Ly Hôn Không Chia Tay

Cô không chần chờ, nhanh chóng mở cửa leo lên xe sang trọng của anh, sau đó quay đầu nhìn lại… chỉ thấy bóng dáng của Kim Duẫn Xán nhỏ dần, cuối cùng từ từ biến mất… lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Có phải Kim Duẫn Xán làm phiền đến em không?" Địch Tử Uy trực tiếp hỏi.

Cô không nói, mi mắt buông xuống.

Anh không thấy cô chạy ra ngoài sao?!? Đúng vậy, tóc hơi ướt, nhếch nhác trốn tránh, tương đương với việc cô đã tước bỏ vũ trang lạnh lùng của cô.

Cô chỉ là ở trước mặt anh giả vờ phô trương mà thôi, trong lòng cô vẫn còn giữ vị trí của anh, làm sao cô có thể cùng người đàn ông khác lui tới.

"Em không thích Kim Duẫn Xán đúng không?"

"Làm sao anh biết?"

"Vừa rồi anh ở bên ngoài cửa hàng có nhìn thấy bộ dáng của cậu ta vô cùng chướng mắt, tay cầm bó hoa to tiến vào “Ba Đoá Hoa”. Anh còn muốn đi vào khuyên cậu ta, nhưng chợt nhìn thấy biểu tình không mừng rỗ của em cùng với nự cười miễn cượng kia rồi lại vôi vàng chạy ra ngoài… anh biết ngay em không thích cậu ta."

Anh đã đoán đúng. Anh thông minh mà nhẵn nhụi, sức quan sát nhạy bén, luôn có thể quan sát nét mặt cùng hành động của cô mà hiểu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô, cho tới bây giờ anh vẫn còn hiểu rõ về cô như vậy.


"Nét mặt của em không lừa được anh đâu."

Vốn đang lo lắng cô sẽ thích Kim Duẫn Xán, thật cảm ơn trời đất, cũng nhờ có “tay trong” cộng thêm việc ôm cây đợi thỏ quan sát, rốt cuộc anh cũng thấy được cô hốt hoảng ẩn núp Kim Duẫn Xán ra sao. Điều này chứng minh cho việc cô không hề bị Kim Duẫn Xán mê hoặc, những gì cô đã nói trước đây… nào là tự do lui tới với những người đàn ông khác cũng tự sụp đổ, vì vậy anh không hề do dự đi theo, anh hùng cứu mỹ nhân.

"Kim Duẫn Xán thật là rãnh rỗi." Anh không nhịn được quở trách.

"Không phải anh cũng rất rãnh rỗi sao?" Đúng lúc như vậy, Kim Duẫn Xán vừa xuất hiện, anh cũng xuất hiện.

"Điều đó không giống nhau, công việc của anh đã xong, cho nên anh phải chăm sóc tốt vợ của anh." Anh là đặc biệt trở về theo đuổi vợ trước, tình địch xuất hiện ngay tại thời điểm quan trọng thế này khiến anh không thể lơ là cảnh giác.

"Ai là vợ của anh? Là vợ trước." Cô cải chính.

"Một ngày nào đó em sẽ lại trở thành vợ của anh. Vợ, em nghĩ muốn đi nơi nào?" Anh gọi thật lưu loát.

"Anh. . . " Cô liếc xéo anh, đột nhiên cô không biết nên làm thế nào với anh bây giờ?

Có lẽ là bởi vì ba ngày không thấy anh, khiến nhớ nhung chảy ngược vào tim, hay là bởi vì anh gọi cô một tiếng vợ bằng âm thanh dịu dàng trầm thấp làm cô hoài niệm quá khứ, cô cũng chẳng thèm cải chính với anh nữa.

"Tốt, vậy phiền anh đưa tôi đến siêu thị một chuyến."

"Đợi chút." Anh dừng xe bên đường, sau đó xuống xe vòng ra sau cốp lấy ra một cái khăn lông lớn, lại trở vào bên trong xe "Đem tóc lau khô đi."

