ta giả bộ.
Kỷ Dũng nhẹ giọng nói: "Tinh Huy không hiểu chuyện, may mắn là Ngự Đình cháu cũng không có vấn đề gì lớn, không thì phạt ít ngăn nhiều, để chú đưa nó về đánh ba mươi gậy đi?"
"Cha!"
Kỷ Tinh Huy rất không phục.
Dựa vào cái gì mà anh ta đáng bị phạt! Anh ta chỉ là kém may mắn chút mà thôi.
Chỉ hận lần này viên đạn kia vì sao lại không thể bắn trúng tim hoặc đầu của Kỷ Ngự Đình!
Sanh Ca nghe nói nhà họ Kỷ là đại gia tộc truyền thống, tư tưởng, gia pháp khắc nghiệt, nhưng mà không có khái niệm gì với ba mươi gậy của Kỷ Dũng, dù sao cô cũng là đến xem diễn kịch.
Kỷ Ngự Đình không tiếp lời Kỷ Dũng, sắc mặt u ám lạnh như băng, hiển nhiên là rất không hài lòng.
Tự Niên nói thay anh: "Ông hai, không phải ông có hơi bao che khuyết điểm chứ? Lần này nếu không phải cậu chủ mạng lớn, bây giờ e là phải đổi vị trí người nắm quyền rồi.
Ý của cậu chủ là, đánh mười roi giáo huấn, là xong.
"
"Roi giáo huấn?" Kỷ Tinh Huy oán hận nghiến răng nghiến lợi: "Kỷ Ngự Đình không phải là anh vẫn còn sống tốt sao, lại muốn lấy nửa cái mạng của tôi, có phải hơi quá đáng rồi không!"
Đôi mắt Kỷ Ngự Đình lạnh lùng, thờ ơ bổ sung: "Cậu nên vui mừng vì tôi không chết, nếu không sẽ không chỉ là mười roi giáo huấn đơn giản như vậy, cậu còn nói thêm câu vô nghĩa khác, thêm năm roi.
"
Chú Lê là người giữ roi của nhà thờ tổ, ông đỡ ông cụ Kỷ trở về phòng, vừa đúng lúc quay lại nhà thờ tổ.
Bây giờ Kỷ Tinh Huy cũng không nhờ cậy được nữa.
Ở nhà họ Kỷ chịu phạt roi giáo huấn là phải cởi áo.
Sanh Ca còn ngồi trên đùi Kỷ Ngự Đình.
Anh vỗ nhẹ eo nhỏ của cô,, ánh mắt cũng nhìn về phía Tự Niên: "Cậu đưa Sanh Sanh ra ngoài trước, lát nữa tôi sẽ đến.
"
"Vâng.
"
Sanh Ca kháng nghị: "Em không đi, là muốn cởi quần áo đánh à? Dáng người anh ta nhất định không đẹp bằng anh, em mới không thích xem đâu, nhưng em muốn tận mắt xem kết cục của anh ta thảm đến mức nào!"
Ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn bởi vì Tự Niên từng nói cho cô biết, nửa năm trước Kỷ Ngự Đình vì cô mà chịu hai mươi roi giáo huấn của nhà họ Kỷ, cô rất tò mò gia pháp này của nhà họ Kỷ lợi hại bao nhiêu.
Kỷ Ngự Đình không nói lời nào.
Sanh ca ôm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm làm nũng: "Anh Ngự tốt nhất, anh phải tin tưởng em!"
Kỷ Ngự Đình hoàn toàn chịu không nổi âm thanh mềm mại yêu kiều của cô, rồi thỏa hiệp.
Kỷ Tinh Huy bị bắt quỳ gối ở khoảng trống giữa nhà thờ tổ, lộ ra bóng lưng gầy gò, còn chưa bắt đầu, cả người anh ta đã run rẩy giống như cái sàng, dường như đối với roi giáo huấn kia sợ hãi đến tận xương tủy.
Kỷ Dũng không đành lòng nhìn con mình bị đánh, nhưng chú Lê đến rồi, chứng minh là ông cụ đã ngầm đồng ý, ông ta chỉ có thể ngồi bên cạnh xem, không làm được gì.
Hai tay chú Lê lấy ra roi giáo huấn trong hộp gỗ đàn, đầu tiên là cúi đầu chào tổ tiên nhà họ Kỷ sau đó cúi đầu chào Kỷ Tinh Huy: "Cậu Huy, đắc tội rồi.
"
Câu nói vừa dứt, một tiếng xé gió vang lên, da thịt trên lưng Kỷ Tinh Huy bị xé toạc một vết máu.
Bởi vì anh ta gầy, mỗi một roi đều như một cái tát vào xương, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi.
Mới đầu Kỷ Tinh Huy còn có thể chống đỡ hai roi, đánh tới roi thứ năm đã đau đến mức không chịu nổi, kêu rên lăn lộn, liên tục kêu thảm thiết, thể diện hay tôn nghiêm gì đó cũng đều không còn, đau nhức trên lưng càng làm cho nội tâm anh ta đau đớn.
Sắc mặt Kỷ Ngự Đình không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, cho người giữ chặt vai anh ta.
Lúc đánh đến roi thứ tám, Kỷ Tinh Huy đau đến ngất tại chỗ.
Kỷ Ngự Đình cho người lấy nước lạnh tạt cho anh ta tỉnh, chú Lê công chính nghiêm minh đánh hết hai roi cuối cùng/
Vẻ mặt Kỷ Tinh Huy trắng bệch, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cuối cùng là Kỷ Dũng cho bảo vệ khiêng đi, chỉ là mười roi mà sau lưng anh ta đã bị chia ra thành những mảng nhỏ hình thoi, da tróc thịt bong, không đành lòng nhìn thẳng.
Sanh Ca im lặng nhìn, ngoài mặt bình tĩnh, thật ra trong lòng đã nổi giông bão.
Tận mắt nhìn thấy như vậy, rõ ràng cô đã cảm nhận được roi giáo huấn của nhà họ Kỷ kinh khủng bao nhiêu.
Nhưng làm cho cô nghẹt thở chính là, Kỷ Tinh Huy bị đánh mười roi, sau lưng đã bị thương thành như vậy, trực tiếp bị đánh mất nửa cái mạng.
Mà anh Ngự của cô, lúc trước còn kiên cường chống đỡ tổn thương gấp đôi của roi giáo huấn so với Kỷ Tinh Huy, sau đó còn khăng khăng muốn trở lại biệt thự bên biển với cô.
Lúc đó anh còn phải đau biết bao nhiêu?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...