Editor: Campham
Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Lâm An Nhàn về tới nhà, Dương Quế Trân vội theo vào phòng: “An Nhàn, mẹ đã nghe Lâm Húc nói, chuyện giữa con với Văn Nghiêu mẹ chỉ biết nói xin lỗi, mẹ đã khóc không biết bao nhiêu lần, là mẹ không tròn trách nhiệm.”
Mắt An Nhàn có chút ướt nhưng khúc mắc nhiều năm không phải chỉ vài câu có thể cởi bỏ: “Mẹ, con hiểu, gia đình chúng ta hòa thuận vui vẻ là được rồi.”
Dương Quế Trân ảm đạm cúi đầu, biết nhiều năm thua thiệt không thể vãn hồi trong thời gian ngắn.
“Mẹ hiểu, chúng ta còn chuyển nhà nữa không?”
“Văn Nghiêu đã nói vậy thì mọi người cứ ở lại đi, nhà kia thì để Lâm Húc kết hôn rồi ở.”
Vợ chồng Nhà họ Lâm liên thanh đáp ứng, vừa cao hứng vừa khổ sở, cao hứng vì cuối cùng con gái cũng được hạnh phúc, khổ sở vì lỗi lầm không thể bù đắp.
Qua hai ngày, Quý Văn Nghiêu điện thoại hẹn Lâm An Nhàn: “An Nhàn, chuyện Nhà họ Phó anh dàn xếp ổn thỏa rồi.”
Đối kết cục của Nhà họ Phó, Lâm An Nhàn không quan tâm nhưng cũng muốn biết Phó Minh Hạo thế nào.
Hai người cùng đến chỗ trọ, Bạch Tuyết Tinh nhiệt tình ra mở cửa, lôi kéo tay Lâm An Nhàn: “Lâm tiểu thư, cám ơn cô, cô không nói tốt chúng ta thật không còn đường sống.”
Lâm An Nhàn hồ đồ nghe Bạch Tuyết Tinh nói: “cô nói gì, tôi nghe không hiểu?”
“Quý tổng nói nể mặt cô mới giúp Minh Hạo. cô còn không biết, Quý tổng chẳng những ra tiền cho Minh Hạo tẩy hình xăm, cấy da, mời bác sĩ tâm lý, đem nhà Nhà họ Phó cho tôi đứng tên, tương lai mẹ con tôi được bảo đảm, cám ơn cô!” Bạch Tuyết Tinh càng nói càng kích động.
Lâm An Nhàn mới hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hỏi chuyện Phó Minh Hạo lại sợ Quý Văn Nghiêu đa tâm.
“Phó Minh Hạo ở đâu?” Quý Văn Nghiêu biết An Nhàn muốn gì, nên thay cô hỏi.
“hiện anh ấy đang nằm viện, mỗi ngày tôi và gia đình anh ấy đều vào thăm, bác sĩ nói tâm lý Minh Hạo đang khôi phục rất tốt nhưng phản ứng còn hơi chậm.”
“Vậy tương lai cô sống chung với Nhà họ Phó sao?” Lâm An Nhàn rất thiện cảm với Bạch Tuyết Tinh, dù xuất phát từ mục đích nào cô gái này đối với cô cũng không tệ.
Bạch Tuyết Tinh nở nụ cười: “Sống chung nhưng nhà do tôi đứng tên, họ sẽ không dám làm càn, mà tương lai có con cũng cần người chăm sóc. Chị hai Minh Hạo đã ly hôn, mang con về nhà mẹ đẻ, tuy tôi cho chị ta ở nhưng phải trả tiền! Chồng chị cả không có chuyện gì nhưng đã bị sa thải, công ty xây dựng đó bồi thường không ít tiền.”
Ai, Nhà họ Phó quá thảm, tuy do Quý Văn Nghiêu bày mưu nhưng xét đến cùng cũng do bọn họ lòng tham không đáy.
Lâm An Nhàn thở dài chuẩn bị rời đi, Quý Văn Nghiêu nhìn Lâm An Nhàn cảm xúc không tốt lắm, nghĩ chủ ý: “An Nhàn, hay anh cho Bạch Tuyết Tinh chút tiền, coi như là lần cuối giúp cô ta.”
Lâm An Nhàn cảm động: “Tốt quá, không ngờ anh thay đổi nhiều như vậy, biết nghĩ cho người khác.”
Quý Văn Nghiêu mỉm cười: “anh không vì người khác, anh làm đều vì em!”
Lâm An Nhàn cười gật đầu, không nói ra. Văn Nghiêu để An Nhàn ngồi trong xe, quay lại tìm Bạch Tuyết Tinh.
Bạch Tuyết Tinh cầm chi phiếu hai mươi vạn, cười cười: “Quý tổng vì Lâm tiểu thư lo lắng.”
“Tiền đã đưa, cô nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng đó, Phó Minh Hạo tôi sẽ phụ trách.”
Bạch Tuyết Tinh cảm kích: “Quý tổng yên tâm, Nhà họ Phó cứ giao cho tôi, sống nhờ đừng nghĩ yên ổn, tôi sẽ làm Lâm tiểu thư hết giận!”
“cô thực thức thời, chỉ cần nhớ An Nhàn đối với cô tốt, dưỡng thân thể cho tốt, chờ đứa bé sinh ra tôi lại cho người mang quà tới.”
Bạch Tuyết Tinh cảm động dùng sức gật đầu, trừ bỏ đứa nhỏ và Phó Minh Hạo, cô sẽ không mềm lòng với người Nhà họ Phó.
Quý Văn Nghiêu vừa lòng rời đi, Nhà họ Phó cũng nên nếm thử mùi vị bị tra tấn!
“An Nhàn, cùng anh về nhà đi?” Trở lại trong xe, Quý Văn Nghiêu đưa ra yêu cầu.
Đối mặt với thỉnh cầu của Văn Nghiêu, An Nhàn không đáp ứng cũng không phản bác, cô vẫn còn lưỡng lự. Ông bà Quý nhất thời bị hành động tự sát của Văn Nghiêu dọa sợ mới thay đổi thái độ với cô, về sau biết đâu lại có biến hóa.
Quý Văn Nghiêu lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm An Nhàn, cũng không nôn nóng ép buộc, chỉ đưa cô về nhà: “An Nhàn, anh không bắt buộc em, chờ em thông suốt thì điện thoại cho anh, được không?”
Lại cảm động Quý Văn Nghiêu thấu tình đạt lý, Lâm An Nhàn thở dài: “Cám ơn anh cho em thời gian suy nghĩ, em hứa sẽ không chia tay nhưng gia đình anh, em không thể không bận tâm.”
Quý Văn Nghiêu khẽ hôn trán Lâm An Nhàn: “Đừng làm khó mình, vô luận em quyết định thế nào anh cũng đồng ý, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.”
Lâm An Nhàn nhịn không được hôn anh một cái, lại nhìn một lát mới xuống xe về nhà.
Quý Văn Nghiêu về nhà rầu rĩ không vui, suốt ngày vùi đầu vào công việc, cơm chiều chỉ ăn mấy miếng rồi vào phòng tiếp tục làm việc, sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Mẹ Quý lo lắng lén thương lượng với con gái: “Con thấy vấn đề là ở chị An Nhàn, nhà mình đồng ý nhưng người ta đâu nhất thiết phải chấp nhận, mấy ngày rồi cũng không thấy chị An Nhàn ghé thăm.” Quý Văn Văn phân tích theo suy nghĩ của mình.
“Theo lời con thì con bé còn giận?”
Quý Văn Văn nhìn mẹ mình: “Mẹ nghĩ đơn giản quá. Đầu tiên là anh hai theo đuổi làm tan nát gia đình người ta, nhà mình còn không cho người ta sắc mặt hoà nhã, là con con cũng không dễ dàng tha thứ, huống chi chị An Nhàn ly hôn nhưng lại không có con, muốn lấy người khác cũng dễ!”
“không được, nó mà cưới người khác anh con sẽ điên mất, giờ nó đã tiều tụy thành dạng này rồi!”
Mẹ Quý đau lòng con, nên hôm sau liền mang này nọ cùng bạn già và Quý Văn Văn điện thoại An Nhàn nói muốn đến nhà cô.
Lâm An Nhàn lắp bắp kinh hãi không biết Quý gia muốn làm gì.
Quý gia thấy cha mẹ Lâm An Nhàn khách khí, cũng nói thẳng hôm nay là đến thăm, chọn được ngày tốt sẽ chính thức đến cầu hôn.
Dương Quế Trân không dám đáp ứng, liếc nhìn con gái.
Lâm An Nhàn cảm thấy cha mẹ Quý Văn Nghiêu quá sốt ruột.
không thấy ai trả lời, mẹ Quý sốt ruột: “Tôi biết gia đình chúng tôi hơi đường đột nhưng ông bà yên tâm, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các nghi thức quy củ để rước An Nhàn vào cửa. Sau khi kết hôn vợ chồng tôi sẽ về quê dưỡng già để vợ chồng nó riêng tư, ông bà yên tâm giao con gái cho chúng tôi.”
Lại tha thiết nhìn An Nhàn: “An Nhàn, dì biết lòng con có khúc mắc, dì hứa về sau sẽ không xảy ra loại sự tình này nữa, nếu rảnh thì con ghé thăm Văn Nghiêu, cứ như hiện giờ sớm muộn gì thằng bé cũng ngã quỵ!” nước mắt lại bắt đầu rơi.
Lâm An Nhàn nghe cũng lo lắng: “Văn Nghiêu sao vậy, anh ấy đã rất tốt mà?”
“Ở nhà lầm lì ai hỏi cũng không nói, cơm cũng không ăn!”
“Hai ngày trước gặp mặt, con thấy anh ấy rất khỏe mà, dì đừng lo, ngày mai con sẽ ghé qua.”
“An Nhàn, nếu cháu còn thương nó thì đi cùng chúng ta luôn đi.” mẹ Quý một lòng xem Lâm An Nhàn là cứu tinh, làm sao đợi được đến ngày mai.
An Nhàn làm xong cơm chiều rồi cùng Quý gia ngồi chờ Quý Văn Nghiêu về.
Khoảng sáu giờ chiều, Lâm An Nhàn đứng ở phòng khách thấy Quý Văn Nghiêu bước vào cũng giật mình, cô chưa bao giờ thấy Quý Văn Nghiêu lạnh lùng như vậy. Quý Văn Văn giúp anh lấy này nọ, anh cũng không thèm quan tâm, tự mình cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng.
“Văn Nghiêu, anh làm sao vậy?” Thấy Quý Văn Nghiêu sắp đi vào phòng, Lâm An Nhàn mới lên tiếng.
Bước chân Quý Văn Nghiêu hơi khựng lại, sợ mình bị ảo giác nghe lầm, hoài nghi chậm rãi xoay người, nhìn thấy Lâm An Nhàn đứng sau lưng mới chậm rãi lộ ra tươi cười, ôn nhu: “An Nhàn, sao em lại đến đây?”
Quý gia trố mắt nhìn Quý Văn Nghiêu giống như xem ảo thuật, khó trách Lâm An Nhàn nói Quý Văn Nghiêu rất khỏe!
“Cơm chiều nấu xong rồi, anh thay quần áo rồi ra ăn nhé.” Lâm An Nhàn cười nói.
Quý Văn Nghiêu đáp ứng một tiếng rồi chạy vội vào phòng thay quần áo, thành thật ngồi trước bàn chờ ăn cơm.
Lâm An Nhàn gắp món gì, anh ta ăn món đó, muốn anh ta ăn nhiều một chút, anh ta liền ăn không ngừng.
“Văn Nghiêu, anh làm sao vậy?” Lâm An Nhàn nhìn không được, đoạt lấy chiếc đũa Quý Văn Nghiêu cầm trong tay.
Quý Văn Nghiêu ngây ngô nhìn An Nhàn: “anh nhớ em, lâu rồi em không ghé thăm anh, anh nghe lời em còn không được sao, em thường xuyên đến đây đi.”
Mẹ Quý cùng Quý Văn Văn không nhịn được, che miệng chạy đến phòng khách khóc, họ chưa bao giờ thấy Quý Văn Nghiêu yếu đuối như thế.
Lâm An Nhàn choáng váng: “Hai ngày trước chúng ta mới gặp nhau mà.”
“anh biết em không còn yêu anh như trước, anh hận mình thương tổn em quá sâu nhưng vì gia đình anh không thể tổn thương chính mình. An Nhàn, chỉ có lúc tra tấn bản thân anh mới thoải mái một chút.”
Nước mắt Lâm An Nhàn lập tức chảy ra, ôm chầm Quý Văn Nghiêu: “Ngốc, em đã nói sẽ không bỏ anh mà, sao anh lại không thương bản thân mình, ba mẹ anh đã lớn tuổi, anh còn làm họ khổ sở.”
Quý Văn Nghiêu nghẹn ngào ôm An Nhàn: “anh biết nhưng chỉ cần nhớ đến em, anh lại không chịu nổi!”
Hai người ôm nhau khóc một lúc, Lâm An Nhàn từ trong lòng Quý Văn Nghiêu ngẩng đầu lên.
“Nhìn anh như con nít vậy, ba mẹ cùng em gái anh vẫn còn ở đây đó.”
Quý Văn Nghiêu đỏ hồng mắt: “anh còn nghĩ được chuyện gì khác sao”
Lúc này Quý Văn Văn đi tới: “Chị An Nhàn, mẹ muốn em nói với chị một tiếng, cho dù chị nghĩ thế nào, mẹ đều xem chị là con dâu Quý gia. Đây là nhà anh chị, chúng ta đều là khách nên chị đừng đi.” nói xong bỏ chạy.
“Vợ yêu, mẹ đã nói đến mức này, em còn muốn đi?” Quý Văn Nghiêu cũng đi theo học xấu.
Lâm An Nhàn không có biện pháp, đành ở lại.
Sau khi rửa mặt, hai người nằm trên giường, Quý Văn Nghiêu thỏa mãn ôm Lâm An Nhàn trong lòng, thầm nghĩ cực khổ nhịn đói vài ngày để đổi lại giây phút này thật đáng.
“Vợ yêu, em đã về?” Quý Văn Nghiêu vẫn còn lo lắng.
“Ngốc, chúng ta lại bắt đầu!”
Thời khắc Lâm An Nhàn hưởng thụ ôn nhu, cảm thấy tâm tư thật bình thản.
“anh lại muốn làm gì, mau nghỉ ngơi đi!” Lâm An Nhàn giữ chặt cánh tay lưu manh đang giở trò trên ngực mình.
Quý Văn Nghiêu nhẹ nhàng cắn môi Lâm An Nhàn, bàn tay dính chặt vào đôi phong nhũ, bóp bóp xoa xoa, chà xát: “Em nghĩ chồng yêu của em yếu thế sao, vợ ngoan, chúng ta vui vẻ một chút.”
không chờ Lâm An Nhàn nói chuyện, đứng dậy cởi nội y của cô ném xuống giường, cũng cởi sạch sẽ quần áo của mình, áp người xuống người Lâm An Nhàn cọ cọ, tay tìm xuống dưới đi vào trừu động.
Vừa lộng vài cái đã mất kiên nhẫn, cứng rắn giải khai hai chân thon mịn của Lâm An Nhàn, trượt người xuống úp mặt vào u huyệt dùng chút lực đạo hấp, liếm.
Lâm An Nhàn bị một chuỗi động tác của Quý Văn Nghiêu làm mù mờ, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên trong đột nhiên trướng đau: “Khoan đã, anh chờ một chút, rất đau.”
Quý Văn Nghiêu sớm đè chặt Lâm An Nhàn, đề phòng cô giẫy giụa, cúi đầu hôn cô một cái: “Đau! anh bị em tra tấn điên rồi!”
Lâm An Nhàn ra sức né tránh: “anh đừng hôn em, bẩn quá.” anh ta vừa hôn nơi đó của cô.
“Chúng ta là vợ chồng, bẩn cái gì, em còn ngại mình bẩn?” Cũng không thèm chờ đợi, giơ hai chân An Nhàn lên, một đường thẳng hướng u huyệt.
Bắt đầu Lâm An Nhàn là đau thật sự, chậm rãi cảm thấy có chút khô nóng, dần mới say mê rên rỉ.
Quý Văn Nghiêu thở gấp vận động thắt lưng đưa đẩy, cảm thấy người dưới thân giống như bảo bối thất lạc không thể buông.
Cảm thụ được bên trong An Nhàn tầng tầng lớp lớp bao bọc, tâm thần say mê mãnh lực vận động. Chốc lát lại hung hăng hôn môi Lâm An Nhàn, một hồi lại phủ lên ngực cô cắn múthai đoàn phong nhũ, thích đến cực điểm, vì thế có chút mất khống chế làm Lâm An Nhàn thỉnh thoảng lại kêu lên.
Lâm An Nhàn liên tục bị đưa lên cao trào, đầu tựa vào đầu giường: “anh để em nghỉ một chút đi, em rất đau.”
“An Nhàn ngoan, thả lỏng, anh sắp ra rồi!”
Quý Văn Nghiêu nhìn hai má đỏ rực Lâm An Nhàn trừ bỏ xinh đẹp cũng không có ý tưởng khác, nhìn cô cắn môi kiều suyễn rên rỉ lại càng kích thích.
Lâm An Nhàn khó chịu nhưng lại cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, thật sự nói không nên lời.
“Xoay người lại!” Quý Văn Nghiêu rời đi, xoay người Lâm An Nhàn lại, hai tay từ phía sau nắm giữ một đoàn phong nhũ, dùng sức liên tục bóp nắn.
Lâm An Nhàn không chịu nổi, vừa thống khổ vừa thoải mái, nhịn không được banh mũi chân run run không ngừng phối hợp.
Văn Nghiêu nắm trong tay một khối mềm nhuyễn tùy ý du ngoạn trên cơ thể Lâm An Nhàn, không bao lâu cũng không chịu nổi, ra sức vận động vài cái mới tiết.
Qua một hồi lâu, Lâm An Nhàn mới lấy lại chút thanh tỉnh, lại bị Quý Văn Nghiêu đè ép, vừa định cầu xin tha thứ chợt nghe Quý Văn Nghiêu hỏi: “An Nhàn, nói chuyện?”
“Cái gì?” Lâm An Nhàn mơ hồ, không biết Quý Văn Nghiêu muốn mình nói gì.
“Em có yêu anh không?”
Lâm An Nhàn nở nụ cười, mở mắt nhìn Quý Văn Nghiêu có chút khẩn trương, kiên định nói: “yêu, em yêu anh.”
“Vậy em có đồng ý gả cho anh không?” Quý Văn Nghiêu vẫn hết sức khắc chế cảm xúc.
Lâm An Nhàn ôm cổ Quý Văn Nghiêu, gật đầu: “Gả, em gả.”
cô cảm thấy các cơ trên người Quý Văn Nghiêu đã thả lỏng nhưng lực ôm cô lại chặt hơn.
“An Nhàn, anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng.”
“Được, em chờ.” Lâm An Nhàn mệt mỏi nhắm mắt lại khóe miệng mang ý cười đáp ứng.
“anh còn muốn dẫn em đi khắp thế giới hưởng tuần trăng mật.” Quý Văn Nghiêu nhắm hai mắt, thỏa mãn ôm Lâm An Nhàn hứa hẹn.
“Chúng ta cùng đi.”
Quý Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn trong lòng, vừa hôn vừa thì thầm: “An Nhàn, anh cũng yêu em!”
[Chính văn hoàn]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...