"Không cần. . ." Đối mặt với sự săn sóc nhiệt tình của anh, nét mặt của cô không được tự nhiên.

"Không được, cả người em đều dính nước mưa, thân thể em vốn yếu đuối, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh." Anh nhắc đi nhắc lại, cầm khăn lông lớn lau khô tóc cho cô, động tác dịu dàng khẽ soa đầu cô, tròng mắt đen đầy trìu mến và chăm sóc làm tan chảy lòng của cô.

"Vẫn còn quá ướt, không bằng chúng ta xuống xe đến Câu Lạc Bộ phía trước đi" Anh mở cửa, đi tới Câu Lạc Bộ ở trước mặt.

"Vẫn chưa tới siêu thị mà!"


"Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em đến siêu thị, nhưng tóc em vẫn còn quá ướt, phải đem tóc của em sấy khô và đổi lại bộ quần áo sạch mới được. Phía trước có Câu Lạc Bộ cao cấp, anh là hội viên, có thể giúp em giải quyết những vấn đề này."

"Câu Lạc Bộ cao cấp? Không cần đâu... lại không phải đi tham gia tiệc mừng quan trọng gì, cần gì phải thận trọng như vậy."

Anh ngoảnh mặt làm ngơ cầm cây dù đen xuống xe, mở cửa xe cho cô.

Thời tiết ướt lạnh, cộng thêm quần áo đều dính nước mưa, cô vừa xuống xe liền run lên vì lạnh, một cánh tay tráng kiện nhanh chóng săn sóc bả vai nhỏ khẻ run của cô, thân thể cô chậm rãi hướng đến chủ nhân của cánh tay mà dựa sát.

Mùi của anh thật mê người, lồng ngực rộng rãi, có anh ở bên người vừa an toàn lại ấm áp, cô không nhịn được dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh cảm thụ ấm áp ấy.

Đã bao lâu rồi bọn họ không tựa sát vào nhau như thế này, hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người?

Hai người đi trong mưa, phần lãng mạn ngọt ngào này làm ấm lòng của cô.

Thế giới bên ngoài cái ô ẩm ướt lạnh lùng, thế nhưng bên trong 6o lại tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp, hạnh phúc có phải đã trở về.

Giờ phút này, tâm tình của cô mâu thuẫn xen lẫn vui sướng.

Nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này, thật tốt biết bao.

Cô thật hy vọng đoạn đường này có thể dài thêm một chút.


Địch Tử Uy là hội viên cao cấp của Câu Lạc Bộ VIP, trong Câu Lạc Bộ có phòng tập thể dục, khu vực phòng khách cùng khu vực quần áo thời trang, anh mang Dĩ Du đi phòng khách sấy khô tóc, rồi mang cô đến khu quần áo.

Anh cùng nhân viên bán hàng nói vài lời, liền chọn lựa một bộ áo đầm để cho cô thay, không nhịn được dồn mắt ở trên người cô.

Vóc người của cô vẫn vậy, không có dấu vết của chất béo, chất liệu chiffon màu xanh lá cây tôn lên làng da trắng như tuyết của cô, theo bước chân của cô êm ái mà tung bay, rất đẹp mắt.

"Vừa người không?"

"Ừ, vô cùng vừa người" Chính cô cũng không chắc có thể chọn trang phục vừa người lại hợp phong cách như vậy "Đây là nhân viên phục vụ chọn… hay anh chọn?"

"Là anh chọn"

Mặc vào áo đầm anh chọn vì cô, lòng cô nhảy múa, cô rất thích cái đầm này, vô luận là chất liệu hoặc kiểu dáng, đều là trong vạn tuyển một, mặc ở trên người cô lại hoàn mỹ bất ngờ.

"Không ngờ vóc dáng của em không thay đổi, còn duy trì vòng em 60." Anh hài lòng nhìn cô, không chút kiêng kỵ thưởng thức.

Cô bị một đôi mắt tinh nhuệ nhìn chằm chằm, gương mặt một hồi ửng đỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui